Vưu Mễ nhanh chóng vào làm việc trong nhà máy, còn có ký túc xá công nhân để ở. Nhưng khi cậu ôm chăn bước vào ký túc xá, lại hoảng sợ rút lui.
Trong ký túc xá, có ba quái vật khổng lồ và đáng sợ, một trong số đó đang dùng cái miệng đầy máu để ăn thịt...
Vưu Mễ ngay lập tức từ bỏ ký túc xá, vì dù sao cậu cũng chỉ là một con người yếu đuối, sống chung với những quái vật này, một sơ suất nhỏ cũng có thể lộ thân phận... Mặc dù không biết tại sao loài người lại tuyệt chủng ở đây, nhưng nhìn những quái vật này, thực sự khó mà không suy nghĩ linh tinh.
Nhà ở thành phố rất đắt đỏ, đừng nói đến việc mua, ngay cả thuê cũng không đủ tiền, Vưu Mễ đành sống trong một ngôi nhà gỗ dành cho thú cưng nhặt được, nhờ có dáng người nhỏ nên ngôi nhà dành cho thú cưng mà quái vật không cần hoàn toàn có thể làm nhà cho cậu.
Lâm Ân cũng thiếu tiền, sau giờ làm còn đi nhặt phế liệu, Vưu Mễ đi theo cậu ấy, nhặt rác còn có thể thu gom quần áo búp bê mà quái vật trẻ con không cần, giặt sạch rồi phơi khô là mặc được, đồ chơi nhặt được cũng có thể làm đồ nội thất.
Nhưng đến ngày thứ năm làm việc trong nhà máy, Vưu Mễ bị sa thải vì lý do sức lực quá yếu.
Sau đó, cậu bắt đầu làm việc vặt khắp nơi để tiết kiệm tiền.
Vưu Mễ đã nghĩ thông, so với thời kỳ tận thế lúc nào cũng có thể chết, hành tinh này ít nhất có thể sống bình thường, chỉ cần giả làm quái vật là được.
Trong cửa hàng bán quang não.
"Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé thăm!" Nhân viên với làn da thằn lằn cúi chào cái bóng nhỏ chưa đến đầu gối mình.
Vưu Mễ cầm túi bước ra cửa: "Ngoài báo động, còn có thể chiếu để xem TV nữa."
Trong túi là chiếc vòng cảnh báo cậu vừa mua với giá một trăm tinh tệ.
Lâm Ân: "Đương nhiên, đó là chức năng cơ bản mà."
Vưu Mễ nhẹ nhàng đặt túi vào xe đẩy nhỏ: "Ngày mai tìm việc mới vậy, tôi phải về nhà nghiên cứu cái vòng mới mua, còn một số cài đặt tôi chưa hiểu lắm."
Lâm Ân không hiểu nổi cái vòng cảnh báo lỗi thời đó có gì đáng để nghiên cứu, nhưng nghĩ lại, Vưu Mễ đến từ một ngôi làng rất hoang vu, chưa từng tiếp xúc với những thứ này cũng là điều bình thường.
Nghĩ vậy, cậu ấy không kìm được đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó định mua ít đồ ăn cho cậu, nhưng chưa vào cửa đã bị tờ rơi điện tử dán ở cửa thu hút sự chú ý.
Vưu Mễ nhìn theo ánh mắt của cậu ấy thấy:
[Gấp] Nhà hàng XX sắp có chương trình truyền hình nổi tiếng, tuyển người mẫu diễn viên múa trên hộp nhạc! Không cần phải nhảy múa, chỉ cần đứng trong hộp nhạc! Lương ngày từ bảy trăm tinh tệ trở lên! Cần người có chiều cao dưới hai mét!
Lâm Ân định giúp Vưu Mễ đăng ký, ngay giây tiếp theo, tờ rơi điện tử lại cập nhật:
[Gấp gấp] Nhà hàng XX sắp có chương trình truyền hình nổi tiếng, tuyển người mẫu diễn viên múa trên hộp nhạc! Không cần phải nhảy múa, chỉ cần đứng trong hộp nhạc! Lương ngày từ một nghìn tinh tệ trở lên! Cần người có chiều cao dưới hai mét!
"..." Lâm Ân nhìn Vưu Mễ đang kiễng chân: "Thôi, để ngày mai đăng ký vậy."
"Ừm!"