Tớ Có Thể Yêu Cậu Không?

Chương 10

Đã đến lúc tan học, Hạ Anh cùng bạn mình đi về phía cổng trường. Cảm thấy hôm nay là một ngày phù hợp để đi đây đi đó, Hạ Anh bèn rủ Tuyết Nhi đi cùng:

“Này Nhi! Hay bây giờ chúng ta đi đâu đó chơi cho đỡ chán đi? Đằng nào mai toàn trường cũng được nghỉ mà!”- Hạ Anh rủ với vẻ mặt kèm giọng điệu mong chờ, hớn hở. Nhưng đáp lại là một câu nói không biết có nên đánh hay không:

“Tiếc thế... Mai tớ có hẹn với người yêu rồi... Không đi được...”- Tuyết Nhi ủ rũ hẳn đi.

Tuyết Nhi cảm thấy tiếc nuối khi lỡ hẹn với người yêu rồi nên không đi cùng Hạ Anh được. Hẹn rồi mà hủy thì sợ áy náy, mà đi thì lại sợ bị nói bỏ bạn theo trai, cô cũng rối lắm chứ đâu phải muốn thế đâu... Tự nhiên Hạ Anh nổi hứng muốn đi chơi, lại còn đúng vào cái ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa nữa chứ! Mặt cô xụ đi, tỏ vẻ hối lỗi, ăn năn.

“Đấy! Biết ngay mà! Có người yêu cái là bỏ bạn theo trai luôn!”- Hạ Anh.

Nghe được lời thú tội của Tuyết Nhi dành cho mình, Hạ Anh nhíu mày quay mặt đi mà tỏ ra bất mãn, khó chịu. Cô khoanh tay lại rồi “hừ” một cái khi thấy con bạn thân của mình cũng có ngày vì đi chơi với người yêu mà từ chối đi chơi với cô... Quả nhiên, bạn thân lớn rồi nên cũng khó giữ mà... Có người yêu cái là cần gì đến con bạn thân này nữa đâu... Trông có chán không cơ chứ...

“Xin lỗi mà... Tớ cũng đâu biết được hôm nay cậu rủ đâu nên mới hẹn người ta đấy chứ! Thôi để hôm khác tớ bù cho nha! Chứ hủy ngay ngày hẹn hò đầu tiên thì không tốt lắm! Nha? Cậu biết là cuộc hẹn này quan trọng với tớ lắm mà!”- Tuyết Nhi lay lay người Hạ Anh, ra sức thuyết phục cô bỏ qua cho mình.

Hạ Anh liếc nhìn cô bạn mình một cái rồi thở dài, cô mỉm cười mà nói:

“Thôi được rồi... Cậu mới có người yêu nên tranh thủ tìm hiểu nhau nhiều hơn đi! Còn đi chơi với tớ thì lúc nào cũng được. Vì tớ hiểu cậu quá mà! Nên không cần đi chơi với nhau hay hẹn hò các thứ thì tớ vẫn sẽ luôn là người yêu và hiểu cậu nhất thôi!”- Hạ Anh đưa tay lên xoa đầu Tuyết Nhi rồi nói với vẻ tự tin như kiểu dẫu Tuyết Nhi có một hay mười người yêu thì cô vẫn là người yêu và hiểu bạn mình nhất thôi.

“Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ! Đúng là chỉ có cậu là người yêu thương và hiểu tớ nhất thôi!”- Tuyết Nhi ôm chầm lấy Hạ Anh rồi nói với giọng nũng nịu.

“Rồi rồi! Cậu cứ đứng đây đợi người yêu đi! Tớ đi trước đây! Tạm biệt!”- Hạ Anh vẫy tay chào Tuyết Nhi rồi phóng xe đi.

“Ừm! Tạm biệt cậu!”- Tuyết Nhi vẫy tay đáp lại.

Sau khi chào hỏi nhau xong, mỗi người một nẻo. Tuyết Nhi đứng đấy chờ người yêu, còn Hạ Anh bây giờ đang phóng xe dạo phố, ngó ngang liếc dọc xem có chỗ nào hấp dẫn thì ghé vào.

