Tuyết Nhi ngồi trên chiếc ghế gần đó, tay đưa lên vuốt gọn tóc mái lưa thưa của mình rồi vén sang một bên tai. Từ đằng xa, một chàng trai cao chừng mét tám trở xuống, mái tóc đen như bầu trời về đêm, làn da trắng sáng càng nổi bật hơn trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Kết hợp thêm kiểu tóc phù hợp với gương mặt càng làm cho vẻ đẹp trai của người này đủ để khiến bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, trong đó có cả Tuyết Nhi. Trên tay chàng trai có cầm một bó hoa hồng tươi đỏ thắm, vẻ đẹp của những bông hồng ấy thật quyến rũ, hấp dẫn tựa như chúng được chăm sóc một cách tỉ mỉ và chu đáo chỉ đề dành cho những dịp này vậy. Giấu bó hoa ra sau lưng như không để ai nhìn thấy sự tồn tại của nó, chàng trai nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người con gái đang ngồi trên ghế mà lên tiếng:
-“Chào em! Có phải em là người đã hẹn anh ra chỗ này không?”- Chàng trai hỏi một cách vô cùng chậm rãi, lịch sự như chỉ chờ khoảnh khắc này vậy.
Tuyết Nhi quay sang phía giọng nói đó vừa phát ra. A... Người mà cô ngày đêm thao thức vì muốn được nhìn thấy anh, muốn cùng anh nắm tay đi dạo trên từng con đường góc phố, muốn tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ chỉ riêng hai người đã đến rồi. Tim cô lại không kiểm soát mà đập liên hồi: “Thịch thịch, thịch thịch”. Nó như thể muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức vì không thể giữ được nhịp đập bình thường của mọi ngày vậy. Cô cố gắng trấn áp lại nhịp tim của mình rồi lên tiếng đáp lại:
“Vâng đúng rồi! Em là người đã hẹn anh ra chỗ này ạ!”- Tuyết Nhi cố hết sức có thể để đáp lại anh một cách bình tĩnh và cẩn thận nhất như không muốn để người kia cảm thấy rằng cô đang rất căng thẳng được.
“Vậy em hẹn anh ra đây làm gì vào giờ này thế? Bình thường chúng ta có gì thì sang lớp nhau nói luôn mà, chứ đâu nhất thiết phải hẹn nhau ra chỗ ít người thế này đâu?”- Chàng trai trông như đã biết trước người con gái trước mặt mình đang định nói gì nhưng vẫn muốn hỏi lại.
“Dạ.. Em hẹn anh ra đây để nói với anh một việc cực kì quan trọng ấy mà ... Đó là... Là...”- Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi ấp úng, mặt bỗng chốc hơi đỏ lên, đầu óc cô trống rỗng, miệng lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh như thể nó đang ngăn không cho cô nói ra mấy câu sau đó vậy. Dẫu biết rằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói rồi, nhưng đứng trước người thật, hoàn cảnh thật, cô vẫn không thể nào mà bình tĩnh lại được.
“Là gì vậy em? Em cứ bình tĩnh thôi! Không có gì phải vội cả! Anh vẫn sẽ đứng đây chờ em cho đến khi nào em sẵn sàng nhé?”- Chàng trai vẫn rất bình tĩnh, anh không thúc giục cũng không bắt ép cô phải nói ra ngay. Anh đứng yên đấy, kiên nhẫn lắng nghe và nhẹ nhàng hỏi lại vô cùng từ tốn như muốn chờ đợi cô sẵn sàng để nói ra điều sắp tới vậy.
“Là... Là...”- Tuyết Nhi vẫn cố gắng để nói ra, nhưng có lẽ mấy tiếng yêu mà cô muốn nói đến dường như có một sức nặng khó có thể nói ra bằng lời được. Dẫu vậy, cô vẫn không bỏ cuộc mà chấn chỉnh lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nói ra những cảm xúc của mình dành cho người này:
“Em... Em... Em thích anh! Ngay từ lúc được trò chuyện với anh vào hôm khai giảng khi em mới lên lớp mười một thôi là em có thể chắc chắn rằng con tim này đã lệch nhịp chỉ vì anh rồi! Những ngày sau đó em luôn cố gắng tạo cơ hội để hai ta được ở gần nhau, những lúc được ở cạnh anh, em cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại vậy! Những lúc anh cười, những lúc anh vui vẻ mà bắt chuyện với em, hay những lúc anh chỉ bài cho em, em đều yêu từng giây từng phút được ở bên anh khi ấy! Vì vậy! Làm người yêu em nhé?”- Tuyết Nhi nói ra hết tất cả mọi cảm xúc từ khi tình cảm của cô mới chớm nở cho đến bây giờ. Tim cô đập nhanh hơn cả trước khi nói ra những lời như vậy.
