“Đừng đi! Đừng bỏ con lại mà! Xin.... ! Hãy ở lại với con! Hức! Đừng rời xa con! Mang con đi cùng với .... Ơi! Hức! Con xin .... ! Đừng bỏ con!”- Hạ Anh.
Người kia vẫn đi không mảy may ngoảnh đầu lại, tay xách chiếc va-li bước về phía cửa, bỏ lại một cô bé đang gào khóc van xin người ấy ở lại. Cô bé vươn tay ra chỉ mong có thể chạm được đến hình bóng đó, nhưng có lẽ... Điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra được nữa...
“Không!”- Hạ Anh.
Chợt bừng tỉnh sau giấc mơ vừa rồi, bàn tay vẫn còn vươn lên phía trước dần dần hạ xuống. Cô vội vàng bật dậy, thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài nhưng mãi không tìm được đích đến. Mất một lúc cô mới bình tĩnh nhận ra đây không phải là mơ mà là thật. Khẽ thở ra một hơi thật dài, Hạ Anh dựa lưng vào thành giường, đôi tay mảnh khảnh cho lên trán vuốt ngược mái tóc mềm mượt ra sau trán. Đôi mắt hướng lên trần nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm như suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
“Mình đã rất cố gắng để quên đi, nhưng tại sao... giấc mơ đó lại quay lại...”- Hạ Anh.
Ngồi lặng yên trên giường thêm một lúc, Hạ Anh mới rời khỏi mà đi thay đồng phục. Sau khi thay đồ xong, cô nhìn vào gương rồi vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái làm cho nó ửng đỏ cả lên:
“Bép bép! Hôm nay là ngày trọng đại của Nhi, mày không được ủ rũ như thế! Phải tươi tỉnh và phấn chấn lên! Mong rằng hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra thật thành công và tốt đẹp!”- Hạ Anh chỉnh đốn lại cảm xúc rồi tự nhắc nhở bản thân hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng cần phải vui vẻ lên. Thế rồi cô thả lỏng người ra mà cười như đã gạt bỏ được hết tất thảy những chuyện không vui vừa xảy ra khỏi đầu mình vậy.
*Ở trường.
Hạ Anh bước vào lớp, nhìn quanh lớp một vòng, cô thấy Tuyết Nhi có vẻ đang lo lắng, đứng ngồi không yên, cô nhanh chóng cất cặp vào chỗ rồi quay sang hỏi han bạn mình:
“Sao thế? Cậu vẫn còn sợ sẽ không thành công à?”- Hạ Anh ân cần vỗ nhẹ lưng Tuyết Nhi rồi hỏi.
“Cậu đấy à? Không có gì đâu... Chỉ là... Tớ thấy hồi hộp và căng thẳng một tí thôi nên cần ổn định lại tinh thần ấy mà...”- Tuyết Nhi sau khi thấy Hạ Anh tâm trạng đã ổn định hơn phần nào.
“Cậu đừng lo! Có tớ đây rồi, tớ sẽ ở cạnh cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại nhé? Nên cậu cứ từ từ mà thả lỏng suy nghĩ ra thôi, đừng căng thẳng quá như thế! Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ chỉ để cho ngày hôm nay là ngày hoàn hảo nhất mà. Phải tự hào và tin tưởng vào công sức mà mình đã bỏ ra chứ!”- Hạ Anh tiếp tục vỗ thêm vài cái nữa lên lưng bạn mình.
“Ừm! Cậu nói đúng! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hạ Anh! Dù tớ có như nào cậu vẫn ở bên tớ, điều đó làm tớ cảm thấy rất an tâm và xúc động!”- Tuyết Nhi nghẹn ngào bày tỏ cảm xúc trong lòng với người bạn tri kỉ của mình.
“Có gì đâu mà! Chỉ cần có thể ở cạnh cậu và giúp cậu vượt qua mọi khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, tớ sẵn sàng trở thành vệ sĩ kiêm tri kỉ nguyện ở bên cậu cả đời luôn!”- Hạ Anh nắm lấy hai bàn tay nãy còn hơi run run lại mà khẳng định điều cô vừa nói.
