Buổi tối, trong cung điện rộng lớn và yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình.
Trên màn hình lớn, đang chiếu đi chiếu lại một chương trình tạp kỹ tên là "Hoán đổi cuộc sống", chỉ có điều phiên bản này hơi khác.
Trong hình, toàn bộ chỉ có một bóng hình nhỏ đứng trên hộp nhạc, dù có người khác xuất hiện, cũng bị che bởi khối vuông xấu xí...
Trước màn hình, là một con quái vật khổng lồ đang chăm chú nhìn. Nhân vật nhỏ bắt đầu di chuyển, đồng tử quái vật co lại. Nhân vật nhỏ cười với ống kính, cánh của quái vật rung rinh. Nhân vật nhỏ mang bánh chạy nhảy, quái vật bắt đầu bò gần...
Khi Tạp Nhĩ gõ cửa vào, thái tử An Tu Tư lạnh lùng khắc nghiệt đang vừa xem phiên bản cut của Vưu Mễ trong chương trình "Hoán đổi cuộc sống", vừa nhanh chóng gấp một đống trang phục mới mua.
Bước chân anh ấy dừng lại, sau đó, ánh mắt đáng sợ của đối phương quay sang, lạnh lùng nhìn anh ấy.
Tạp Nhĩ dựng hết tóc gáy, vội nói: "Cậu, cậu ấy đã đồng ý nhận sự chăm sóc của ngài!"
Quái vật khựng lại, phát ra tiếng rít khàn khàn đáng sợ: "Hơ... hơ..." Một lúc sau, anh lại cúi đầu tiếp tục gấp những bộ quần áo nhỏ, sau khi gấp xong, cầm quần áo bước ra ngoài.
Đêm đó, một chiếc chiến hạm rời cung điện hoàng gia bay về phía trang viên ngoại ô.
Sáng hôm sau.
Vưu Mễ vừa rửa mặt vừa liếc nhìn Tạp Nhĩ đến đón mình.
Hành lý của cậu đã được thu dọn từ tối qua, Lâm Ân giúp cậu thu dọn, chuyện liên quan đến hoàng gia, Vưu Mễ chỉ nói là đổi công việc có tính bảo mật. Lâm Ân hỏi nhiều, Vưu Mễ dùng một số tài liệu do Tạp Nhĩ cung cấp để cậu ấy yên tâm.
Lâm Ân thấy tài liệu có dấu chính phủ, tưởng cậu đi làm ở nhà máy xa hơn, dặn cậu đến nơi nhớ gọi điện báo bình an.
Rửa mặt xong, Vưu Mễ khóa cửa gỗ nhỏ đi theo Tạp Nhĩ, khi đi qua tầng dưới nhà Lị Lị, bỗng nghe thấy một giọng nói sốt ruột: "Mễ Mễ! Anh đi đâu vậy?"
Cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Lị Lị và ba mẹ cô bé đều ở cửa sổ nhìn cậu. Lị Lị thì tò mò, hai người lớn thì lo lắng.
Vưu Mễ trả lời: "Anh đi làm!"
Ba mẹ Lị Lị cũng nghe bảo vệ kể lại chuyện hôm qua, mơ hồ đoán công việc của cậu, giống như Lâm Ân, họ dựa vào dấu hiệu trên máy bay, tưởng cậu đi làm ở nhà máy hay căn cứ xa nào đó.
Thông thường các căn cứ sẽ không đưa đón công nhân, chỉ có những căn cứ ở vùng xa xôi khắc nghiệt mới có chế độ này...
Ba mẹ Lị Lị vẫy tay: "Vưu Mễ, bảo trọng, đừng cố quá!"
Vưu Mễ gật đầu, mái tóc của cậu bay theo gió sáng sớm, lộ ra trán bóng loáng, thân hình nhỏ bé như bị gió đẩy đi.
Ánh nắng đổ xuống, bóng dáng nhỏ bé xách vali nhanh chóng biến mất trước cửa cabin.
Bầu trời trong xanh, máy bay nhanh chóng khởi động, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu dân cư.
Tạp Nhĩ sắp xếp cho Vưu Mễ ngồi ăn sáng ở khu nghỉ ngơi có nhiều vật dụng mini.
Đầu óc Vưu Mễ toàn là những suy nghĩ về công việc mới, lần đầu tiên ngồi máy bay, làm cậu phấn khích không thôi.
Vưu Mễ không có tâm trí ăn uống, chỉ ăn một ít trái cây, rồi nằm bò ra cửa sổ ngắm nhìn không ngừng, mắt tràn đầy sự tò mò về thế giới chưa biết này.
Tạp Nhĩ đứng cách đó không xa không nhịn được, cầm máy ảnh chụp liên tục! Quá, quá, quá đáng yêu! Đây là chụp cho thái tử An Tu Tư, không phải vì tư lợi của mình!!!
Nửa ngày sau, tốc độ máy bay bắt đầu giảm, có tín hiệu sắp hạ cánh. Vưu Mễ vội ngồi ngay ngắn, áp sát cửa sổ nhìn xuống, không khỏi hít một hơi.
Đó là một trang viên tư nhân vô cùng hoành tráng.
Rõ ràng, đây chính là căn cứ hoàng gia nơi cậu thực hiện "thí nghiệm thái tử".
Vưu Mễ vuốt vuốt bộ vest ba mảnh trên người, khi cửa cabin mở ra, xách vali nhỏ, cẩn thận bước ra.