Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 11-1: Tôi đã được ôm, cảm thấy rất tốt

Khi An Tu Tư lao tới, Vưu Mễ đang đứng trên một cái xô nước, cơ thể nhỏ bé lắc lư, một tay bám vào mép cao đài, tay kia cẩn thận vuốt ve cái “đầu mèo lớn”.

Mắt cá chân mỏng manh của cậu run rẩy, như thể sẽ ngã ngay lập tức…

An Tu Tư ngay lập tức bế Vưu Mễ lên.

Giống như bế một búp bê tinh xảo, Vưu Mễ bị anh ôm trọn, đôi chân dài đong đưa, hoàn toàn không thể cử động.

Cậu chỉ ngạc nhiên trong một giây, lập tức chỉ vào đài cao nói: “Hình như meo meo bị kẹt trong khe đó!”

Lúc này, Tạp Nhĩ nhanh chóng chạy đến, vừa lau máu mũi vừa giải thích: “Vưu Mễ, đó là một camera giả thú cưng, không phải mèo thật, đừng lo… xin lỗi, là lỗi của tôi khi quên giải thích cho cậu.”

Vưu Mễ lập tức nhìn lại con “mèo”, tầm nhìn của cậu bây giờ rộng hơn nhiều, lần này, cậu nhanh chóng nhìn thấy phần dây điện phía sau đầu mèo. … Thực sự là camera!

Vưu Mễ lẩm bẩm với vẻ hơi xấu hổ: “Ra là vậy.”

Trước khi đến đây, cậu tìm hiểu quá ít thông tin.

Nhưng trong mắt Tạp Nhĩ, Vưu Mễ với gương mặt hơi đỏ trông có chút e dè, anh ấy đang định tiến tới an ủi cậu bé tội nghiệp này thì An Tu Tư đã cúi người đặt Vưu Mễ xuống.

Tạp Nhĩ: “?”

Quái vật tiến tới tắt camera vẫn đang quay, sau đó giơ tay, một cú đấm phá nát đài cao thành từng mảnh.

Tạp Nhĩ: “……” Cảnh này quá quen thuộc.

Trước mắt anh ấy hiện ra cảnh đứa trẻ ngã, ba mẹ nó đánh xuống đất kêu tại đất hư làm cho con tôi ngã.

Vưu Mễ chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, không nhìn thấy đài cao đã xảy ra chuyện gì, An Tu Tư đã cúi người bế cậu lên một lần nữa.

Tạp Nhĩ lau mồ hôi kịp thời giải thích: “Không sao đâu, An Tu Tư điện hạ chỉ muốn sửa lại hành lang này thôi.”

Vưu Mễ ngạc nhiên đáp một tiếng, ngoan ngoãn nằm trong lòng An Tu Tư.

Ăn xong bánh ngọt, An Tu Tư bế cậu lên lầu, đi vào một phòng ngủ.

Phòng ngủ này rất lớn, nhưng không gian bị chia làm đôi, một nửa bên ngoài rõ ràng là phòng ngủ chính, với nội thất và trang trí cực kỳ cổ điển, mọi nơi đều toát lên sự nghiêm túc trang trọng, trên bàn còn có một số tài liệu, hẳn là phòng ngủ của An Tu Tư, nhưng phần bên trong lại có chút quá lệch lạc…

Tạp Nhĩ chỉ vào lâu đài màu hồng đó, nghiêm túc giới thiệu: “Vưu Mễ, đó là phòng của cậu, sau này cậu và An Tu Tư điện hạ sẽ là hàng xóm của nhau.”

Vưu Mễ: “...”

An Tu Tư nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, chăm chú nhìn vào mặt cậu, dường như đang đánh giá xem cậu có hài lòng không.

Trong lúc Vưu Mễ vẫn còn ngỡ ngàng, Tạp Nhĩ đã mang hành lý nhỏ của cậu đến: “Đây là hành lý của cậu.”

Vưu Mễ cầm lấy hành lý nhỏ của mình, theo bản năng bước tới, cậu đẩy cửa nhỏ bước vào lâu đài nhỏ, nhìn quanh một lúc, đặt hành lý xuống, rồi bước vào phòng lớn nhất bên trong.

Các loại đồ nội thất đầy đủ, tủ quần áo treo đầy quần áo phù hợp với kích thước của cậu, còn có các thiết bị thể dục nhỏ…

Vưu Mễ nhìn mà hoa cả mắt, rồi theo gợi ý của Tạp Nhĩ, lên tầng hai của lâu đài nhỏ, bên trong có một phòng làm việc nhỏ, từ cửa sổ phòng làm việc, cậu nhìn ra ngoài, thấy An Tu Tư và Tạp Nhĩ đang nhìn chăm chăm về hướng này.

Vưu Mễ hít một hơi, không kìm được nói: “Bên trong… thật là rộng quá!”

“...” Tạp Nhĩ đưa tay, nhét chặt giấy vào mũi.

Ở nơi Vưu Mễ không nhìn thấy, cánh sau của quái vật đang run lên.

Tạp Nhĩ nhân lúc Thái tử xuất thần, nhanh chóng dùng quang não chụp lại cảnh này, sau đó mở nhóm mới lập hôm nay, gửi bức ảnh đó đi.

[(Liên quan đến công việc bảo bối của Đế quốc) Nhóm làm việc] Tạp Nhĩ: [Hình ảnh] Hôm nay cũng đang làm việc chăm chỉ.

Vài giây sau, nhóm chat bị vô số dấu chấm than làm cho choáng ngợp.