Đi được một lúc, cô dừng chân trước một tiệm bánh. Dắt xe vào vỉa hè, cô kiểm tra lại mọi đồ đạc rồi an tâm đẩy cửa vào quán. Không gian trong quán khá rộng rãi, cách bố trí và trang trí nội thất xung quanh tạo nên một trải nghiệm như đi vào một quán cà phê ven hồ vậy. Những chậu cây được đặt quanh góc phòng kèm theo không khí của buổi tối, men theo từng cơn gió mà ùa vào tạo cảm giác mát mẻ, thoáng khí. Bên cạnh đó còn có cả bể cá treo tường cùng các loại cá cảnh với từng màu sắc khác nhau đang bơi tung tăng như múa theo nhịp điệu thướt tha của dòng nước. Tiếng nhạc từ hai chiếc loa được treo hai bên góc trần nhà phát ra âm thanh của những bản nhạc nhẹ nhàng, khoan khoái, làm cho bất kì ai bước chân vào đều cảm thấy thư giãn, dễ chịu, đặc biệt là vào buổi tối sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Quả là một quán bánh hợp gu Hạ Anh này mà!

Mải trầm trồ về mức độ hợp cạ của quán, Hạ Anh không để ý đến có một anh nhân viên đang tiến về phía cô:

“Chào em! Em cần anh giúp gì không?”- Anh nhân viên lên tiếng.

“À không có gì đâu! Em muốn gọi đồ ạ!”- Hạ Anh giật mình quay lại thì phát hiện có một anh trai đang nói chuyện với mình.

“Vậy mời em qua ghế bên này nhé? Đợi tí anh đi lấy menu rồi ra!”- Anh nhân viên.

“Vâng ạ!”- Hạ Anh.

Sau khi gọi đồ xong, Hạ Anh ngồi thưởng thức đĩa bánh bông lan vị việt quất của mình. Chỉ mới cắn một miếng thôi đã khiến cho tâm hồn những người yêu đồ ngọt như lên thiên đường rồi, bánh rất mềm, độ xốp của bông lan vừa phải, lượng đường của lớp bánh bên ngoài vừa đủ kèm theo hương vị ngọt ngào đến khó quên của việt quất đang lan xuống tận cuống lưỡi cô. Xung quanh đĩa còn được trang trí thêm những trái dâu tây với việt quất nhỏ xinh nữa, điều này càng làm cho đĩa bánh trở nên hoàn hảo, hấp dẫn và ngon miệng hơn. Quả là một tiệm bánh được đánh giá cao trên mạng, tuy giá hơi đắt nhưng vô cùng chất lượng, đảm bảo không bõ công khi chi ra một khoản cho nó.

Ngắm nghía xung quanh thêm lần nữa, cô thấy một tấm biển, trên đó có ghi từng ngày, từng ca khác nhau và nhân viên mỗi ca cũng khác nhau nữa. Bất chợt cô thấy trên biển có ghi dòng chữ “nhân viên thứ tư và thứ sáu: Anh Vũ”. Cô giật nảy cả người, nhưng sau đó đã tự nhắc nhở bản thân rằng có thể do trùng tên chứ không hoàn toàn là người đó thật. Cô lên tiếng hỏi anh nhân viên.

“Anh ơi! Cái biển kia có phải biển thay ca giữa các nhân viên ở đây không ạ?”- Hạ Anh.

“Đúng rồi! Có chuyện gì không em?”- Anh nhân viên trả lời.

“A! Không có gì đâu! Em chỉ hỏi cho biết thôi ạ! Tại em tò mò quá ấy mà!”- Hạ Anh nhận ra mình có phần không phải phép bèn nhanh chóng tìm một lí do nào đó để thay thế rồi cười trừ.

Anh nhân viên thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà gật đầu như đã hiểu, điều đó làm Hạ Anh thở phào nhẹ nhõm vì không bị người ta cho là tò mò những chuyện không phải của mình.

“Khi nào rảnh em sẽ lại qua đây! Mà hầu như em đều khá rảnh nên sẽ qua đây nhiều hơn đấy ạ! Em chào anh!”- Hạ Anh.

Sau khi trả tiền xong, Hạ Anh nói rằng sẽ qua đây nhiều hơn rồi đẩy cửa ra khỏi quán, anh nhân viên nghe xong chỉ cười rồi nói hẹn gặp lại.

Trời đã tối hẳn, nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút, Hạ Anh nhanh chóng phóng xe về nhà. Trên đường trở về, đầu cô không ngừng nghĩ về tấm biển ban nãy, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bức bối và khó chịu như có lửa bên trong. Cô thở dốc, đưa tay lên vỗ vỗ vào ngực mình như đang cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trong khi suy nghĩ xem làm thế nào để xoa dịu đi cơn bức bối trong người mình, Hạ Anh quyết định ăn tối bên ngoài rồi tạt qua hồ hóng gió một tí cho khuây khoả tâm hồn.

