Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 38

Nếu không phải hệ thống “Sinh Tức” lành mạnh, không bao giờ cho phép người chơi có những hành vi hạ lưu, người bị phát hiện không những bị cấm chơi mà còn phải đối mặt với những pháp luật liên quan thì Anh Đào và Khương Thư thiếu chút nữa tin cô bé này thật sự bị Vân Thời làm gì.

Vân Thời không biết điều này, cậu chỉ bình tĩnh và tàn nhẫn đập tan hy vọng của cô bé: “Bọn họ không cứu em đâu, đây là đồng đội của tôi.”

Nghe vậy, cô bé toàn thân run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng.

Mặc dù biết đại lão nói là sự thật, nhưng tại sao lại có cảm giác bọn họ đã trở thành đồng phạm bắt nạt cô bé?

Khương Thư không khỏi nói: “Đại ca, đừng nói như vậy...”

Cô bé nhìn Khương Thư với một tia hy vọng, sau đó nghe anh nói tiếp: “Mặc dù chúng ta không cứu nhưng tôi cũng không phải là ác quỷ!”

NPC càng trở nên tuyệt vọng hơn, khuôn mặt tràn đầy tức giận vì bị trêu chọc.

Vân Thời:…

Anh Đào: “… Em trai à, đừng nói nữa. Em còn nói nữa thì sẽ làm người ta phát điên đấy.”

Khương Thư:?

Bạc Hòa ngồi xổm xuống, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cô gái tuyệt vọng, lời nói của anh nghiêm túc và dịu dàng hơn nhiều so với đồng đội: “Có chuyện gì vậy? Đêm khuya nguy hiểm lắm, sao em lại lẻn ra khỏi làng?"

Vân Thời thông báo ngắn gọn cho Bạc Hòa về NPC này.

NPC này tên là Tiểu Nguyệt, cô là một học sinh trung học, giống như những người sống sót trong thôn, cô cũng là một người bình thường, tuy nhiên, một cô gái yếu đuối như vậy lại dám ra ngoài vào ban đêm. Trong khi những người chơi và các dị năng giả khác cảm thấy buổi tối thật nguy hiểm thì cô gái này lại ngày càng đi xa hơn theo một hướng nhất định và cuối cùng dừng lại ở một vách đá.

Cô gái không tự sát mà chỉ nhìn về hòn đảo bên kia của đảo Song Tử với vẻ mặt buồn bã, còn lẩm bẩm điều gì đó, như thể đang tưởng nhớ và để tang ai đó.

Vân Thời đi theo cô suốt chặng đường, thấy vậy, cậu bước ra hỏi cô có chuyện gì, không ngờ khi Vân Thời vừa xuất hiện, Tiểu Nguyệt biết việc mình lẻn ra ngoài ban đêm đã bị phát hiện liền sợ hãi đến không chịu nổi, sau đó giống như những gì họ đã thấy, cứ khóc.

Vân Thời mở miệng hỏi cô, nhưng cô lại càng khóc thảm thiết. Đúng lúc sự kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt đang tính dùng vũ lực đe dọa, thì đồng đội của cậu đã đến.

Tiểu Nguyệt dần dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Bạc Hòa, có lẽ vì biết chắc những người này sẽ không làm gì mình nên cuối cùng cô cũng đứng dậy và trốn sau lưng Bạc Hòa.

Ba người Vân Thời bị cô bé hết sức đề phòng:…