Cậu nhìn Lâm Ân đầy ngưỡng mộ, nắm chặt tiền không nói gì.
Khi đi qua một cửa hàng bán quang não, Lâm Ân nói: "Vào xem đi, sau này cậu cũng cần mua quang não."
Vưu Mễ gật đầu, khóa xe đẩy lại rồi theo Lâm Ân vào cửa hàng.
Nhân viên liên tục giới thiệu các sản phẩm mới nhất, nhưng Lâm Ân không để ý, dẫn Vưu Mễ đến quầy bán mẫu quang não rẻ nhất.
"Cái này chỉ hơn một nghìn tinh tệ là có thể cấy vào." Lâm Ân nói nhỏ: "Tiền tiết kiệm của chúng ta gộp lại chắc chắn đủ mua. Cậu sống một mình, lại không có quang não, lỡ có chuyện gì cũng không ai biết..."
Vưu Mễ nghiêm túc nhìn vào tủ trưng bày trước mặt.
Cậu đắn đo một lúc, lại sờ khẩu trang, nhớ đến giá những phụ kiện quái vật nhìn thấy ở chợ đen vài ngày trước, lắc đầu nói: "Tôi có thể mua một chiếc vòng cảnh báo giá một trăm tinh tệ trước."
Hiện tại, là con người duy nhất trên hành tinh Sna, việc tiết kiệm tiền mua sừng có lẽ quan trọng hơn.
Một tuần trước, Vưu Mễ còn sống trong một đống đổ nát thiếu thốn mọi thứ.
Thế giới của cậu đã đến ngày tận thế, ngay sau đó là sự xuất hiện của zombie, cậu không dám ra ngoài, không ngờ cố sống chưa được ba ngày đã mất đi ý thức trong một trận động đất.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã ở thế giới quái vật này.
Sau khi quan sát kỹ, Vưu Mễ từ từ hiểu rõ thế giới tên Sna này qua các tin tức trên màn hình ngoài phố.
Người Sna tôn sùng hình dạng loài người đã tuyệt chủng, họ thường biến thành người để sinh hoạt, nhưng ít nhiều vẫn lộ ra một số đặc điểm của quái vật như sừng, xúc tu, vảy, răng nanh, đuôi... Quái vật càng mạnh thì dấu vết lộ ra càng nhỏ, nhưng chắc chắn vẫn có dấu vết.
Trước khi xuyên không Vưu Mễ đang đeo khẩu trang, chiếc khẩu trang này đã giúp cậu rất nhiều!
Người đầu tiên nói chuyện với cậu ở thế giới này chính là Lâm Ân.
Khi đó, Lâm Ân vừa tan ca về nhà, thấy Vưu Mễ đứng ngơ ngác ở ngã tư đường, còn tưởng là con cái nhà ai đi lạc, lập tức tiến lại hỏi: "Cháu bị lạc hả?"
Từ đó hai người quen biết nhau.
Trong mắt Vưu Mễ: So với những quái vật khổng lồ trước đây, thân hình của Lâm Ân rõ ràng giống con người hơn, mang lại cảm giác an toàn.
Trong mắt Lâm Ân: Thật sự không ngờ lại có người Sna nhỏ nhắn như thế này! Không biết còn tưởng đâu là một con búp bê cỡ lớn, đáng yêu quá!
Vưu Mễ nói dối rằng mình đến từ một ngôi làng hẻo lánh gần như không có ai cư trú, không có gì để ăn nên mới nhỏ hơn bạn cùng lứa, gần đây không thể sống nổi, đành phải đến đây, chỉ vì tránh đời quá lâu thành ra không theo kịp nhịp sống nơi này... còn khẩu trang là dùng để che giấu răng nanh đáng sợ.
Khi cậu nói, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Ân thấy cậu không có quang não thế nên hoàn toàn tin tưởng, nhiệt tình mời cậu đến nhà chơi.
Lâm Ân là một đứa trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột, đối mặt với người Sna nhỏ bé không có gì trong tay này, cậu ấy cảm thấy vô cùng đồng cảm, sau đó còn tự giới thiệu công việc tại nhà máy đồ nội thất của mình cho cậu.