Nhìn giá cả, lại nhìn thẻ quà tặng, Vưu Mễ không chút do dự mà mua luôn.
Về nhà, bộ đồ chơi đã được giao đến, Lâm Ân giúp cậu "trang trí" xong ngôi nhà gỗ rồi mới vui vẻ đạp xe rời đi.
Sau khi Lâm Ân rời đi, Vưu Mễ dọn dẹp xong nhà cửa thì ngay lập tức khóa cửa lại, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, lúc này cậu mới im lặng rời khỏi khu dân cư.
Cậu dùng quang não mở bản đồ, một mình hướng về chợ đen ngầm.
Chợ đen ngầm nằm ở nơi hẻo lánh nhất của trung tâm thành phố, Vưu Mễ còn đi nhầm đường, đến khi tìm được lối vào đúng thì đã gần chiều.
Tình hình trong chợ đen khác hẳn những gì cậu tưởng tượng, không có lưu manh, không có môi trường bẩn thỉu, toàn bộ con đường rất yên tĩnh và sạch sẽ, nếu ai đó nói đây là khu phố thương mại bình thường, Vưu Mễ cũng sẽ không nghi ngờ chút nào.
Cậu bước vào một cửa hàng cũ kỹ, rõ ràng cửa hàng này đã tồn tại lâu đời, chỉ cần đẩy cửa đã phát ra âm thanh kẽo kẹt lớn.
Trong cửa hàng, một ông lão râu trắng có đôi cánh màu nâu ngồi đó.
Vưu Mễ cố nén sợ hãi tiến lại gần: "Chào ông, tôi muốn mua..."
"Mua gì?" Ông lão nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé trước mặt: "Mang đủ tiền chứ? Ở đây không bán thiếu đâu."
"Mang đủ rồi." Vưu Mễ nói: "Mua sừng, đuôi, tai..."
Ông lão lại nhìn cậu: "Thân thể bị thương à? Mua chân tay giả?"
"… Ừm." Cậu nói, nhìn về những vật đáng sợ được trưng bày trên tường.
"Mấy món này là đắt nhất, giá thế này." Ông lão giơ ngón tay ra hiệu.
Vưu Mễ vội nói: "Tôi chỉ cần loại bình thường thôi."
Ông lão không nói gì, quay người mở tủ phía sau, cánh cửa vừa mở ra đã để lộ ra đủ loại sừng, chân tay giả, tai giả, đuôi giả.
Sừng là thứ nổi bật nhất, có sừng ác thú, sừng biến dạng, sừng hươu, sừng bò Tây Tạng, và đủ loại sừng kỳ dị, thậm chí còn có loại sắc bén như lưỡi dao...
Vưu Mễ cúi xuống xem kỹ, chọn một cặp sừng ác thú trông khá đáng sợ để đội lên, nhưng chưa đi đến gương đã bị trẹo cổ ngã trái ngã phải.
Ông lão vội giúp cậu tháo xuống: "Cái này không được, mua đồ này không nên ham to, phải tìm cái vừa vặn, nếu không đeo cả ngày sẽ rất khó chịu."
Vưu Mễ đỏ mặt cảm ơn, lần này chọn sừng hươu, nhưng vẫn rất nặng...
Ông lão nhìn cậu thử hết cái này đến cái khác, hầu hết các cặp sừng đều quá to với đầu của cậu... Ông lão sờ râu nghĩ ngợi, bảo Vưu Mễ đợi chút, rồi vào trong lục lọi.
Một lúc sau, ông lão cười toe toét mang ra một cặp sừng cừu nhỏ tròn: "Đây rồi! Cặp sừng này quá nhỏ, không ai mua nên tôi cất trong đó, tưởng sẽ thành đồ bỏ đi rồi chứ...cậu thử xem?"
Vưu Mễ nhận cặp sừng, cẩn thận đội lên đầu, hoàn toàn vừa khít!
Cậu cúi đầu rồi ngẩng lên, thậm chí còn nhảy thử vài cái, bất kể cử động thế nào, cặp sừng trên đầu cũng không gây khó chịu.
Trong gương, đôi mắt đen lấp lánh chăm chú ngắm nghía bản thân, cặp sừng cừu nhỏ trên đầu hòa hợp hoàn toàn với gương mặt không có gì đáng sợ phía trên khẩu trang.
Rõ ràng yếu ớt như vậy, ánh mắt như cừu con lại chứa đựng sức sống mạnh mẽ.
Ông lão sững sờ, không nhịn được được khen: "Hoàn toàn không nhìn ra là giả, chọn cái này nhé? Rất hợp với cậu!"
"Được." Vưu Mễ khó khăn lắm mới tìm được cặp sừng vừa với mình, mặc dù không mua được cặp sừng quái vật gây uy hϊếp như mong muốn, nhưng có được "giấy thông hành quái vật" đã khiến cậu rất hài lòng, nên mua thêm cả tai với đuôi cừu đi kèm, trả tiền xong, cậu đội sừng lên rồi rời đi.