Đó là một nhà hàng được bao quanh bởi vườn hoa rực rỡ.
Lâm Ân đưa Vưu Mễ đến ngã rẽ trước nhà hàng: “Mễ Mễ, cậu đi một mình được không?”
“Tôi có thể.” Vưu Mễ biết nếu không đi ngay thì Lâm Ân sẽ trễ làm, cậu nhảy xuống ghế sau, vẫy tay nói: “Cậu mau đi làm đi... Lát nữa chúng ta cùng ăn cơm.”
Lâm Ân cười, vẫy xúc tu rồi nhanh chóng đạp xe đi.
Vưu Mễ chỉnh lại quần áo bị gió thổi tung. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, từng là đồ của một con búp bê trẻ em, vì thế trang trí nhiều ren và hoa văn mà trẻ em thích, sau lưng còn có một chiếc nơ trắng... Dù sao, đó cũng là chiếc áo sơ mi trắng, là bộ đồ nghiêm trang duy nhất của Vưu Mễ.
Trước khi xuyên đến đây, Vưu Mễ mới mười tám tuổi, đang trong kỳ nghỉ hè. Cậu đã tìm được một công việc bán thời gian nhưng chưa kịp đi làm thì ngày tận thế đã đến. Bây giờ lại là công việc đặc biệt này, thành ra căng thẳng là việc không thể tránh khỏi, Vưu Mễ hít một hơi thật sâu, đi thẳng đến nhà hàng đó.
Phía ngoài nhà hàng là một khu vườn nhỏ chìm dưới mặt đất, Vưu Mễ phải qua khu vườn này mới vào được nhà hàng.
Những bậc thang đá từ mặt đường xuống vườn đối với người Sna là chiều cao vừa phải, nhưng Vưu Mễ không phải là người Sna, cậu quá nhỏ.
Lúc đó, vài người trong nhà hàng vô thức ngẩng đầu, đưa mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó tất cả đều nín thở.
Đó là một chàng trai nhỏ nhắn như mẫu tốt nhất trong cửa hàng búp bê. Cậu nhỏ hơn nhiều so với người Sna bình thường, nhưng sự nhỏ nhắn này không làm người ta cảm thấy tiếc nuối, vì cơ thể cậu có tỷ lệ tuyệt vời như một người mẫu, tứ chi thon dài, vai mỏng, cơ thể nhẹ nhàng, trông rất linh hoạt.
Cậu thực sự rất linh hoạt, khi xuống bậc thang, giống như một con linh dương nhỏ, chạm nhẹ vào mặt đất, nhanh chóng rời đi, đi đi nhảy nhảy, rất nhanh đã đến mặt phẳng.
Dù không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mọi người đều tưởng tượng ra tiếng chuông gió trong trẻo.
Trong khi quản lý đang ngẩn ngơ, cửa cảm ứng phía trước tự động mở ra.
Cậu bé linh dương nhỏ nhắn kia... không! Cậu bé người Sna nhỏ nhắn như búp bê, đeo khẩu trang đi đến trước mặt ông ta: “Xin hỏi... đây có phải là nơi tuyển người đóng vai vũ công ballet trên hộp nhạc không?”
Quản lý trợn tròn mắt.
Vưu Mễ nghĩ giọng mình quá nhỏ, tiếp tục nói: “Xin hỏi...”
“Đúng! Đúng rồi!” Quản lý lập tức tỉnh lại, lùi một bước, dụi mắt nhìn cậu bé người Sna nhỏ nhắn trước mặt, dù khuôn mặt bị khẩu trang che đi một nửa nhưng rõ ràng không phải là trẻ con. Ông vẫn không yên tâm hỏi: “Cậu... cậu đã thành niên chưa?”
“Tôi đã mười tám tuổi, ông có thể xem vòng tay cảnh báo của tôi, trên đó có thông tin cá nhân của tôi.”
Hai giây im lặng trôi qua, quản lý vội mở quang não.
Ngay sau đó một tia sáng xanh bao phủ Vưu Mễ, cậu không động đậy, ngạc nhiên nhìn ông ta.
Tiếp theo, quang não phát ra giọng nói: “Đã đo xong, chiều cao một mét bảy.”
“...”
Lập tức, cả nhà hàng sôi động hẳn lên, ngay cả những khách hàng cũng không kiềm chế được mà đến xem.
“Thật ư? Đây có phải trò đùa của nhà hàng không?”
“Chắc chắn là robot mô phỏng! Nhìn kìa, cậu ta không động đậy!”
Vưu Mễ nhanh chóng đưa tay chạm vào khẩu trang của mình.
“Ôi... cậu ta động đậy rồi!”
“Vớ vẩn, đây là người thật, sao có thể không động đậy được!”
“Muốn chạm vào quá, ngoại trừ trên phim ra thì chưa từng thấy người Sna nhỏ như vậy bao giờ...”
Vưu Mễ sợ họ nghi ngờ, lập tức lặp lại lời nói dối trước đây: “Tôi... tôi đến từ vùng đất đen hoang vu...”
Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu ra.
Người Sna sống ở các khu vực ngoài thủ đô vì hoàn cảnh sống khác biệt nên hình dạng gì cũng đó, vùng đất đen hoang vu có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, gần như không có người Sna sống tại đây.