Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 29

Sau khi người rời đi, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa.

Vân Thời lập tức xuống giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà, nói với người máy: “Đại Trụ, giúp tôi tra địa chỉ mấy nhà cho thuê ngay. Tiền thuê nhà trong phạm vi một nghìn tinh tệ một tháng, diện tích không cần lớn, nhưng an ninh phải tốt. Chúng ta lập tức dọn nhà"

Chủ nhà này rõ ràng là đến để nhặt xác, cái chết của nguyên chủ có lẽ không đơn giản như vậy.

Cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trước căn phòng nhỏ, tồi tàn và tối tăm của Vân Thời, người đàn ông ở cửa chỉ liếc nhìn vào trong rồi che miệng mũi mình lại.

Diện tích bên trong thực sự có hạn, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy không có ai ở đó. Chủ nhà xoa tay, cười nói: “Vừa rồi người vẫn còn ở đó..."

Căn phòng không bẩn, nhưng ánh sáng kém và quá cũ. Mọi người sẽ vô thức nghĩ nơi này rất "bẩn".

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vẫn đứng ở cửa, sau khi xác định trong phòng không có chỗ trốn, liền quay người rời đi, chủ nhà đi theo phía sau, vẻ mặt ngượng ngùng yêu cầu thanh toán.

Người đàn ông lộ ra vẻ khinh thường với mấy người như chủ nhà, nên cho hắn ta một khoản tiền rồi đuổi đi.

Xem ra đã đánh giá thấp cậu ta, phản ứng cũng rất nhanh.

Tuy nhiên, dù có trốn ở đâu thì cũng phải xuất hiện khi năm học bắt đầu sau hai tháng nữa thôi.

Dòng nước lạnh chảy xuống cằm, thiếu niên trong gương ngẩng đầu cẩn thận xem xét khuôn mặt trong gương.

Vẻ trẻ con trên khuôn mặt người trong gương vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, bởi vì cơ thể vẫn đang trong trạng thái suy nhược, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.

Đây quả thực là một gương mặt rất giống gương mặt của Vân Thời năm mười tám tuổi.

Nhưng rõ ràng trải nghiệm của nguyên chủ không giống với mình.

Giơ tay lên, Vân Thời có thể nhìn rõ những vết chai trên lòng bàn tay, đôi bàn tay không hề thanh tú mà hơi thô ráp, có lẽ từ nhỏ đã kiếm sống bằng nghề sửa chữa máy móc.

Vân Thời không mang theo những thứ khác từ căn nhà cho thuê tồi tàn và rẻ tiền đó, ngoại trừ mang theo robot quản gia và chiếc mũ giáp chơi game cũ kỹ, cậu còn có một con Chip cũ về máy học, rất quý và được cất kỹ trong hộp. Nguyên chủ hẳn là một đứa trẻ mồ côi tự lực cánh sinh bằng nghề sửa chữa máy móc.

Tại sao lại có người muốn gϊếŧ một đứa trẻ như vậy?

Cậu ấy có thù hận với ai? Cậu ấy đã lấy dịch dinh dưỡng chết người đó từ ai?