Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 27

Vân Thời vừa bước chân xuống, tầm nhìn ngoại vi của cậu liền thấy được sương mù màu xanh băng từ trên cỏ nổi lên, đó là điềm báo trước chiêu thức của Băng Hệ, trong không khí thoang thoảng mùi lửa cháy xuyên qua ngọn cỏ.

Có người đang mai phục cậu.

Cậu nhanh chóng lùi lại, né được hai chiêu thức, đồng thời mũi tên trên tay bắn về hướng kỹ năng thi triển.

Mũi tên trúng.

Đội lần này mạnh hơn nhiều so với đội bốn người Vân Thời gặp lúc đầu còn hô vang tên kỹ năng, hơn nữa đội này còn hợp tác ăn ý với nhau hơn.

Hai kỹ năng khống chế bị trượt, kẻ phục kích trên cây liền lập tức sử dụng kỹ năng khống chế.

Vân Thời lập tức đưa ra phán đoán, hai người trong bụi cỏ, hai người trên cây.

Cậu trực tiếp sử dụng kỹ năng miễn khống chế, đi vòng qua bụi cỏ và ra khỏi phạm vi tấn công của hai người trên cây, đồng thời ném kỹ năng khống chế và quần công xuống bụi cỏ trong tầm mắt. Hai kỹ năng phối hợp đã thành công để Vân Thời tìm được người thứ ba trong bãi cỏ còn chưa thả chiêu ra.

Vân Thời tập trung ánh mắt, dùng khống chế đơn mục tiêu khống chế người thứ ba, nhanh chóng nhắm vào điểm yếu của hai mục tiêu khác, hai lần tấn công đơn cộng với đòn đánh cơ bản, tước bỏ mạng của Băng Hệ và Mộc hệ xuất hiện đầu tiên, rồi dùng đại chiêu để đánh trả mục tiêu, lợi dụng đại chiêu còn chưa hết hiệu quả gia tốc lao tới người thứ ba, cậu rút vũ khí phụ ra và gϊếŧ chết bằng hai đao.

Tất cả các kỹ năng đều đang trong thời gian hồi chiêu, còn lại hai tên vẫn đang trên cây tìm kiếm mục tiêu.

Bây giờ Vân Thời đã thay đổi trang bị của mình, mặc dù không thể đặt bẫy khi chiến đấu, nhưng sát thương của một đòn tấn công đã cao hơn nhiều so với trước đây.

Vân Thời đã không còn trong phạm vi tấn công của hai người trên cây, đã bị thảm thực vật che lại, hai người thậm chí không nhìn thấy Vân Thời đang trốn ở đâu.

Con mồi và thợ săn đã bị hoán đổi chỉ trong mười giây.

Ba xác chết đang gào thét và chửi bới trên mặt đất, họ không thể di chuyển và cũng không thể xác định chính xác vị trí của Vân Thời. Khi những người đồng đội trên cây nhìn thấy cái chết của ba người bên dưới, bọn họ bàng hoàng và mất bình tĩnh, căng thẳng cảnh giác xem Phong hệ sẽ bắn mũi tên vào đâu.

Bên kia, đội Công Hội nào đó vẫn còn đứng ở chỗ cao ngây ngốc, khi nghe phó hội trưởng yêu cầu xuống nhanh để giúp đỡ, bọn họ như tỉnh dậy từ một giấc mộng, nhưng chưa xuống dốc xong. Cách đó không xa, hai thi thể đã rơi thẳng từ trên cây xuống.

Người của Thanh Mộc: “...Chết tiệt!”