“Haha! Cảm ơn nhé! Người bạn tri kỉ kiêm vệ sĩ tuyệt vời nhất thế giới của tớ!”- Tuyết Nhi nhờ nghe được những lời nói chân thành của Hạ Anh mà vui hơn hẳn, bàn tay nãy còn run run giờ đã ổn định hơn liền nắm lại đôi bàn tay đang nắm trên tay mình, nhanh chóng trở lại làm Tuyết Nhi Đại Thần của mọi ngày.
Hạ Anh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí xung quanh từ mệt mỏi, căng thẳng đã trở nên nhẹ nhõm, thoải mái nhờ vào những tiếng cười vui vẻ của hai thiếu nữ ấy.
*Tại lớp 11A1.
“Này! Từ sáng đến giờ thấy cậu ủ rũ lắm đấy! Có chuyện gì xảy ra à?”- Đức Huy hỏi khi thấy thằng bạn mình sáng giờ lúc thì đang yên đang lành lại thở dài sườn sượt, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu không động đậy cứ như đang suy nghĩ về chuyện nào đó vậy.
“...”- Anh Vũ mải suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý Đức Huy đang hỏi mình.
“Lại thế rồi! Đầu óc cứ lơ đễnh như người trên mây ấy! Gọi mãi mà không thèm trả lời người ta một câu! Người gì đâu mà xấu tính thế không biết!”- Đức Huy cho tay lên trán mình đập đến “bép” một cái, càu nhàu khi nãy giờ gọi Anh Vũ mấy lần nhưng đều không nhận được một lời hồi đáp nào, thậm chí còn không thèm phản ứng lại một chút gì với câu hỏi của cậu luôn cơ mà. Bực quá, cậu hét vào cái bản mặt của thằng bạn có cái nết rõ là ba chấm ấy:
“Cái thằng này! Cậu bị điếc hay sao mà nãy giờ không nói không rằng gì vậy? Hay vừa chọc giận bạn nữ nào để người ta chửi cho một tràng nên đơ rồi không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh nữa à?”- Đức Huy.
“Cậu trật tự đi! Đang trong lớp chứ không phải ngoài đường đâu mà gào lên như thế!”- Anh Vũ tức giận quay qua mắng thằng bạn vừa làm cậu mất tập trung trong khi đang suy nghĩ về một điều nào đó.
“Ơ... Ơ... Thế ai là người nãy giờ hỏi không thèm trả lời câu hỏi của tớ? Đã vậy lại còn không có lấy một chút phản ứng gì cả để tớ phải gào lên như thế nữa!”- Đức Huy.
Sau khi nghe Anh Vũ trách ngược lại mình, Đức Huy phản bác lại câu nói nghe chỉ muốn gào lên mà chửi cho một trận còn to hơn thế nữa cơ. Mà đây là trong lớp và đúng là cậu không nên gào lên như thế thật, nhưng ai bảo cái người nào đó tai có vấn đề không thèm trả lời khi người khác hỏi đâm ra cậu mới tức quá mà gào lên như thế chứ có phải đang yên đang lành cậu gào lên đâu? Cái gì cũng phải có lí do của nó chứ ko phải tự dưng ào ào đến như thế sẵn nhá! Làm ơn “logic” lên một tí đi cho cái thân tàn này được nhờ...
“Cậu... Cậu... ”- Đức Huy tức quá không nói thêm được một câu nào nữa...
“Cậu cậu cái gì? Trật tự đi cho người ta còn tập trung suy nghĩ chứ!”- Anh Vũ.
Vâng! Chàng trai này ngang ngược thật! Nãy thì mải suy nghĩ gì đó mà không thèm nghe hay để ý gì đến Đức Huy nói đã là một tội rồi, bây giờ lại còn gắt lên trong khi mình mới là người sai mà lại đi nói người khác thì càng đáng đánh hơn rồi đấy... Chàng trai à! Bộ cậu không thấy mình mới là cái người sai nghiêng sai ngả, sai ngay từ đầu, sai không còn gì để biện minh trong suốt cuộc trò chuyện này à? Mà cũng không biết đây có phải là một–cuộc–trò–chuyện–bình–thường–xảy– ra–giữa–hai–bên từ đầu đến giờ không nữa... Cái nết của Anh Vũ chắc chỉ có mình Đức Huy này chịu được thôi, vì cậu đã quá quen rồi mà... Còn sau này có ai khác chịu được nữa không thì cậu không biết, nhưng cũng thật mừng nếu điều đó xảy ra vì thằng bạn nết kì của mình cuối cùng cũng có người chịu được. Gửi người tương lai kia ơi! Sau này chúng ta cần giúp đỡ nhau nhiều hơn đấy...