“Anh... Anh... Anh cũng thích em! Những lúc được ở bên em anh đều cảm thấy rất vui và thoải mải! Chỉ mong có thể cùng em tạo ra thật nhiều kỉ niệm vui vẻ giữa hai ta hơn nữa!”- Chàng trai kia cũng bày tỏ tình cảm của mình với Tuyết Nhi.
“Thật... Thật sao ạ? Liệu đây có phải là mơ không?”- Tuyết Nhi ngạc nhiên khi biết rằng người mình thích cũng thích mình. Cô hỏi lại như chưa thể tin được rằng lời cô vừa nghe không phải sự thật mà chỉ là một giấc mơ hão huyền thôi vậy.
“Thật mà! Anh thích... À không! Anh yêu em! Nhi! Làm người yêu anh nhé?”- Chàng trai kia quỳ xuống, bó hoa xinh đẹp nãy còn giấu sau lưng giờ đã được giơ ra trước mặt người chủ nhân xứng đáng nhận được nó. Anh bày tỏ lại một lần nữa với giọng điệu chân thành, thiết tha và lãng mạn chỉ dành cho một mình Tuyết nhi.
“Em... Em đồng ý!”- Tuyết nhi nói xong, mừng quá nên lao ngay về phía chàng trai kia mà ôm. Chàng trai thấy vẫy cũng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt. Hai người cứ thế ôm nhau, cánh tay siết chặt lấy thân hình của đối phương như thể những lời nói yêu bấy giờ không thể gọi là “đủ” với họ được.
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, dịu nhẹ đang tối dần theo thời gian, một cảnh tượng thật đẹp, thật lãng mạn chan chứa bao cảm xúc của hai con người giờ đây đã hoà làm một. Cảnh đẹp mà hình ảnh hai người hiện lên giữa khung cảnh ấy cũng trở nên đẹp theo đến lạ thường. Nhưng sau vẻ hoàng hôn đẹp đẽ, lôi cuốn và ngây ngất lòng người ấy, thì ai biết được khi bóng tối chìm xuống nó sẽ trở nên như thế nào...
*Quán cà phê gần trường.
Hạ Anh lúc này đang ngồi đợi tin tức từ người bạn thân của mình. Cô hết kiểm tra đồng hồ xem mấy giờ đến kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào mà cô vô tình bỏ qua không. Nãy cô có nhắn địa chỉ quán cà phê cô ngồi cho Tuyết Nhi, khi nào xong thì xem tin nhắn rồi đến đây hoặc không thì gọi điện rồi cô phóng qua đó đón cũng được. Ngồi chờ lâu sốt ruột quá khiến suy nghĩ của Hạ Anh cũng dần trở nên tiêu cực theo...
“Sao lâu thế nhỉ? Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra rồi? Hay tỏ tình thất bại nên Nhi bỏ đi mà quên mất mình rồi?”- Hạ Anh.
Trong đầu Hạ Anh đang nghĩ đến đủ mọi lí do vì sao đến giờ Tuyết Nhi vẫn chưa xuất hiện, mà chủ yếu toàn là những suy nghĩ tiêu cực không... Vì cô vốn là người hơi thiếu kiên nhẫn, nên để cô đợi lâu mà không thấy bất kì hồi âm gì là cô sẽ trở nên hoảng loạn, nghĩ ngợi nhiều cái linh tinh lắm đấy.
Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực còn nhiều hơn cả tích cực kia mà Hạ Anh không để ý, từ đằng xa xuất hiện bóng hình của một người con gái đang chạy về phía này. Cô nhào đến ôm chầm lấy người con gái đang ngồi ngược về phía trước, khiến Hạ Anh giật mình suýt nữa thì vật cái người vừa ôm kia xuống dưới đất.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Là tớ đây! Tuyết Nhi đây!”- Tuyết Nhi vội vàng khai báo danh tính trước khi cô bị vật nằm lăn ra đất.
“Trời ạ! Giật cả mình!”- Hạ Anh nhận ra giọng nói quen thuộc bèn quay đầu lại thì thấy cái mặt trông rõ là phởn đang ôm cô từ đằng sau.
“Hì hì! Xin lỗi! Tại tớ vui quá mà!”- Tuyết Nhi.
“Vui? A! Tỏ tình thế nào? Thành công rồi à?”- Hạ Anh nhận ra lí do tại sao Tuyết Nhi lại vui đến vậy.
