Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 39

Anh Đào: “Không phải, sao em lại đề phòng cả tôi?”

Bạc Hòa được NPC tin tưởng liền nhận được nhiệm vụ hỏi chuyện: “Em có biết một cô gái tên là Nhan Tử Vân không?”

Nghe được ba chữ "Nhan Tử Vân", khuôn mặt của NPC cuối cùng cũng đã lấy lại được chút sắc hồng lại tái nhợt lại, cắn chặt môi.

Rõ ràng là cô ấy biết.

Nhiệm vụ [Tìm kiếm Nhan Tử Vân] là nhiệm vụ mà người chơi nhận được khi ở trên biển. Đó là tâm nguyện cuối cùng của NPC Nhan Tử Ngọc tóc đỏ khi bị một đàn cá kéo đi.

Sau khi đến hòn đảo, với tư cách là nhiệm vụ duy nhất trên thanh nhiệm vụ, người chơi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để hỏi thăm, dò la tin tức, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, người chơi trên toàn sever đã hỏi tất cả các NPC trên đảo Song Tử, thậm chí cả các NPC khỉ trên núi, cũng không tìm thấy tin tức gì về Nhan Tử Ngọc.

Về phần Tiểu Nguyệt, ban ngày có một số người chơi gặp cô trong làng và hỏi thăm cô, nhưng câu trả lời của cô cũng nhất quán với các NPC khác, đều nói là không biết.

Vân Thời hỏi Anh Đào: “Trong đợt Beta không có cốt truyện như vậy à?”

Anh Đào lắc đầu: “Không có, Open Beta xong thêm vào nhiều thứ quá.”

"Em là Nhan Tử Vân?" Bạc Hòa hỏi.

Tiểu Nguyệt sửng sốt một lúc rồi phủ nhận, không có vẻ gì là đang nói dối.

“Vậy là cô ấy đã chết rồi hả?”

Bạc Hòa hỏi thì thấy Tiểu Nguyệt lại cắn môi, chật vật muốn nói ra sự thật nhưng sau khi giãy giụa, cô vẫn lắc đầu nói: “Không, em không biết”.

“Móa, sao em lại không biết được?”

“Đúng vậy, rõ ràng là biết nhưng lại không muốn nói ra! Ca, thử lại đi!”

Bạc Hòa kiên nhẫn khuyên nhủ vài lời, nhưng cô bé vẫn cắn môi lắc đầu, cuối cùng ôm đầu ngồi xổm xuống đất.

“Đừng sợ,” Bạc Hòa nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Nguyệt, “Anh thấy em có vẻ áy náy. Đúng như em trai anh đã nói, chúng ta bọn anh không phải là ma quỷ. Chỉ cần em nói ra, anh cam đoan bọn anh sẽ không tổn thương em."

Vừa nói, bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào đầu của NPC chậm rãi rơi xuống vai NPC, sau đó nhéo vào cái cổ mỏng manh của cô bé, 1 con dao sắc bén và lạnh lùng xoay tròn trong tay kia, cuối cùng dừng lại, chỉ để cách đôi lông mày của cô bé vài milimet.

Anh thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng.

NPC cứng đờ không dám cử động, ngay cả tiếng nức nở yếu ớt cũng bị hù dọa cho nghẹn lại.