Chim bay thỏ chạy, qua khung cửa sổ ngựa phi, tuyết rơi tứ tung, vậy là đã vào đầu mùa đông. Ngày ấy, nhóm phó đội trưởng đã về đến Đệ Vân Sơn để báo cáo tình hình chính xác, Đệ Vân Sơn lập tức phái các đệ tử tinh anh đến tham gia điều tra.
Thu Tuy đến tiếp ứng đội ngũ, vừa tiến lên trước, một bóng dáng màu đỏ liền rời khỏi hàng, chạy thẳng về phía cô.
“Sư tỷ!” Giọng thiếu niên trong trẻo, lanh lảnh vang lên, tràn đầy sức sống. Chủ nhân của giọng nói mặc bộ y phục đỏ rực, tóc đen buộc cao kiểu đuôi ngựa bằng đai lưng viền vàng, ngũ quan sắc nét, đôi mắt hồ ly quyến rũ như trăng non, cười tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh.
Thu Tuy bị nụ cười của thiếu niên cuốn hút, cũng nở nụ cười đáp lại, ánh mắt nhu hoà: “Tiểu Cẩn, sao đệ lại tới đây?”
“Khoảng thời gian trước bế quan, nghe nói sư tỷ gặp phiền toái, ta liền tăng tốc độ tu luyện để đến giúp tỷ. Hiện tại ta đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ!” Giọng điệu của Giang Dư Cẩn phấn khởi, còn có chút đắc ý.
Thu Tuy mỉm cười, gật đầu chào hỏi những người khác rồi xoa đầu Giang Dư Cẩn nói: “Ta biết mà, tiểu Cẩn nhất định có thể làm được. Tốt, bây giờ ta sẽ dẫn mọi người đến chỗ nghỉ.” Nói xong, cô dẫn mọi người đến quán trọ.
Mọi người nhìn bóng dáng tràn đầy năng lượng của Giang Dư Cẩn, trong lòng có chút phức tạp. Họ đã nghe nói đệ tử thứ tư của chưởng môn và Thu sư tỷ có mối quan hệ rất tốt, nhưng không ngờ, trên đường đi, vị Giang sư huynh thường kiêu ngạo và lạnh lùng, khi gặp Thu sư tỷ lại trở nên nhiệt tình như lửa.
Đến quán trọ, Giang Dư Cẩn lập tức nắm lấy góc áo của Thu Tuy, nói: “Sư tỷ, tỷ ở phòng nào? Ta không quen với những người khác, muốn ở gần tỷ.”
Thu Tuy có chút khó xử nói: “Này… Ta không ở quán trọ, ta hiện tại đang ở Tôn phủ, nhà của sư muội Tôn Xu Ngọc.”
Nghe thấy Thu Tuy trả lời, nụ cười của Giang Dư Cẩn tắt cái rụp.
“Hả? Y… y đã cố ý đến đây vì sư tỷ, vậy mà lại không thể ở cùng sư tỷ sao?” Giang Dư Cẩn thầm nghĩ trong lòng, không giấu được sự thất vọng.
Nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Giang Dư Cẩn, Thu Tuy không đành lòng, cô dùng giọng điệu dịu dàng mềm mại an ủi: “Không sao đâu tiểu Cẩn, tuy rằng ta không ở quán trọ, nhưng vẫn sẽ cùng mọi người hành động. Ta chỉ nghỉ ở Tôn phủ, còn những lúc khác đều sẽ ở cùng với mọi người.”
Giang Dư Cẩn luôn nghe lời Thu Tuy, dù trong lòng không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không muốn làm sư tỷ khó xử.
Khi Thu Tuy trở lại Tôn phủ, Lý Sân Năm và những người khác đang ngồi trước bàn chờ cô về ăn cơm. Thu Tuy áy náy nói: “Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Lần sau mọi người có thể ăn trước đi, không cần chờ ta.”
Tôn Xu Ngọc lập tức nói: “Bọn muội cũng vừa mới tới không bao lâu, không có đợi lâu đâu.”
Lý Sân Năm cũng tiếp lời: “Đúng vậy, không có chờ lâu, nhưng thật ra a Tuy sư tỷ rất vất vả mà.”
“Phải, bọn họ nói đúng đấy. Thu sư tỷ mau tới ăn cơm đi.” Sầm Tê săn sóc giúp Thu Tuy dọn chén đũa, rồi rót một chén trà nóng.
Thu Tuy ngồi xuống, cảm ơn Sầm Tê rồi bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn, Thu Tuy đột nhiên phát hiện Lý Sân Năm nhìn cô vài lần, dường như có điều muốn nói.
“A Năm, làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Thu Tuy hỏi.
Lý Sân Năm bị cô đột ngột hỏi nên ngẩn ra, rồi đáp: “Sư tỷ, lần này đi tiếp ứng sao lại lâu như vậy?”
“À, là vì tiểu Cẩn cũng tới, ta ngồi trò chuyện với y một lát.”
“Vậy à…” Lý Sân Năm cười với Thu Tuy, “Không có việc gì, ta chỉ hỏi vậy thôi. Sư tỷ ăn cơm đi.” Nói xong, y cúi đầu và cơm.