“...”- Đức Huy cạn lời, sa mạc lời, hạn hán lời không biết nói gì với thằng bạn ngang ngược này. Cậu không thèm quan tâm nữa mà quay về chỗ trong tâm trạng hầm hầm, bực bội các thứ...
Trong khi đó, cái con người ngang ngược này cũng không thèm để ý gì đến thằng bạn mình luôn mà tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ nào đó.
“Mình lại một lần nữa chọc giận cậu ấy rồi... Phải làm sao để hóa giải hiểu nhầm mà làm bạn đây...”- Anh Vũ nghĩ.
À đấy... Anh Vũ là đang suy nghĩ về vấn đề này đây... Nghĩ về con gái nhà người ta nhiều quá nên không thèm quan tâm, để gì đến thằng bạn đang nói gì làm gì nữa luôn... Trông có chán không cơ chứ...
*Tan học.
Sau khi nghe tiếng chuông vang lên, ngay lúc chào giáo viên xong, Anh Vũ lao ra khỏi cửa lớp và cứ thế phóng đi, để lại Đức Huy đứng đấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...
“Quái thật! Cái thằng này bị làm sao ấy! Đã không quan tâm gì đến thằng bạn này rồi, lại còn phóng vọt đi như bị ma đuổi mà không thèm quay đầu báo lại một câu luôn! Chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây! Chứ bình thường thằng này đâu có như này đâu nhỉ? Hừm! Nhân danh thám tử lừng danh Cô Văn Huy! Ta sẽ điều tra xem tại sao tên tội nhân này lại hành xử như vậy mới được!”- Đức Huy nghĩ thầm, miệng không tự chủ mà nở một nụ cười rất chi là nham hiểm, làm ai nhìn vào cũng tưởng bị chập mạch...
Hạ Anh lúc này đang cùng Tuyết Nhi đi đến địa điểm hẹn gặp đàn anh khối trên để tỏ tình.
“Cậu sẵn sàng rồi chứ? Một lúc nữa nơi đây sẽ là trận chiến chỉ có mình cậu và người ta thôi đấy! Nhất định phải chiến thắng và mang tin vui về cho tớ nhé!”- Hạ Anh dặn dò lại bạn mình lần cuối trước khi đi.
“Tớ biết rồi mà! Cậu không cần lo lắng cho tớ nữa đâu! Mà cậu mong tớ thắng chỉ vì được mời ăn chứ gì?”- Tuyết Nhi lại bắt đầu đâm chọc bạn mình, cứ như kiểu không chọc là không chịu nổi ấy...
“Đâu... Đâu có... Tớ cũng vì muốn cậu tỏ tình thành công thôi mà, chứ không phải như cậu nghĩ đâu!”- Hạ Anh khua khua tay, mắt hết liếc dọc đến liếc ngang. Ôi trời... Có vẻ như biểu cảm và hành động vừa xong đang bán đứng lại lời nói của cô rồi đấy...
“Haha! Cậu không qua được mắt tớ đâu! Cậu nói dối tệ lắm đấy!”- Tuyết Nhi khi thấy hành động vừa rồi thì bật cười, lại càng lấn tới đâm chọc Hạ Anh hơn.
“Tớ đã nói là không phải mà!”- Hạ Anh thẹn quá hóa giận, cô phản ứng dữ dội lại mấy lời nói châm chọc của Tuyết Nhi, mặt cô đã xuất hiện vài vệt hồng.
“Hế... Hạ Anh nhìn thế mà cơ thể lại thành thật hơn lời nói đấy~”- Tuyết Nhi vẫn không buông tha cho Hạ Anh, cũng tại nhìn mặt Hạ Anh đỏ lựng lên trông dễ thương quá nên cô muốn chọc thêm tí ấy mà. Nhưng thôi tí lại quay sang giận dỗi cô thì chết, nên ngừng thôi... Cơ mà vẫn buồn cười quá đi!
