Khi bước ra khỏi cửa khoang, đứng trên bãi cỏ, Vưu Mễ mới nhận ra trang viên này lớn đến nhường nào. Nó lớn hơn rất nhiều so với khu biệt thự mà cậu từng đến để thu hồi quần áo cũ, cỏ trên sân vườn trải dài vô tận, xa xa có rừng cùng với đồng cỏ, trên trời có chim bay, không xa có cây táo và một con suối nhỏ, ở trung tâm là một biệt thự lộng lẫy.
Nơi này tràn đầy sự lãng mạn lẫn trang nghiêm, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại cảm thấy có một chút lạnh lẽo đến thấu xương.
Vưu Mễ theo sau Tạp Nhĩ đi vào đại sảnh, một lần nữa phải ngạc nhiên. Dưới mỗi cửa sổ lớn ở đây đều có một cửa sổ nhỏ tinh xảo, bên cạnh mỗi vật dụng sinh hoạt dành cho người hành tinh Sna đều có một phiên bản nhỏ hơn rất nhiều.
Vưu Mễ kinh ngạc nhìn, cho đến khi Tạp Nhĩ cúi người nói: “Kính chào Thái tử An Tu Tư…”
Cậu vội ngẩng đầu, lúc này mới chú ý đến người đang đứng trên lầu— Nói đúng hơn, đó là một con quái vật có sừng ác quỷ, cánh đen và vảy đen.
Là người mà cậu đã gặp hôm đó!
Vưu Mễ bối rối, đang định cúi người chào theo Tạp Nhĩ, nhưng chưa kịp cúi xuống, con quái vật trên lầu đã nhanh chóng lao xuống, đi thẳng đến trước mặt cậu.
Vị thái tử tàn tật của đế quốc này không nói một lời, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.
Vưu Mễ không biết ý anh là gì, chỉ cảm thấy đôi mắt vàng kia tỏa ra khí lạnh ẩm ướt như rêu.
Vưu Mễ căng thẳng không dám cử động.
Cậu đứng trọn trong một tia nắng chiếu vào qua cửa sổ, hoàn toàn không biết rằng mình lúc này như đang khoác lên một tấm lụa mỏng màu vàng, giống như một thiên thần trong bức tranh sơn dầu.
Ánh mắt An Tu Tư gần như không thể rời khỏi cậu.
Vưu Mễ bối rối nhìn về phía Tạp Nhĩ.
Tạp Nhĩ kịp thời tiến lên, làm một màn giới thiệu chính thức theo quy trình, cuối cùng thấp giọng nói với Vưu Mễ: “Không sao đâu, đợi thêm hai ngày nữa, Thái tử điện hạ sẽ có đồ da người.”
Vưu Mễ gật đầu, nhìn về phía con quái vật khổng lồ trước mặt, cậu lấy hết can đảm nói: “Chào ngài, Thái tử An Tu Tư.” Vừa dứt lời, An Tu Tư đã đưa tay ra.
Là muốn bắt tay sao? Vưu Mễ lễ phép đưa tay ra, nhưng ngay sau đó, toàn thân cậu bị bàn tay đó nhấc bổng lên!
“!”
“Mễ Mễ…” An Tu Tư gọi tên cậu, vừa nhấc lên vừa chạm vào cặp sừng cừu trên đầu cậu…
Sắc mặt Vưu Mễ thay đổi, lo sợ rằng cặp sừng sẽ bị lấy đi, sau đó thân phận của cậu bị bại lộ, cậu mím chặt môi, nín thở.
Có vẻ như nhận ra cậu đang sợ, tay con quái vật khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.
“Thái tử An Tu Tư.” Tạp Nhĩ vội tiến lên nói, “Vưu Mễ mới tới, sau này còn phải ở đây lâu dài, hay là để tôi dẫn cậu ấy đi tham quan một chút đã?”
Nghe thấy từ “lâu dài”, biểu cảm của An Tu Tư rõ ràng dịu đi: “Ừ.”
Rời khỏi biệt thự, Vưu Mễ như cái đuôi nhỏ theo sát Tạp Nhĩ.