“Ngao ~”
Mộc Dĩ An ăn xong một viên tinh hạch, ánh mắt trông mong nhìn Bùi Sâm, rõ ràng còn muốn thêm một viên.
“Một viên tinh hạch còn chưa đủ, không nỗ lực làm việc nơi nào có tinh hạch ăn.”
Mộc Dĩ An nghe Bùi Sâm nói, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, đồng tử trừng tròn tròn.
“Ngao~”
Cậu duỗi tay lay Bùi Sâm, muốn cướp tinh hạch trong tay Bùi Sâm.
Bùi Sâm nâng cao tay, Mộc Dĩ An ngẩng đầu nhìn tinh hạch, vươn tay nửa ngày với không tới.
Tiểu tang thi nghiêng đầu nghĩ ngợi, cả người dựa trên người Bùi Sâm, nhón mũi chân.
So Bùi Sâm lùn một cái đầu, cho dù nhón mũi chân, cũng với không tới tinh hạch trong tay Bùi Sâm.
“Ngao ~”
Tiểu tang thi tức giận như ác long rít gào, độ thương tổn cơ bản bằng 0.
Giá trị đe dọa bằng không, độ đáng yêu vượt mức.
“Nỗ lực làm việc mới có tinh hạch ăn, có biết không.”
Bùi Sâm cầm một viên tinh hạch dư lại, lắc lư trước mắt Mộc Dĩ An.
Mộc Dĩ An phồng má, giờ khắc này biểu tình sinh động, sống động như nhân loại.
Thậm chí cho Bùi Sâm một loại ảo giác trước mắt là nhân loại không phải tang thi.
Hắn không nhịn được vươn tay, chọc chọc quai hàm Mộc Dĩ An, xúc cảm thịt chết giống như tang thi bình thường.
Da thịt Mộc Dĩ An mềm mại co dãn, ấn xuống đàn hồi không giống tang thi nhấn một cái lõm ra một cái hố.
Trừ bỏ gương mặt lạnh băng không có chút độ ấm, không có hô hấp và tim đập, không khác gì nhân loại.
Mấu chốt nhất chính là Bùi Sâm không phát hiện Mộc Dĩ An có dấu hiệu công kích nhân loại.
“Ngao ~”
Mộc Dĩ An đột nhiên tức giận, ném tất cả đồ hộp trong không gian ra, trên mặt đất tán loạn đồ hộp.
“Ngao ~”
Mộc Dĩ An há to miệng, ý bảo Bùi Sâm bỏ tinh hạch vào trong miệng.
“Tính tình công chúa.”
Bùi Sâm vươn tay, thân mật nhéo gương mặt Mộc Dĩ An.
“Ngao ~”
Mộc Dĩ An nhăn chặt mày, phồng lên quai hàm không nề hà liếc mắt nhìn Bùi Sâm một cái, thật giống như đang nói thật hư, bắt nạt tiểu tang thi.
“Thu hết đồ trên mặt đất vào không gian, tôi cho tinh hạch.”
Sau khi ăn tinh hạch, Mộc Dĩ An mạnh khỏe biến thông minh một chút, biết dùng động tác biểu đạt ý nghĩ.
“Ngao ~”
Thông minh, có khả năng là ảo giác thôi. Mộc Dĩ An lại ném ta vật tư trong không gian, cậu chỉ tinh hạch trong tay Bùi Sâm, rồi chỉ miệng mình.
Hiển nhiên là khái niệm cất vào, ném ra lẫn lộn.
Bùi Sâm vươn tay vuốt tóc đen Mộc Dĩ An, quơ quơ tinh hạch trong tay.
“Cất mấy thứ này vào trong không gian mới cho ăn.”
“Ngao ~”
Mộc Dĩ An vung tay lên, lại ném ra đồ trong không gian.
Đúng thật thông minh một chút nhưng không nhiều lắm.