“Cậu... Cậu... Không tin tưởng bạn thân mình gì cả! Tớ nói thật mà chứ có phải xạo đâu mà cứ nói tớ thế!”- Hạ Anh lúc này mặt đỏ quá rồi, đôi mắt như sắp khóc đến nơi nếu Tuyết Nhi vẫn còn tiếp tục trêu cô như vậy.Thương ghê...
“Hì hì! Thôi cho tớ xin lỗi mà! Tớ biết là cậu cũng có ý tốt, chứ không hoàn toàn chỉ là vì một bữa ăn thôi đúng không nào?”- Tuyết Nhi nhẹ nhàng xoa dịu Hạ Anh.
Sau khi ngừng trêu chọc Hạ Anh, Tuyết Nhi chỉnh sửa lại lời nói của mình. Cô cũng biết là Hạ Anh có ý tốt mà chứ không chỉ vì bữa ăn, nhưng nhìn biểu cảm của Hạ Anh khiến cô không thể ngừng trêu được mà... Cũng tại bạn thân của cô dễ thương quá ấy chứ đâu phải lỗi của một mình cô đâu. Dễ thương quá cũng là một cái tội đấy Hạ Anh ạ... Đừng chỉ trách một mình tớ chứ...
Hai thiếu nữ đứng dưới cái nắng ấm áp, nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Làn gió mát mẻ nhưng cũng có chút se lạnh của thời tiết cuối tháng mười ở Đà Lạt, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa Mimosa* trải dài từ đầu đường đến cuối phố. Khẽ thổi qua từng lọn tóc mềm mại, khiến nó bay bay trong không trung, một hình ảnh trông thật sinh động và xao xuyến làm sao! Và trong lúc hai thiếu nữ ấy đang mải nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau nên không để ý. Cảnh tượng vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt của một người, người ấy đứng từ xa nhìn một lúc rồi chạy đi đâu mất không thấy quay lại nữa...
Đã đến giờ hẹn gặp “crush” của Tuyết Nhi, Hạ Anh chúc bạn mình thành công rồi đến quán cà phê gần đó ngồi chờ tin tốt, còn Tuyết Nhi lúc này đang tranh thủ sửa soạn lại trang phục, trang điểm các thứ. Chẳng mấy chốc, người cần hẹn cũng đã đến rồi...
Hello mọi người! Chap mới đã ra rồi đây. Chap này tớ làm hơi kì công xíu! Đây là một số chú thích cho bạn nào chưa biết nha:
*Hoa Mimosa: (hoa Trinh nữ)
+)Tên khoa học là Acacia Podalyriifolia, họ Mimosacae.
+)Xuất xứ ở Úc, được Pháp du nhập vào cuối thế kỷ 18, sau mới du nhập vào Việt Nam. Hoa này chỉ nở ở Đà Lạt vào mùa thu, hoa bắt đầu ra nụ vào mùa thu và nở liên tục thành nhiều chùm vào cuối tháng 10 và tiếp tục phát triển tốt hơn đến hết mùa xuân.
*Ý nghĩa của loài hoa Mimosa:
+)Tượng trưng cho tình cảm chân thành, chung thuỷ, thầm kín và sự cảm thông sâu sắc.
+)Các cặp đôi yêu nhau thường tặng cho nhau hoa Mimosa để chứng minh cho tình yêu thủy chung, một lòng luôn hướng về người mình yêu của mình. Các cô gái thường ép hoa Mimosa vào trang sách rồi tặng cho người mình yêu để bày tỏ tình cảm, điều này thể hiện một tình yêu trong trắng, chung thuỷ của họ dành cho người ấy.
*Có 2 loại hoa Mimosa:
+)Loại 1: Mimosa Acacia Podalyriifolia, loại có hình bầu tròn, nhỏ, màu sáng bạc.
+)Loại 2: Mimosa Acacia Dealbata, loại giống lá phượng:
*Bonus thêm 1 câu trước khi tớ lặn đi tìm thêm ý tưởng cho truyện nè:
+)Loại được nói đến trong truyện là loại 1 nha các cậu.
Thế nhá! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi! Bye các cậu! :3