Giang sư huynh… Không ngờ y xuất quan nhanh như vậy. Trước đây, Lý Sân Năm chỉ kính nể Giang Dư Cẩn từ xa, nhưng bây giờ lại có chút ghen ghét.
Lý Sân Năm hâm mộ và ghen ghét Giang Dư Cẩn. Rõ ràng đều là sư đệ của Thu Tuy, nhưng Giang Dư Cẩn lại được đối xử đặc biệt, luôn được Thu Tuy khoan dung và thân mật hơn. Lý Sân Năm mấy ngày nay cố gắng để gần gũi với Thu Tuy, nhưng không sao so được với sự gắn bó giữa Giang Dư Cẩn và Thu Tuy. Thu Tuy sư tỷ là ấm áp duy nhất của y, y chỉ muốn nắm chặt lấy điều đó.
Sau khi ăn xong, Thu Tuy dẫn ba người đến tập hợp với đại đội. Vừa gặp mặt, Giang Dư Cẩn liền dính lấy Thu Tuy. Trong những ngày điều tra, y luôn theo sát Thu Tuy.
Sau đó, bọn họ cùng tiến đến Cẩm Vận điện, ngầm phá huỷ Cực Chuyển Tinh Linh Trận và xử lý địa đạo vận dùng để vận chuyển tim người, rồi tiếp tục triển khai điều tra.
Vì Đệ Vân Sơn phái toàn tinh anh đệ tử đến nên tự nhiên họ phải chào hỏi hoàng đế. Mà hoàng đế có tật giật mình, nên bảo Sở Dực thường xuyên quấy nhiễu họ, tung ra những tin tức thật giả lẫn lộn, khiến cho tiến độ điều tra rất chậm.
Thu Tuy biết rất nhiều điều, chưa kể cô còn hiểu rõ cốt truyện. Với sự trợ giúp của cô, mọi người dần phát hiện vấn đề và bắt đầu chú ý tới hoàng đế.
Theo cốt truyện, nam chính phát hiện hoàng đế chính là kẻ diệt môn, sau đó trực tiếp chặt đầu hoàng đế. Đây là tình tiết trong cốt truyện không thể thay đổi. Vì vậy, Thu Tuy ngầm chỉ dẫn Lý Sân Năm tìm kiếm chân tướng. Cô hoá thân thành một kẻ bí ẩn mặc áo đen, cung cấp những gợi ý cho Lý Sân Năm. Trong quá trình này, Thu Tuy phát hiện Lý Sân Năm nhạy bén hơn cô nghĩ.
Hôm nay, cô mặc áo đen như thường lệ để đưa tờ giấy cho Lý Sân Năm. Vừa tới gần cửa sổ, một luồng kiếm khí sắc bén tấn công cô. Thu Tuy vội vàng sử dụng thân pháp né tránh.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Giọng nói thiếu niên nghiêm túc, lạnh lùng. Y mặc quần áo thường ngày nhưng toát ra khí thế bức người, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền lành thường ngày.
Thu Tuy biết mình đã bị phát hiện và không nên tiếp tục cung cấp manh mối. Cô lắc mình rời đi. Dù sao, theo cô thấy, Lý Sân Năm đã gần chạm đến chân tướng, không cần nhắc nhở thêm. Cô chỉ cần chờ đến lúc định tội hoàng đế trong hoàng cung, cung cấp cho y cơ hội gϊếŧ hoàng đế là đủ.
Sau khi mọi người bắt đầu đổ xô sự chú ý đến hoàng đế thì tiến độ điều tra được đẩy lên nhanh chóng, cuối cùng họ tìm được bằng chứng về việc hoàng đế sai sử yêu vật gây hại cho nhân gian. Tuy nhiên, vì hoàng đế là vua nên Đệ Vân Sơn không thể trực tiếp ra tay. Họ quyết định phái đệ tử đến khống chế hoàng đế và ép ông ta thoái vị.
Thu Tuy cố ý mang theo Lý Sân Năm cùng nhau tiến vào hoàng cung. Hoàng đế, vẫn đang đắc ý vì lừa gạt được các tu sĩ, không biết rằng mình sắp phải đối diện với sự kết thúc của cuộc đời. Trong điện Phúc Ninh, ông ta vuốt ve long bào hoàng kim, trong mắt tràn đầy sự si mê quyền lực và dã tâm: “Rất nhanh thôi, bất luận dù có là ngôi sao băng nào đi nữa, đều không thể uy hϊếp đến trẫm. Trẫm sẽ mãi là chủ nhân của thiên hạ này!” Ông ta thì thầm, vẻ cuồng vọng và tự đại.
Khi đến hoàng cung, họ chuẩn bị phái người vào để kéo hoàng đế ra ngoài. Thu Tuy trực tiếp đề cử Lý Sân Năm. Lý Sân Năm khá bất ngờ, không nghĩ rằng cơ hội báo thù lại đến nhanh như vậy. Ban đầu, y không nghĩ rằng mình có cơ hội gϊếŧ hoàng đế, nhưng Thu Tuy lại đề cử y.
Mọi người không hiểu rõ lắm về thực lực của Lý Sân Năm, nhưng vì tin tưởng Thu Tuy, họ vẫn đồng ý. Như vậy, nhiệm vụ được giao cho Lý Sân Năm: bắt giữ hoàng đế và giao ông ta cho Đệ Vân Sơn xừ lý.