Bùi Sâm bất đắc dĩ đỡ trán, ý thức Mộc Dĩ An không hiểu ý trong lời nói của mình nhưng ăn tinh hạch giúp Mộc Dĩ An tiến hóa.
“Thu hồi, tôi cho ăn tinh hạch.”
Bùi Sâm giống như dạy dỗ trẻ nhỏ, huấn luyện Mộc Dĩ An, rốt cuộc Mộc Dĩ An cũng hiểu ý hắn.
Mộc Dĩ An cất vật tư vào không gián, khát vọng nhìn tinh hạch trong tay hắn.
Bùi Sâm đưa một viên tinh hạch, răng nanh bén nhọn cắn ba lần nghiền nát tinh hạch, ăn xong tinh hạch trong miệng, mắt trông mong nhìn một viên tinh hạch cuối cùng trong tay Bùi Sâm.
“Đây là viên tinh hạch cuối cùng, không thể cho, ngoan ngoãn nghe lời, nỗ lực làm việc, mới cho ăn nhiều tinh hạch.”
Ngữ khí Bùi Sâm ôn nhu, thấp giọng dụ dỗ, nói ra đặc biệt giống ông chủ quán bánh nướng.
Chẳng qua lời này đối Mộc Dĩ An ngây ngốc, hiển nhiên là phi thường đủ dùng.
Mộc Dĩ An hưng phấn gật đầu, sau đó bước chân nhỏ lộc cộc leo lên sô pha.
“Ngao~”
Mộc Dĩ An chỉ TV trước mắt, cho dù không có ký ức nhân loại vẫn muốn xem TV.
Không biết có phải ăn xong hai viên tinh hạch trở nên thông minh, còn muốn xem TV.
“Đã biến thành tang thi, còn muốn xem TV, xem hiểu sao.”
Bùi Sâm hiểu hành vi Mộc Dĩ An, chẳng qua nghi hoặc nhóc con này có xem hiểu không.
“Ngao ô ~”
Mộc Dĩ An giơ tay lên, giương nanh múa vuốt uy hϊếp Bùi Sâm, chẳng qua động tác như cầu ôm.
Bùi Sâm mềm nhũn, quay đầu nhìn nơi khác, hiển nhiên bị động tác đáng yêu của tiểu thiếu gia làm dao động.
“Bùi Sâm, mày đang suy nghĩ cái gì, người ta là tang thi, không phải nhân loại, mau rửa sạch suy nghĩ dơ bẩn trong đầu.”
Bùi Sâm nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, tiểu tang thi thúc giục đòi mở TV, mở phim Tom và Jerry.
“Ngao ô ~”
Mộc Dĩ An nhìn Tom và Jerry trong màn hình, hưng phấn vỗ tay.
Dáng ngồi ngoan ngoãn, vừa thấy chính là tiểu thiếu gia nề nếp, trong tay ôm gối A Li theo thói quen.
Tiểu thiếu gia an tĩnh xem Tom và Jerry, Bùi Sâm không biết xem có hiểu không nhưng ít nhất Mộc Dĩ An không quậy cũng không la hét.
Bùi Sâm từ cửa sổ nhìn ra đường phố bên ngoài, tang thi du đãng trên đường phố ngày càng nhiều, nơi này đã không còn là chỗ ở an toàn.
Đã tới lúc phải dời đi, Bùi Sâm lấy ra di động, tìm xem gần đây có khu dân cư nào thích hợp cư trú.
Ngoại thành có một khu biệt thự giữa sườn núi.
Khu biệt thự mới xây không lâu, chưa có nhiều người ở, xây giữa sườn núi, đặc biệt thích hợp cư trú.
Bùi Sâm hạ quyết tâm, ngày mai dẫn Mộc Dĩ An dời đến khu biệt thự.
Không biết Mộc Dĩ An là tiểu thiếu gia nhà ai, có thể lái Rolls-Royce, gia cảnh nhất định không tầm thường.