Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 10-3:

An Tu Tư dường như không hề đói, thấy cậu không ăn nữa, lại đưa móng vuốt lau tay cho cậu, khi lau, không nhịn được nhìn chằm chằm vào cặp sừng cừu nhỏ của cậu.

Tạp Nhĩ không dám thở mạnh, anh ấy chăm chú nhìn móng vuốt sắc bén của Thái tử, xác định đối phương không làm bị thương Vưu Mễ, trái tim treo lơ lửng mới dần hạ xuống.

Sau bữa ăn, nữ đầu bếp mang tới vài đĩa bánh ngọt nhỏ, đặt hết trước mặt Vưu Mễ.

Trong đó còn có món bánh anh đào nổi tiếng của nhà hàng Gia La.

Rõ ràng, đây là An Tu Tư đặc biệt chuẩn bị cho Vưu Mễ.

Vưu Mễ vội đẩy đĩa bánh ra giữa: “Thái tử An Tu Tư, ngài cũng ăn đi.”

Quái vật ngừng lại, bỗng cầm một đĩa bánh, dùng dĩa cắt một miếng nhỏ, đưa tới miệng cậu.

Vưu Mễ ngây ra nhìn anh, nhớ lại nhiệm vụ của mình, theo bản năng mở miệng.

Ngon quá!!!

Nhưng ăn chưa được bao nhiêu, cậu đã thấy buồn tiểu.

Sáng nay Vưu Mễ đi dạo trong trang viên đã uống rất nhiều nước, giờ không nhịn được nữa, cậu khẽ nói: “Xin hỏi… nhà vệ sinh ở đâu?”

An Tu Tư đứng lên, làm động tác dẫn cậu đi.

Vưu Mễ hoảng sợ, vội xua tay: “Tôi có thể tự đi! Ngài chờ ở đây được không?”

Nói rồi vội vàng xuống ghế, nhìn An Tu Tư.

Đôi mắt ấy thật chân thành, Tạp Nhĩ có thể thề rằng ai nhìn thấy cũng không thể từ chối! Quả nhiên, khí tức của An Tu Tư thay đổi, khẽ gật đầu.

Vưu Mễ vội chạy về hướng Tạp Nhĩ chỉ.

Không lâu sau, theo tiếng nước chảy, Vưu Mễ ra khỏi nhà vệ sinh và rửa tay.

Dưới bồn rửa, còn có một bồn rửa nhỏ hơn, vừa vặn cho cậu dùng.

Trên đường về đại sảnh, ở góc rẽ có một bục cao, lúc đến vội quá cậu không để ý, giờ quay về mới phát hiện trên đó có một con mèo.

Con mèo trốn trên bục cao, có lẽ vì sợ, chỉ lộ ra cái đầu to, mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Vưu Mễ ngạc nhiên tiến lại gần: “…Meo meo?”



Lúc này trong phòng ăn. Trên màn hình chính trên tường bỗng phát ra âm thanh cảnh báo — là cảnh báo khi có người chạm vào camera.

“Chuyện gì thế?” Tạp Nhĩ nghĩ camera bị lỗi, vội chạy đi kiểm tra, “Trước khi kiểm tra vẫn tốt mà…”

Camera trong trang viên mới được thay hôm qua, vốn có hình dạng bình thường, Tạp Nhĩ để Vưu Mễ cảm thấy không khí ấm áp, đã đề nghị Thái tử đổi thành dạng giả thú cưng.

Không ngờ lại gặp trục trặc ngay ngày đầu tiên! Theo hiểu biết của Tạp Nhĩ, trang viên riêng của Thái tử canh phòng nghiêm ngặt, giờ lại là ban ngày, người ngoài không thể vào, người trong cũng không chạm vào camera, nên anh ấy lập tức cho rằng là lỗi máy.

Nhưng khi mở màn hình chính, Tạp Nhĩ kinh ngạc thốt lên.

Trên màn hình là một đôi mắt to tròn! Trên màn hình chính khổng lồ, đang phát trực tiếp hình ảnh từ một trong những camera:

Vưu Mễ với đôi sừng cừu nhỏ trên đầu đang cố kiễng chân, ngẩng đầu nhìn sát màn hình, mắt đầy tò mò, tò mò nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

Góc nhìn này làm cho đầu Vưu Mễ to hơn thân, còn giống búp bê hơn cả búp bê.

Lúc này, Vưu Mễ trong hình cúi xuống, có vẻ như tìm thứ gì để kê chân, rồi lại đứng dậy, mặt càng gần camera hơn.

Màn hình chính truyền đến tiếng thở của cậu thiếu niên, cùng vài tiếng nghiến răng rặn sức. “Phù… ừm… phù…”

Cuối cùng, đôi mắt sáng kia chớp chớp, ngay sau đó, lông mi và trán gần như dán vào ống kính: “Meo meo đừng sợ, mình ôm bạn xuống được không?”

“...” Tạp Nhĩ lau máu mũi, quay lại chưa kịp nói, An Tu Tư trước bàn ăn đã đứng dậy, bước nhanh về phía hành lang.