Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 2-1: “Mễ Mễ… Em có thể xuống ôm anh không?”

Vưu Mễ tranh thủ về nhà trước khi trời tối.

Khu dân cư trong thủ đô có an ninh rất tốt, ban đêm ít khi xảy ra vụ việc xấu, cơ mà Vưu Mễ bây giờ là người không có hộ khẩu, thân hình lại quá nhỏ bé, dù không gặp người xấu, cậu vẫn sợ không cẩn thận bị những quái vật khổng lồ đang đi ngoài đường đạp trúng mà chết.

Về vấn đề hộ khẩu, Vưu Mễ đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ thông tin trên quang não của Lâm Ân.

Các khu vực của hành tinh Sna rất phức tạp, có nhiều loại quái vật khác nhau, dù có thói quen sinh hoạt như con người, nhưng thường không được quản lý thống nhất.

Ngoài thủ đô là khu vực chính, còn có núi, sa mạc, băng nguyên... thậm chí là vùng dung nham đều có người của hành tinh Sna sinh sống.

Lâm Ân hiểu lầm rằng vùng đất đen hoang vu nơi cậu từng ở là vùng khắc nghiệt nhất, gần như không có người của hành tinh Sna cư trú.

Người của các vùng khác nhau trên hành tinh Sna có thói quen sinh hoạt và hình dáng rất khác nhau.

Người của hành tinh Sna nằm ngoài thủ đô thường không đến thủ đô sinh sống, nếu nhà cửa bị hủy hoại hoặc không thể sinh tồn, họ cần làm việc ở thủ đô một tháng mới được đăng ký hộ khẩu.

Vưu Mễ rất tự tin về bản thân, dù luôn đổi việc, cậu đã làm việc được một tuần rồi!

Thở hồng hộc bước đến trước căn nhà nhỏ của mình, Vưu Mễ khóa xe đẩy với ngôi nhà gỗ lại, rồi mang túi xách, hộp cơm và quả táo xanh vào nhà.

Táo xanh là quà của Lâm Ân, một quả táo mà đã to gần bằng nửa cái đầu của cậu.

Vưu Mễ thường tránh mặt người Sna khi ăn uống, nhưng trong nhà quá ngột ngạt. Lúc này trời đã tối, ăn uống bên ngoài không lo bị người phát hiện.

Tuy nhiên, để đề phòng, cậu vẫn đội một chiếc mũ.

Cậu ngồi trên sàn gỗ ngoài nhà tận hưởng bữa ăn, hương thơm tự nhiên từ vườn hoa tỏa ra thấm vào ruột gan.

Khi đang ăn, cậu cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc, Vưu Mễ từ từ ngẩng đầu lên, thấy ở cửa sổ tòa nhà cao, có một cái đầu khổng lồ đang thò ra.

Có một cô bé với hai cái tai hổ, đôi mắt màu xanh lam đang nhìn chằm chằm vào cậu: "Mễ Mễ... Em có thể xuống ôm anh được không?"

Đó là Lị Lị, con gái của chủ nhà này.

Ngôi nhà gỗ của Vưu Mễ ban đầu định mang đến khu ổ chuột nơi Lâm Ân sống. Khi đi ngang qua ngôi nhà này, cậu tình cờ thấy thông báo tuyển dụng bảo vệ trên tờ rơi điện tử ở cửa.

Vưu Mễ nộp đơn ứng tuyển, nhưng thân hình nhỏ bé đứng trước chủ nhà to lớn, tất nhiên là bị từ chối.

Điều bất ngờ là Lị Lị, lần đầu tiên nhìn thấy Vưu Mễ, cô bé đã hết sức kinh ngạc, ban đầu còn tưởng là ba mẹ mua cho mình một con búp bê mô phỏng theo người sống. Dù ba mẹ giải thích thế nào, cô bé vẫn muốn giữ Vưu Mễ lại.

Thấy họ lúng túng, Vưu Mễ đề nghị: "Tôi sẽ không ở trong trạm bảo vệ, nhà của tôi rất nhỏ, đặt sau vườn hoa là được, hai người có thể để tôi làm thử một thời gian."

“...”