Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 2-2:

Ba mẹ Lị Lị không dám để cậu thử, thân hình nhỏ bé thế này, có lẽ ngay cả mèo hoang còn không đánh lại. Nhưng con gái sau khi chuyển trường cứ luôn buồn bã, đây là lần đầu tiên tỏ ra hứng thú với người khác... Vì để con gái vui vẻ, họ đành để Vưu Mễ tạm trú trong khu vườn, sau đó thuê thêm bảo vệ khác.

Ngôi nhà gỗ của Vưu Mễ từ đó ổn định tại đây, ít nhất ở trong vườn của người Sna thì sẽ không bị đuổi đi. Ngoài ra, có thêm bảo vệ mới là sói rừng, an ninh càng thêm bảo đảm.

"Mễ Mễ!" Lị Lị đã chạy xuống, nói những lời rất ngây thơ: "Lúc ăn cơm dấu vết của anh sẽ chạy lên đầu hả? Nhìn vui quá... Em có thể đút anh ăn không?"

"...Anh tự làm được." Vưu Mễ không biết có phải là ảo giác không, nhưng cảm giác như cô bé coi cậu là thú cưng... Cậu cúi đầu tiếp tục ăn.

Lị Lị không đi, ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng cười khúc khích: "Mễ Mễ..."

Vưu Mễ bị tiếng cười này làm cho nổi da gà, ăn xong hộp cơm, cậu lập tức lấy quả táo xanh ra rửa sạch, cắt làm đôi, rồi đưa cho Lị Lị một nửa: "Trời tối rồi, em về nhà đi."

Lị Lị cắn một miếng đã nhai nát nửa quả táo, sau đó ngồi xổm nhìn cậu dùng thìa xúc nửa quả táo ăn, hai tai phấn khích đến độ run lên: "Dễ thương quá!"

Vưu Mễ ăn xong quả táo, lúc này Lị Lị mới lưu luyến trở về nhà.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mượn nước nóng nhà Lị Lị tắm nhanh một cái, rồi về phòng khóa cửa lại, cậu ngồi dưới ánh đèn nghiên cứu chiếc vòng tay cảnh báo mới mua.

Vòng tay có tài khoản lưu trữ tinh tệ, cậu dự định ngày mai sẽ gửi hết tiền mặt vào đó.

Kiếm tiền tuy rất mệt nhưng Vưu Mễ vui mừng nhận ra mình dễ tiết kiệm hơn người Sna bản địa. Hiện tại, cậu không phải trả tiền thuê nhà hay quần áo, ăn uống cũng chỉ cần mua phần nhỏ nhất là đủ cho hai bữa!

Vưu Mễ đeo vòng tay cảnh báo vào, đây là kích cỡ nhỏ nhất của cửa hàng nhưng vẫn hơi rộng, cậu phải tự sửa lại dây đeo để không bị lỏng.

Vòng tay cảnh báo liên kết với quang não của Lâm Ân, nếu có sự cố, chỉ cần bấm nút cảnh báo, vòng tay sẽ giúp cậu báo động và gửi vị trí khẩn cấp đến quang não của Lâm Ân, giúp cậu ấy tìm được cậu trong thời gian ngắn nhất.

Trước khi ngủ, Vưu Mễ lấy sổ công việc của xưởng sản xuất đồ nội thất tặng ra, viết mục tiêu phấn đấu sau khi định cư tại hành tinh Sna theo thứ tự:

1. Sừng quái vật.

2. Quang não.

3. Thuê nhà.

4. Mua nhà...

Khi có nhà riêng, cùng với đeo sừng quái vật lên, Vưu Mễ sẽ trở thành một cư dân thực sự của nơi này.

Sáng sớm hôm sau, Vưu Mễ mang ví đi gửi tiền trước.

Nhìn số tiền gửi hiện trên màn hình, cậu tràn đầy cảm giác thành tựu, sau khi bước ra ngoài cậu lấy ra bản đồ, đến nhà hàng cao cấp trong tờ rơi điện tử hôm qua, chuẩn bị phỏng vấn.