Bùi Sâm nắm chi tiết tuyến đường, quay đầu nhìn về phía Mộc Dĩ An
Mộc Dĩ An coi từ Tom và Jerry sang Cậu Bé Bọt Biển.
Không biết tự lấy điều khiển từ xa hay TV tự động chuyển.
Bùi Sâm tình nguyện tin tưởng vế sau, tiểu tang thi có thể trở nên thông minh một chút nhưng quá thông minh không tốt.
Đặc biệt hiện tại là giai đoạn đầu mạt thế, tiểu tang thi biến hóa quá chói mắt, nếu người khác nhìn thấy...
Sợ sẽ bắt lại, giao cho viện nghiên cứu giải phẫu.
Năm thứ 3 mạt thế xuất hiện một ít nhà nghiên cứu phát rồ.
Bọn họ không chỉ giải phẫu tang thi, còn giải phẫu nhân loại, muốn tìm ra nguyên nhân tang thi xuất hiện.
Giống tác dụng tinh hạch, thông qua nhiều thí nghiệm suy ra kết luận, vì thế làm chết không ít chuột bạch.
Thời mạt thế, nơi nào còn chuột bạch, gọi là chuột bạch, thật ra là nhân loại không có dị năng mà thôi.
“Ngao ô ~”
Mộc Dĩ An nhìn không chớp mắt, thường thường phát ra tiếng ngao hưng phấn.
Bùi Sâm không biết xem Cậu Bé Bọt Biển có cái gì hưng phấn.
Hắn trở về phòng nghỉ ngơi, Mộc Dĩ An ngồi ở phòng khách coi TV cả một đêm.
2 giờ sáng, Bùi Sâm mang Mộc Dĩ An lên xe, dựa theo lộ tuyến hắn quy hoạch, một đường ra thành phố S, đi tới khu biệt thự sườn núi.
Khu biệt thự hoang tàn vắng vẻ, ngay cả tang thi cũng không có.
Những người bên trong đã sớm dọn đi, toàn bộ khu biệt thự trống rỗng, cổng biệt thự rộng mở, bên trong không có một bóng người.
Bùi Sâm chọn một căn biệt thự có sân, cạy cửa sắt, dẫn Mộc Dĩ An quang minh chính đại đi vào.
Hắn đánh giá khắp nơi biệt thự, xác định có thể cư trú một đoạn thời gian ngắn, tìm nơi lắp trang bị theo dõi.
Đầu tiên là ở trong sân lắp một cái máy theo dõi, nếu tang thi tới gần hoặc có nhân loại xuất hiện, kịp thời báo động cho hắn trước.
Thời điểm Bùi Sâm bận việc, Mộc Dĩ An giống cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.
Bùi Sâm đi nơi nào, Mộc Dĩ An cũng đi theo, Bùi Sâm ở trong sân lắp máy theo dõi, Mộc Dĩ An ngồi xổm bên cạnh cây thang, không nhúc nhích tựa như cây nấm.
“Kế tiếp ở tạm chỗ này.”
Bùi Sâm vừa lòng đóng cửa sắt, mang theo Mộc Dĩ An ngang nhiên vào nhà.
“Ngao ~”
Đi ngang qua TV phòng khách, Mộc Dĩ An đột nhiên đi không nổi, mắt trông mong nhìn Bùi Sâm.
“Ngoan ngoãn ngồi xem TV, tôi nấu bữa tối.”
“Ngao ~”
Mộc Dĩ An mềm như bông rống lên một tiếng, bộ dạng ngoan ngoãn nhìn hắn.
Bùi Sâm bận việc một ngày, ăn xong cơm chiều, 2 giờ mới ngủ.
Sau nửa đêm, camera theo dõi đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo, Bùi Sâm lập tức phấn chấn tinh thần mở hai mắt, cầm di động.
Có ba nam hai nữ trèo tường vào.
Bùi Sâm lập tức xoay người xuống giường, đi ngang qua tầng 1, Mộc Dĩ An đang xem bé rối Teletubbie, hắn đẩy cửa ra ngoài.
“Vài vị đột nhiên xông vào nhà tôi, cần gì phải trốn tránh.”
Bùi Sâm dám lẻ loi một mình xuất hiện trong sân, chứng tỏ tự tin thực lực bản thân.
Thời kỳ đầu mạt thế, cho dù có người thức tỉnh dị năng cũng không biết cách vận dụng, hắn đã sớm dùng dị năng hệ lôi nhuần nhuyễn, dựa theo tâm ý biến ảo, phát động công kích.
Trải qua ba năm mạt thế lăn lê bò lết, đã sớm luyện một thân bản lĩnh, đều là thực chiến mới đúc ra bản lĩnh, không phải khoa chân múa tay.
Trong sân yên tĩnh, vì phòng ngừa tang thi chú ý, bên ngoài biệt thự không thắp đèn.
Giờ phút này trong sân một mảnh đen nhánh, bụi hoa nơi xa truyền đến động tĩnh. Ánh mắt Bùi Sâm sắc bén nhìn qua, đèn pin trong tay chiếu tới.
Trải qua dị năng cải tạo, năm giác quan khác hẳn người thường, cho dù trong đêm đen, cũng có thể nhìn rõ ràng.
Một thanh niên chui ra bụi hoa, bên dùng đèn pin chiếu cũng có một người, hiển nhiên là kế dương đông kích tây.
Thấy Bùi Sâm phát hiện, năm người không thèm ẩn trốn, ngang nhiên đi ra bụi hoa.