5 người trốn 5 vị trí khác nhau, xuất hiện trước mặt Bùi Sâm.
Thanh niên cầm đầu nhuộm tóc vàng, nghiễm nhiên kiêu ngạo.
Trong lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa mỏng manh, đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa.
“Tao coi trọng căn biệt thự này, thức thời nhanh rời đi, nếu không chớ có trách ông đây không khách khí.”
Tóc vàng mở miệng uy hϊếp Bùi Sâm,ngọn lửa màu hồng cam trong tay yếu ớt, kém xa bật lửa.
“Coi trọng biệt thự, đuổi tôi đi, nếu truyền ra ngoài thật mất mặt.”
Bùi Sâm buồn cười mở miệng, chút lửa nhỏ không đủ cho hắn châm điếu thuốc, còn dám uy hϊếp hắn rời biệt thự, đúng là chuyện hoang đường chọc người ta buồn cười.
“Có biết ngọn lửa trong tay lợi hại cỡ nào không, là dị năng hệ hỏa thức tỉnh. Thời đại mạt thế, có bàn tay vàng là đạo lý, nếu không nghe lời, có tin phóng hỏa thiêu chết mày!”
Tóc vàng uy hϊếp, bốn người còn lại xúm lại đi lên, năm người hình thành vòng vây, nhốt Bùi Sâm bên trong.
“Thức thời thì nhanh cút, nếu không ông đây quăng ra ngoài cho tang thi ăn.”
Thái độ tóc vàng kiêu ngạo, ngọn lửa trong tay đột nhiên tắt do dị năng không thuần thục, một phần năng lượng trong cơ thể không nhiều, duy trì không được ngọn lửa.
“Lên, đuổi nó đi!”
Tóc vàng vung tay lên, giống đại ca chỉ huy 4 đàn em, còn bản thân đứng tại chỗ khoanh tay.
Bùi Sâm không khách khí, sử dụng dị năng hệ lôi xuất năm đạo lôi điện, mắt 5 người đầy sao xẹt, tóc dựng thẳng, mặt cháy đen đứng tại chỗ.
Hắn khống chế dị năng thuần thục, chỉ giáo huấn chứ không lấy mạng.
“Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy các người, nếu không lần tiếp theo gặp lại sẽ chết thảm lắm đó.”
“Đại ca!”
Tóc vàng co được dãn được, quỳ xuống bò tới trước mặt Bùi Sâm.
“Đại ca oai hùng bất phàm, nhất định là dị năng giả, cầu đại ca thu nhận, em tuyết đối trung thành tận tâm. Đại ca chỉ hướng đông, tuyệt không không đi tây, cầu xin đại ca thu nhận.”
“……”
Gặp nhiều kẻ nhu nhược nhưng xương cốt mềm co được giãn được là lần đầu thấy.
“Cút!”
Bùi Sâm không phải chúa cứu thế, lấy thực lực trước mắt có thể hoành hành lúc đầu mạt thế, không cần đoàn đội, dẫn theo 5 người ngược lại tự mua dây buộc chân.
Nếu bại lộ tiểu tang thi, khó tránh hấp dẫn nhà khoa học điên cuồng.
“Đại ca, em là dị năng giả hệ hỏa, chỉ cần cho đi theo, chính là đàn em số một thực lực cường hãn, đại ca yên tâm tin tưởng!”
Tóc vàng vỗ vỗ bộ ngực gầy yếu, cả người gầy như tờ giấy mỏng, tự vỗ tự ho khan không ngừng.
“Cút đi, đừng để tôi nói lần hai.”
Sắc mặt Bùi Sâm âm trầm, lôi điện quanh quẩn lập loè, tia tím lóe lên trông Bùi Sâm như một sát thần.
Mắt thấy lôi điện lại muốn đánh xuống, tóc vàng lập tức đứng dậy cất bước chạy, co được giãn được gió chiều nào theo chiều ấy.
4 đàn em lúc sao mới hoàn hồn, lập tức chạy theo tóc vàng, trèo tường thành thạo.
“Đại ca, chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ.”
Một đàn em mở miệng hỏi.
Năm người đi bộ gần biệt thự, cẩn thận tránh né tang thi.
“Đánh không lại còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy nha, chúng ta tìm một chỗ gần đây, người này lợi hại, ở bên cạnh nhất định an toàn.”
Tóc vàng vỗ đầu đàn em, mấy người lẻn vào biệt thự gần Bùi Sâm, khoảng cách hai căn biệt thự không vượt quá 100 mét vuông.
Dọa chạy năm kẻ lạ mặt, Bùi Sâm nhìn điện thoại, xác định năm người đã rời đi, mới xoay người về phòng.
Cũng may hiện tại là lúc đầu mạt thế, nhân loại còn có nhân tính. Nếu đổi thành sống lại thời kỳ sau…
Nhân loại còn đáng sợ hơn tang thi, ít nhất tang thi chỉ biết ăn người nhưng nhân loại còn làm nhiều chuyện rất khó tưởng tượng, lúc ấy tựa như địa ngục nhân gian.
Bùi Sâm đi vào, nhìn Mộc Dĩ An vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng nháy mắt tan biến.
“Ngao ~”
Mộc Dĩ An lười biếng ngáp một cái, ngay sau đó mở to mắt xem ti vi.
“……”?
Bùi Sâm nói không thành lời, biết thành tang thi có cận thị, thức đêm có tổn hại thân thể không.
Đã biến thành tang thi, thân thể đều đã chết, còn sợ cái rắm.
“Ngoan ngoãn ngồi yên xem TV, sáng mai chúng ta xuất phát đi tìm vật tư.”
Sợ không qua bao lâu, biệt thự cắt điện nước, cần trữ lượng lớn nước ngọt mới được.
“Ngao ~”
Mắt Mộc Dĩ An nhìn chằm chằm màn hình TV, có lệ gào một tiếng.
Sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần Bùi Sâm phấn chấn rời giường nấu chén mì, Mộc Dĩ An ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm nhưng không hứng thú mì sợi trong chén Bùi Sâm.
“Ngao ~”
Tiểu tang thi trông mong nhìn Bùi Sâm, hiển nhiên là biết đến thời gian ăn cơm, chờ Bùi Sâm cho ăn tinh hạch.