Phóng xe đi mua thức ăn rồi đỗ xe gần bờ hồ, cô lấy bữa tối ra rồi tìm một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống ăn. Bữa tối chỉ đơn giản là một chiếc bánh mì kẹp pa-tê cùng trứng và xúc xích nóng hổi vừa thổi vừa ăn kèm theo một cốc Pepsi, nhiều đá, mát lạnh, sảng khoái. Vậy là quá đủ cho một buổi tối không làm gì mấy rồi.

Ăn xong cũng đã là tám giờ hai mươi phút, cô dựa lưng vào ghế rồi vươn vai. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, cô nghĩ:

“Hưʍ... Vẫn còn sớm chán! Không cần phải vội làm gì hết! Ngồi đây thêm một lúc nữa rồi về cũng được! Xem như là để xoa dịu đi tâm hồn đang không ngừng nảy lửa này vậy...”- Hạ Anh.

Cô nhắm mắt lại, vắt tay lên trán rồi thả lỏng cơ thể, để nhịp thở hòa làm một với thiên nhiên đất trời. Lúc sau, tâm tình đã ổn định, trong lòng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Vậy là thư giãn có hiệu quả rồi! Mỗi lúc có chuyện phiền lòng, cô sẽ tìm cách giải toả nó ra, chứ không để nó khiến tâm trạng cô xấu đi đâu. Đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, cô có tìm đủ mọi cách cũng không thể nào quên đi người con trai ấy, người đã biến chuỗi ngày bình yên, vui vẻ của cô thành những ngày phiền phức, khó chịu được... Vì cớ gì mà cô cứ “phải” nghĩ đến người con trai đó làm gì... Nếu người ta đã không làm gì sai mà mình phải để bụng nhiều đến thế, thì phải làm gì để xóa đi những cảm xúc tiêu cực vừa bức bối, khó chịu xen lẫn tội lỗi, sai trái này đây? Phải làm gì để có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mãi không thể tìm nổi một lời giải đáp thoả đáng nào cho lòng cô được yên ổn vậy?

Chờ mãi cũng không có một lời hồi đáp nào cho câu hỏi của mình, cô đành ngửa mặt lên nhìn bầu trời không có một áng mây nào trôi qua, và trên đấy, có sự xuất hiện của một ngôi sao sáng nhỏ nhắn. Ngôi sao ấy thật nhỏ bé nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như một nàng tiên bí ẩn, tao nhã làm nổi bật cả một vùng trời thiếu vắng những đám mây trắng bồng bềnh tựa kẹo bông. Nó thật đẹp, mọi vật như khép mình lại nhằm tôn lên vẻ đẹp tinh tế, quý phái và sang trọng của nó. Nhưng... Sao trông ngôi sao ấy cô đơn thế? Cô vươn tay lên như thể muốn nắm lấy vì sao ấy, như thể muốn vỗ về, che chở cho ngôi sao nhỏ bé tuy đơn độc, lẻ loi, và che chở cho cả thứ ánh sáng có phần mờ nhạt giữa khoảng không toàn là bóng tối bao trùm lên ấy. Dẫu vậy, nó vẫn tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm tối mà không một chút nản chí, vẫn kiên cường tỏa sáng, vì chính nó, và cũng vì mang lại ánh sáng cho toàn thể sinh vật về đêm này nữa.

Khi trông thấy một ngôi sao mạnh mẽ, xinh đẹp đến vậy, Hạ Anh cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn hẳn, cô được xoa dịu nhờ thứ ánh sáng ấy, nhẹ nhàng mà từ tốn như muốn dẫn lối, chỉ đường cho cô để cô biết mình phải làm gì tiếp theo vậy. Quyết vực dậy tinh thần, cô đứng lên rồi hét thật to dưới bầu trời tĩnh lặng:

“Những phiền phức chết tiệt kia! Mau biến đi cho tao! Trả lại cho tao khoảng thời gian yên bình đây! Hạ Anh tao đây! Sẽ không vì những thứ như mày mà nhụt chí đâu! Cũng giống như ngôi sao đang tỏa sáng trên trời kia! Tao vẫn sẽ ngẩng cao đầu dẫu mọi chuyện có ra sao! Vì thế! Đừng nghĩ sẽ hạ gục được tao chỉ bằng mấy chiêu trò cũ rích ấy mà bỏ cuộc rồi cút đi cho khuất mắt chị đây!”- Hạ Anh.

