Nhưng không lâu sau khi rời khỏi cửa hàng, Vưu Mễ bị một cái bóng khổng lồ chặn đường.
Nhìn cái bóng khổng lồ đáng sợ trên mặt đất, Vưu Mễ cố giữ bình tĩnh ngẩng lên, đó là một phụ nữ nửa người nửa rắn, đôi mắt cô ấy gần như phát sáng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào "người cừu nhỏ": "Trời ạ, trên đời thật sự có người nhỏ như búp bê!"
Vưu Mễ cực kỳ căng thẳng, quay đầu muốn chạy, nhưng chỉ mới chạy được hai bước đã bị cái đuôi như to như con trăn của cô ta quấn lại.
Vưu Mễ tái mặt, run rẩy muốn nhấn nút báo động trên vòng tay.
Thấy vậy, cô gái rắn vội giải thích: "Đừng, đừng! Tôi không phải người xấu! Tôi chỉ muốn bảo cậu đừng đi, muốn hỏi cậu có muốn làm người mẫu cho cửa hàng của tôi không! Đừng nhấn nút!"
"... Người mẫu?" Vưu Mễ ngay lập tức quên mất sợ hãi.
Cô gái răn thu lại đuôi, phấn khích nói: "Đúng vậy! Người mẫu búp bê! Tôi chưa từng thấy ai có kích cỡ giống búp bê trong cửa hàng của tôi, đáng yêu quá...Chào cậu, tôi tên là Vị Lạp, cậu có muốn vào cửa hàng tôi xem không?"
Vưu Mễ đi theo Vị Lạp vào một tòa nhà hai tầng bên cạnh.
Đây đúng là một cửa hàng búp bê, nhưng so với các cửa hàng búp bê bình thường bên ngoài, lý do nó ở trong chợ đen là vì tất cả các búp bê bán ở đây đều là hình người hoàn hảo - Hành tinh Sna có luật cấm bán búp bê hình người hoàn hảo.
Vị Lạp: "Nhưng mọi người đều thích búp bê hình người hoàn hảo, nếu không thì tại sao phải làm hình người? Chúng tôi làm ăn rất tốt, khách hàng mua búp bê chỉ mua trang phục và phụ kiện tiếp theo tại cửa hàng chúng tôi, đôi khi chúng tôi còn quay một số quảng cáo MV, người mẫu rất khó tìm, búp bê lại không thể làm được những biểu cảm với động tác tinh tế...Cậu như là món quà trời ban cho tôi vậy!"
Vưu Mễ im lặng, môi mím chặt.
Vị Lạp: "Không có kinh nghiệm cũng được, cậu quay vài lần là quen thôi."
Vưu Mễ cau mày: "Tôi có bị bắt không?"
Vị Lạp ngẩn người, im lặng vài giây, sau đó cười phá lên.
"Cậu, cậu dễ thương quá...đây dù là chợ đen, nhưng đã tồn tại hàng trăm năm, thậm chí một số nguyên soái với tướng quân xuất thân từ đây mà ra! Cậu có thể xem đây như khu vực đặc biệt của thủ đô, nằm trong vùng xám, thậm chí một số quý tộc và hoàng gia đôi khi cũng đến... Đừng lo, miễn là cậu không gây ra án mạng ở đây, thì sẽ không có chuyện gì đâu."
Vưu Mễ: "Nhưng luật pháp của hành tinh Sna không cho phép."
Vị Lạp thấy cậu nghiêm túc như vậy, đành dùng quang não mở điều luật đó cho cậu xem: "Dù có xảy ra chuyện, cũng chỉ truy cứu trách nhiệm của chủ cửa hàng, cậu hoàn toàn không cần lo. Hơn nữa với thân hình nhỏ bé như cậu, tìm việc lâu dài bên ngoài không dễ chút nào, phải không?"
Câu nói này trúng vào tâm tư của Vưu Mễ, cậu mím môi chặt hơn.
Công việc, công cụ và môi trường ở đây đều dựa vào hình thể của người Sna bình thường, cậu nhỏ bé như vậy, làm trong môi trường ấy không hiệu quả, nhanh chóng bằng người Sna bình thường.
Những công việc như vai vũ công trong hộp nhạc lại chỉ là ngắn hạn, thỉnh thoảng mới có, nhưng cậu phải định cư, sống lâu dài ở đây.
Một lúc sau, Vưu Mễ đồng ý lời mời làm việc của Vị Lạp.
Hai người trao đổi thông tin liên lạc, hẹn ngày mai bắt đầu đi làm.
Về đến nhà, Vưu Mễ không ngừng soi gương, cậu rất hài lòng với cặp sừng mới mua, vì mới lạ, cậu còn dùng tay chọc thử vài lần, sừng gắn rất chắc, không dễ rơi ra.
... Cuối cùng cũng không cần đeo khẩu trang nữa.
Sau khi nhìn sừng một lúc, Vưu Mễ mới chú ý đến mái tóc của mình.
Tóc cậu giờ đã dài thêm, dùng tay quơ một nắm, đã có thể cột đuôi ngựa nhỏ.
Ngày mai phải làm người mẫu, cậu cần chăm chút ngoại hình của mình.
Nghĩ là làm ngay, cậu lục lọi ngăn kéo tìm phiếu tắm gội mà nhà hàng Garo tặng, rồi lấy giỏ với quần áo mới, sửa soạn lại một chút, sau đó mang theo cái giỏ đầy ắp đến nhà tắm với cặp sừng trên đầu.