“Đúng rồi! Không thể tin được là anh ấy cũng thích tớ luôn! Cậu nhìn này! Anh ấy còn tặng tớ hoa hồng đấy! Trông đẹp nhỉ? Anh ấy thật tuyệt vời phải không? Rồi chúng tớ còn ôm nhau dưới ánh hoàng hôn nữa đấy! Thật lãng mạn làm sao! Cậu có thấy vậy không?”- Tuyết Nhi nói luyến thoắng, không ngừng nghỉ, trông cô vui đến nỗi như nhìn được mấy bông hoa hòe hoa sói đang bay ra từ người vậy...
Hạ Anh thấy Tuyết Nhi vui mừng, phấn khởi như vậy cũng vui lây, cô ôm lại người con gái này rồi chúc mừng thành công của bạn mình:
“Chúc mừng cậu nhé! Tớ biết chắc chắn là cậu sẽ thành công mà!”- Hạ Anh nói một cách tự hào.
“Cậu chỉ chờ mỗi câu này thôi để được đi ăn chứ gì?”- Đến rồi, Tuyết Nhi lại bắt đầu chọc ghẹo Hạ Anh nữa ...
“Không phải mà! Cậu mà còn nói vậy nữa là tớ vật cậu ra đất luôn đấy! Uổng công người ta đứng đây đợi từ nãy đến giờ! Biết thế tớ bỏ về để cậu ra sao thì ra, chứ không thèm ngồi đây mà lo lắng các kiểu nữa đâu! Đã thiếu kiên nhẫn rồi lại còn bắt chờ lâu như vậy...”- Hạ Anh thấy mình lại bị trêu bèn đáp trả gay gắt, cô quay phắt mặt đi, khoanh tay lại như đang giận dỗi...
-“Rồi rồi! Tớ biết là cậu không chỉ có ý đó mà! Thôi bây giờ chúng ta đi ăn nha! Phải bù đắp cho công sức cậu đợi nãy giờ nữa chứ!”- Tuyết Nhi xoa dịu cơn giận của Hạ Anh bằng cách lái sang chủ đề đồ ăn.
“Hừ... Thôi được rồi! Nể tình cậu tỏ tình thành công nên tớ mới đi đấy nhé! Chứ không phải vì đồ ăn mà bỏ qua đâu!”- Hạ Anh sau khi nghe thấy lời dụ dỗ về đồ ăn, mắt cô hơi liếc sang Tuyết Nhi rồi nói với giọng như thể nể tình bạn bè nên cô mới đi vậy, chứ thật ra trong thâm tâm cô đang vô cùng mong chờ bữa ăn này đấy. Quả là một cô nàng không thành thật mà...
“Ừm ừm! Đi thôi! Đi thôi!”- Tuyết Nhi sau khi dụ dỗ thành công liền vui vẻ nắm vai Hạ Anh mà đẩy lên xe.
Hai người cứ thế tận hưởng bữa tiệc, mọi phiền muộn suốt thời gian qua họ đều gác lại mà cùng nhau trải qua giây phút êm đềm, bình yên này. Dẫu ta có bao nhiêu gánh nặng, lo âu cần phải giải quyết, nhưng vào những lúc đi chơi, hay đi xả láng, hãy gạt nó sang một bên mà cứ thế tận hưởng hết mình nhé! Đời người chỉ có một, chết là hết. Chết là không còn những giây phút vô tư, yên bình như này nữa, cũng không thể mang bao phiền muộn theo mình được. Vì vậy, hãy sống hết mình, đừng lãng phí khoảng thời gian được nghỉ ngơi vào những suy nghĩ tiêu cực hay những vấn đề khó khăn cần giải quyết. Đó cũng là cách để ta thấy thế giới này vẫn còn nhiều điều hay, ý đẹp khác chứ không hoàn toàn chỉ có những chuyện khó khăn, nan giải không thôi...
*Sáng hôm sau.
Hạ Anh bất lực nhìn cảnh sáng giờ Tuyết Nhi hết cười tủm tỉm một mình đến ngân nga mấy giai điệu tự chế. Cô không khỏi ngao ngán khi biết rằng cô bạn thân của mình một khi yêu là sẽ thay đổi thái độ một trăm tắm mươi độ kèm cách cư xử hằng ngày như thế này đây...
“Này! Sáng giờ trông cậu vui tươi, hớn hở thế nhỉ? Có người yêu rồi nên không còn là người bình thường nữa đúng không?”- Hạ Anh lắc đầu, tay chọc chọc vào Tuyết Nhi.
