Phong hệ nghe được thanh âm, nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái, hỏi: “Các anh cũng muốn đánh?”
Người Công Hội Thanh Mộc liên tục xua tay: “Không, không, không, đại lão hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi.”
Phong hệ liếc nhìn năm cái xác trên mặt đất rồi nói: “Ồ, không cần đâu.” Sau đó, cậu sờ sờ túi tiền bên cạnh những cái xác một cách sạch sẽ.
Xấu hổ quá.
Thanh Mộc Sinh Duyên định làm hoàng tước nhưng đời không như là mơ, bọn họ muốn cứu người nhưng không có thời gian. Không phải họ không có thời gian để cứu người, mà là họ không có thời gian để bù đắp thiệt hại và hỗ trợ. Kế hoạch của phó hội trưởng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, Phong hệ này ra tay nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng, lại càng không giống một phụ trợ chút nào!
Vì đội này không có ý gây rối nên Vân Thời bỏ qua, đếm túi tiền, không ngờ lại có tới 125 đồng vàng. Ở Tân Thủ thôn làm sao có người chơi tích lũy được nhiều tiền như vậy.
Vân Thời mỉm cười nói với những người dưới đất vẫn đang la hét: “Cảm ơn tấm lòng rộng lượng của mọi người. Hơn một trăm đồng vàng này tôi sẽ không khách sáo đâu.”
"Mày chờ đó cho tao!" Chửi thề xong, năm người tức giận trở về điểm phục sinh.
Giải quyết xong chướng ngại vật trên đường, Vân Thời tiếp tục đi về phía thôn tân thủ, đám người Thanh Mộc vẫn đang lúng túng đứng đó, khô khan khen ngợi "Đại lão 666".
Nhưng nhiệm vụ này dường như là thứ mà Vân Thời không thể giao được.
Cậu nhận được tin nhắn, là từ bên ngoài và khá khẩn cấp.
Vân Thời đành phải đăng xuất, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm, bên ngoài có người thô bạo hét lên: “Cái thằng 505 kia! Tao biết mày đang ở bên trong, mau trả tiền thuê nhà đi!”
“Cửa vẫn chưa mở à?” Người bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn. Sau hai tiếng bíp, người bên ngoài đã mở cửa.
Vân Thời cau mày, người máy Đại Trụ nói: “Đây là chủ nhà. Cậu chủ, ngày mai tiền thuê nhà của cậu sẽ đến hạn.”
Chủ nhà cầm thẻ bước vào, hành động đầu tiên của hắn khi bước vào cửa là bịt miệng và mũi. Sau đó, thay vì tỏ ra oai vệ như khi ở ngoài nhà, hắn ta lại rụt rè nhìn vào trong nhà.
Đối phương liếc mắt nhìn thấy Vân Thời ngồi trên giường, sau đó đồng tử đột nhiên co rút, vẻ mặt quái dị khó tả.
"Ha! Tao đã nói là mày nhất định đang ở bên trong mà!" Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, rất nhếch nhác, nhìn qua nhìn lại Vân Thời, trong mắt có chút ngạc nhiên và bối rối, hắn ta vội vàng nói: “Sao mày lại nhìn chằm chằm vào tao? Tiền thuê nhà đâu? Mau trả ngay! Ngày mai nếu không trả thì nhanh chân cút đi!”
Nói xong, hắn ta để lại một câu nữa rồi vội vàng rời đi.