Nhà hàng đó nằm ở khu vực sầm uất của thành phố, Vưu Mễ chưa từng đến đó. Vừa nhìn bản đồ vừa hỏi đường, khi đang ở ngã rẽ hẹp, một cái bóng đen khổng lồ bất ngờ bao phủ cậu.
Vưu Mễ ngập ngừng ngước nhìn.
Ngay phía trước, một người Sna khổng lồ đang tiến tới. Điều quan trọng nhất là người Sna này không có hình dáng con người, thân hình vặn vẹo, da có vân nâu, so với hình dáng thú vật của phần lớn người Sna, người này giống quái vật kinh dị trong phim khoa học viễn tưởng mà Vưu Mễ từng xem nhất...
Đây là một người Sna hoàn toàn có hình dáng quái vật!
Trong phút chốc Vưu Mễ đứng đờ tại chỗ, quên cả cử động.
Người Sna đi trên đường vội vàng tránh xa.
Quái vật bước một bước đã đến trước mặt Vưu Mễ.
Cậu sợ hãi run rẩy, tưởng rằng quái vật thấy mình nhỏ bé nhất trong đám đông nên muốn bắt nạt cậu.
Vưu Mễ ngập ngừng nhìn vòng tay cảnh báo, qua mặt gương của vòng tay, cậu thấy gương mặt quái vật trên cao cũng đang run rẩy.
“...”
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe quái vật nói: "Dạng người của cậu thật đẹp... Có phải thấy dáng vẻ tật nguyền của tôi rất buồn cười nên mới cố ý chắn đường đúng không?"
Vưu Mễ ngẩn người, giờ cậu mới nhớ ra ngã rẽ rất hẹp, nếu cậu không nhường đường, quái vật chỉ có thể bước qua người cậu... Cậu vội tránh sang bên: "Xin lỗi!"
Đúng lúc này, một chiếc xe đạp đang chạy nhanh đến phanh gấp lại ngay bên cạnh cậu, hai xúc tu nhanh chóng nhấc Vưu Mễ lên ghế sau cái “vèo”, Lâm Ân nói với quái vật: "Hồi nãy cậu ấy chỉ đang ngẩn người thôi, tuyệt đối không có ý coi thường anh đâu!"
Quái vật im lặng rời đi.
Lâm Ân chở Vưu Mễ tiếp tục đạp xe: "Biết ngay là cậu sẽ lạc đường mà, để tôi chở cậu đi phỏng vấn!"
Vưu Mễ: "Cậu còn phải đi làm..."
Lâm Ân: "Còn một tiếng nữa, kịp mà!"
Vưu Mễ nói lời cảm ơn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy... anh ta bị tật ở đâu vậy?"
Dù là quái vật đáng sợ nhưng rõ ràng có thể đi lại, nói chuyện, nhìn thấy...
Lâm Ân dừng lại, kinh ngạc: "Mễ Mễ, cậu chưa từng thấy người Sna bị tật sao?"
Vưu Mễ không trả lời.
Lâm Ân cười: "Quả nhiên là lớn lên một mình trong vùng hoang vu... Mễ Mễ, ngay cả người Sna yếu nhất cũng có khả năng biến thành người. Khi một người Sna hoàn toàn không thể biến thành người nữa, bất kể là vì bệnh bẩm sinh hay do bị thương, ở đây đều bị coi là tật nguyền."
Nghe cậu ấy nói vậy, Vưu Mễ phần nào hiểu ra, nhưng vẫn không rõ: "Dù không thể biến thành người, cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng gì đâu đúng không?"
Lâm Ân: "Sao lại không? Người Sna tật nguyền sẽ bị nhiều công việc yêu cầu hình dáng con người từ chối, vì thế chợ đen mới có việc chế tạo và bán bộ da hình người... Nhưng giả thì vẫn là giả, người Sna không thể biến hình rất khó tìm được bạn đời."
Vưu Mễ cúi đầu suy nghĩ, ở một mức độ nào đó, cậu và người Sna tật nguyền rất giống nhau.
Là con người duy nhất trong thế giới này, cậu chắc chắn suốt đời sẽ không có bạn đời.