“Hihi! Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu!”- Tuyết Nhi hí hửng đáp lại, đầu ngoay ngoáy, lắc lắc, tay chống cằm, ngước về phía bầu trời với ánh mắt lung linh long lanh lấp lánh các thứ trông như đang chìm trong một thế giới tưởng tượng với đủ các thể loại sắc màu của tình yêu như hồng, hường, tím, cầu vồng có hết...
“Chán cậu thật... Có người yêu cái là không cần đến người bạn này nữa rồi đúng không?”- Hạ Anh thở dài rồi đập trán, giọng điệu kèm ánh mắt mang đầy sự giận dỗi, chán nản.
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! Dù tớ có người yêu rồi nhưng cậu vẫn rất quan trọng với tớ mà. Sao có thể không cần cậu chứ!”- Tuyết Nhi.
“Nhớ đấy! Có người yêu rồi nhưng đừng vì vậy mà bỏ tớ nhá!”- Hạ Anh tuy vẫn còn hơi dỗi nhưng cũng tạm tha thứ mà tin tưởng vào lời nói của con người vừa dính vào tình yêu kia, không biết là có đáng tin thật hay là không đây...
“Tớ biết mà... Có khi Hạ Anh lúc yêu rồi mới là người không thèm quan tâm đến tớ nữa ấy chứ!”- Tuyết Nhi bất ngờ quay xe khét lẹt nói ngược lại Hạ Anh.
“Ai... Ai thèm yêu bây giờ chứ!”- Hạ Anh giãy nảy lên mà nói, nghe giọng gấp gáp, vội vàng như đang che giấu chuyện gì đó vậy.
“Hửm? Tớ có nói là yêu bây giờ đâu? Tớ nói là đến lúc cậu có người yêu ấy, chứ đâu nói cậu phải có ngay bây giờ đâu? À ha! Hay cậu đang thích ai rồi nên mới phản ứng như vậy đúng không?”- Tuyết Nhi nhanh chóng bắt lỗi Hạ Anh, đã thế lại còn được đà tấn công trực diện luôn, điều này làm Hạ Anh “chết đứng” tại chỗ...
“Không... Không có!”- Hạ Anh.
Hạ Anh quay phắt ra hướng khác nhằm tránh ánh nhìn xăm xoi của cô bạn mình, mắt đảo đi đảo lại xung quanh. Trình độ nói dối của cô có khi đến trẻ con còn phát hiện ra chứ không phải chỉ có mình Tuyết Nhi mới biết đâu... Mà thôi! Làm khó nhau quá lại quay ra giận cô nữa thì cô buồn lắm đó~ Nên Tuyết Nhi quyết định vờ như không biết gì về cái biểu cảm đang đi ngược lại với lời nói của Hạ Anh kia rồi cười:
“Haha! Cứ cho là vậy đi! Tớ mong đến ngày Hạ Anh có người yêu ghê! Để còn xem khi đó cậu có còn ngồi đây nói tớ yêu vào là không bình thường nữa không nha!”- Tuyết Nhi hớn hở tự tưởng tượng ra cái ngày Hạ Anh có người yêu.
Cuộc “tranh luận” giữa hai cô gái đáng nhẽ sẽ không dừng lại cho đến khi giáo viên bắt đầu vào lớp và họ phải dừng lại để vào tiết học.
“Yêu đương gì chứ! Ghét là đằng khác!”- Hạ Anh thầm nghĩ. Có vẻ cô nàng này thật sự không biết yêu là gì rồi nên mới nói vậy, chứ người bình thường không ai nói người mình không ghét là người mình yêu như suy nghĩ của ai đó cả... Nhưng thôi! Để cô dần dần khám phá ra chứ có trời cũng không giải thích được cho cái con người đường tình duyên bằng không này...
Bên cạnh đó, có một người đột nhiên bị nhắc đến mà hắt xì:
“Hắt xì!”- Anh Vũ.
“Ủa? Hình như có ai đó vừa nhắc đến mình thì phải? Mà chắc không phải đâu. Làm gì có ai nhớ đến mình chứ! Có người còn ghét mình nữa thì lấy đâu ra mà nhớ với chả nhung đây... Mày đúng là ảo tưởng quá rồi đấy Vũ ạ...”- Anh Vũ chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ kia, hình bóng ai đó cũng hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng rồi nó cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng do cậu buộc mình không được phép nghĩ đến người đó nữa...
Hai con người khác nhau, hai lớp khác nhau, và cho dù hai người đều đang nghĩ về người ấy thì cũng chỉ là những dòng suy nghĩ khác nhau thôi. Không biết sau này sẽ còn những suy nghĩ khác đến nhường nào nữa đây...
Hello mọi người! Chap mới đã xong rồi đây! Hi vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn khi đọc truyện của mình nhé! Bye mọi người