Sau khi hét một tràng thật to mà không cần quan tâm xung quanh sẽ có người nghe thấy, cô lấy lại tinh thần rồi mỉm cười, tâm trạng hiện tại rất nhẹ nhõm, thoải mái như đã xả ra hết những muộn phiền suốt thời gian qua vậy. Nhìn lên ngôi sao kia một lần nữa, cô lại mỉm cười rồi gật đầu, quay lại chiếc xe đang đỗ gần đó rồi phóng về nhà.

*Tại quán bánh.

“Em chào anh!”- Một chàng trai đẩy cửa vào rồi lên tiếng chào anh nhân viên đang tranh thủ lau dọn mấy cái bàn mà khách mới ngồi xong.

“Hửm? Anh tưởng mai mới là ca làm của em mà?”- Anh nhân viên bất ngờ khi thấy chàng trai đáng nhẽ ra ngày mai mới làm lại đang đứng trước mặt mình.

“Mai em được nghỉ nên tranh thủ đến đây xem có phụ anh được gì không ấy mà!”- Chàng trai cười rồi giải thích.

“Ra là vậy! Cảm ơn em nhé! Hôm nay cũng không đông khách lắm đâu!”- Anh nhân viên.

Anh nhân viên đang sắp xếp các loại bánh vào tủ thì chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại nói với chàng trai:

“À Vũ này! Anh vừa mới nhớ ra một chuyện cần nói với em!”- Anh nhân viên.

Chàng trai sau khi nghe thấy anh nhân viên gọi tên mình liền quay đầu lại mà đáp:

-“Có chuyện gì vậy anh?”- Anh Vũ.

“Nãy có một cô bé sau khi nhìn thấy tấm biển thay ca trong góc thì có hỏi anh! Anh trả lời thì thấy cô bé đột nhiên sững lại như đang chứng kiến điều gì đó bất ngờ lắm ấy!”- Anh nhân viên bắt đầu kể lại.

“Vậy sao ạ? Rồi cô bé đó có nói gì nữa không anh?”- Anh Vũ nghe xong liền tò mò mà hỏi tiếp.

“Không em! Cô bé ấy sau khi anh hỏi lại thì có bảo chỉ là hỏi cho đỡ tò mò, anh thấy chắc có điều gì khó nói lắm nên cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ gật đầu như đã hiểu rồi thôi!”- Anh nhân viên tiếp tục kể lại.

“Ra là vậy!”- Anh Vũ.

“À mà nhìn cô bé đó chắc cũng bằng tuổi em hay sao ấy! Hình như còn cùng trường nữa. Anh thấy đồng phục em ấy nhìn giống đồng phục trường em lắm đấy!”- Anh nhân viên.

“Thật ạ? Trùng hợp vậy sao? Anh có thể tả lại xem cậu ấy trông như thế nào được không ạ?”- Anh Vũ có chút ngạc nhiên, cậu hỏi với giọng điệu như đang nghĩ về một điều gì đó.

“À... Để anh nhớ lại đã... Xem nào... Một cô bé chắc cao tầm mét sáu trở lên, mái tóc màu nâu nhạt nhìn giống màu hạt dẻ này... Xinh và đáng yêu phết. Hừm... Anh chỉ nhớ được nhiêu đó thôi!”- Anh nhân viên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì mà tả lại theo những gì mà mình nhớ.

“Cao tầm mét sáu, mái tóc màu nâu nhạt như hạt dẻ, lại còn xinh và đáng yêu nữa ư?”- Anh Vũ.

Anh nhân viên tả lại những gì anh nhớ về cô bé lúc nãy, Anh vũ nghe xong mà giật mình, hình ảnh người con gái mà cậu tự dặn lòng mình phải quên lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu lắc đầu rồi thầm cho rằng có thể đó chỉ là trùng hợp thôi, chứ không phải là người mà cậu đang nghĩ đến.

“Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được! Cậu ấy chắc chắn sẽ không đến đây đâu! Mà chắc gì những gì anh ấy vừa tả lại đều đúng hoàn toàn chứ? Biết đâu có phần sai thì sao? Phải rồi! Chắc chắn không phải người ấy đâu! Xinh thì có thể, nhưng còn đáng yêu thì... Mình chưa nhìn thấy mặt đó của cậu ấy bao giờ nên cũng không biết nữa... Chủ yếu toàn ghét bỏ với mắng nhiếc các thứ thì sao biết được có đáng yêu hay không chứ...”- Anh Vũ nghĩ, mà cái lối suy nghĩ này... Thật không biết đáng thương, đáng trách hay đáng đánh đây...

“À đúng rồi! Trước khi về em ấy có nói với anh là sẽ ghé qua đây mỗi khi rảnh đấy! Rồi còn bảo hay rảnh nên sẽ qua đây nhiều hơn này!”- Anh nhân viên đột nhiên nhớ ra rồi nói.

“Thật vậy sao ạ?”- Anh Vũ hỏi như đang mong chờ câu trả lời của anh nhân viên là thật chứ không phải đùa vậy.

“Thật! Có chuyện gì sao mà trông em phấn khích thế? Hai đứa có quen nhau à?”- Anh nhân viên thấy lạ khi nhìn Anh Vũ có vẻ rất mong chờ khi anh nói về Hạ Anh.

“Dạ? Dạ? Em có biểu hiện như vậy sao?”- Anh Vũ giật nảy lên khi nghe anh nhân viên nói vậy.

“Nó hiện hết lên trên mặt em luôn rồi kìa!”- Anh nhân viên.

“Thật sự không có gì đâu ạ! Em không quen bạn nào như thế cả!”- Anh Vũ nhận ra mình có phần hơi lộ liễu bèn phản đối liên tục.

“Rồi rồi! Không phải, không quen là được chứ gì!”- Anh nhân viên bất lực trước màn chối bỏ vô cùng mãnh liệt của Anh Vũ.

Sau khi bị anh nhân viên chọc cho một hồi, cả hai quay lại làm việc nãy còn đang dang dở, riêng Anh Vũ thì lại vừa làm vừa nghĩ mấy thứ linh tinh gì đâu:

“Chắc không phải đâu nhỉ? Mà phải thì sao nhỉ? Nhỡ cậu ấy đến lúc mình đang trong ca thì sao đây? Liệu có lại bỏ đi như bao lần trước không? Ôi trời ạ! Phải làm sao mới được nhỉ?”- Trong đầu Anh Vũ tràn ngập suy nghĩ phải làm sao khi người ấy có phải người con gái cậu đang nghĩ đến hay không.

“Mà mình còn không biết tên cậu ấy là gì nữa cơ! Sao mày bất lực vậy hả Anh Vũ? Đến kết bạn thôi mà tên người ta là gì mày còn không biết thì kết kết cái gì nữa mới được chứ?”- Và kèm theo một đống câu hỏi không lời giải đáp do Anh Vũ tự nghĩ, tự hỏi chính mình thì ai mà trả lời cho được...

Và cứ thế một buổi tối lại trôi qua, chẳng mấy chốc sáng hôm sau đã đến. Một ngày mới đã bắt đầu mang theo không khí trong lành, mát dịu của tiết trời se lạnh những ngày cuối thu. Từng chiếc lá trên cây bấy giờ đã bắt đầu rụng để lại những cành cây tuy to và nhiều nhánh nhưng xơ xác, trơ trụi một mình đơn độc, điều này báo hiệu một mùa đông rét buốt sắp sửa ập tới. Một ngày tuyệt vời để những đắn đo, phiền muộn cuốn theo gió mà bay đi, để lại những câu nói mãi chưa tìm được một thời điểm thích hợp để giãi bày ra hết tất cả. Hôm nay, là một ngày cực kì quan trọng. Ngày mà hai trong bảy tỉ người trên thế giới sẽ không còn những cảm xúc tiêu cực, phiền muộn cuốn lấy mỗi đêm nữa, mà thay vào đó là sự ân hận, hối lỗi pha chút nhẹ nhõm, thả lỏng.

“Được rồi! Mình quyết định chiều nay sẽ đến quán hôm qua để tìm hiểu cho ra lẽ! Đỡ phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt cả người!”- Hạ Anh.

Hello mọi người! Chap mới đã ra rồi đây! Chap hôm nay có chút hơi trầm một tí, nhưng tớ hi vọng mọi người sẽ thích nó! Trong những chap sau tớ sẽ cố gắng cho chap có phần vui tươi hơn nha! Được rồi! Hẹn mọi người vào thứ tư tuần sau nha! Tớ lặn tiếp đây :3