Qua việc hỏi thăm, được biết hôm nay hoàng đế ngủ một mình, đúng lúc thuận tiện cho Lý Sân Năm ra tay. Lý Sân Năm một mình lén lút đến cung điện nơi hoàng đế nghỉ chân đêm nay. Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua mặt cỏ, tạo ra âm thanh “sàn sạt.”
Lý Sân Năm nín thở, tránh các lính canh rồi tiến đến bên cửa sổ. Qua lớp giấy cửa sổ, y thấy ánh sáng mờ nhạt. Hoàng đế hình như đã ngủ, không có bóng người đi lại.
Lý Sân Năm dùng kiếm, cẩn thận cạy cửa sổ. Với thanh kiếm sắc bén như thần kiếm thì không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cửa sổ đã bị mở ra một lỗ vừa đủ để người chui qua.
Lý Sân Năm nhẹ nhàng lẻn vào trong tẩm điện. Trong phòng có màn che lụa mỏng, cây nến cắm trên giá bằng kim loại vẫn đang cháy, tạo ra ánh sáng màu lam nhạt, chiếu lên những hoa văn khắc trên giường gỗ tử đàn và hình bóng sau lớp màn.
Lý Sân Năm nghe thấy tiếng thở đều đều, y đoán rằng hoàng đế đã ngủ say, liền nhẹ nhàng vén màn che màu tím gắn đá quý.
Gương mặt hoàng đế mà y nhìn thấy trong yến tiệc vài ngày trước hiện ra trước mặt. Đôi mắt màu hổ phách của y chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang yên giấc, những kí ức ám ảnh nhiều ngày qua hiện lên trong tâm trí y. Y nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ.
Họ sợ hãi và kinh hoàng, trên mặt dính đầy máu tươi và vết bẩn, những gương mặt vặn vẹo trong đau khổ.
Lý Sân Năm nắm chặt thanh kiếm trên tay, cảm nhận bàn tay đang run rẩy của mình. Y cắn chặt răng, lòng đầy phẫn nộ. Dựa vào đâu mà sau khi hại chết hàng trăm mạng người, ông ta vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy? Loại người này, tại sao có thể trở thành kẻ cai trị một quốc gia, nắm giữ quyền lực và tiền tài trong tay? Ông ta không xứng đáng!
Thanh kiếm hạ xuống, không một tiếng động, đầu lìa khỏi cổ. Gương mặt kia vẫn giữ nguyên biểu cảm yên bình khi ngủ, nhưng hoàng đế của Li Thanh đại lục đã bước vào địa ngục trong giấc mơ.
Thật quá dễ dàng cho ông ta, chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Lý Sân Năm lạnh lùng dùng chăn đệm trên giường của hoàng đế lau sạch máu trên thanh kiếm, rồi xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, y tiện tay làm nghiêng giá nến.
Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, đốt cháy màn sa. Chỉ trong vài giây, toàn bộ giường đệm bốc cháy dữ dội. Lý Sân Năm lập một trận pháp cách ly, ngăn cách đám cháy để tránh bị lính canh phát hiện.
Đợi đến khi ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi toàn bộ giường đệm, Lý Sân Năm mới giải trừ trận pháp. Ngay lập tức, ngọn lửa lan rộng không thể ngăn cản, thiêu cháy toàn bộ tẩm điện, bốc lên cuồn cuộn khói đặc.
Đám lính canh bên ngoài cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường, kêu lên hoảng hốt, gọi người đến “Có cháy! Mau tới dập lửa!”
Lý Sân Năm xác nhận lửa đã bùng lên lớn, toàn bộ tẩm điện chắc chắn sẽ bị thiêu rụi thành tro, mới xoay người rời đi tẩm điện. Vạt áo của y vẽ thành một đường cong rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Khi trở lại điểm tập hợp, Lý Sân Năm thấy có người đang chờ y. Ánh trăng như thiên vị người nọ, phủ lên thân hình thiếu nữ lớp màn bạc, khiến mái tóc đen rối tung của cô thêm phần mộng mơ và đẹp đến kinh ngạc.
“A Tuy sư tỷ, sao đến giờ này mà tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi?”
“Ta có chút không yên tâm về đệ, nên ở đây chờ đệ trở về.” Thu Tuy nở nụ cười nhẹ, dịu dàng nói.
Lý Sân Năm nghe Thu Tuy trả lời, sửng sốt. Y khi nhìn thấy a Tuy sư tỷ, thật ra đã nghĩ liệu cô có đang đợi y hay không, nhưng lại không dám xác định. Đến khi nghe chính miệng cô nói rằng đang lo lắng cho y thì lòng y mới tràn đầy ấm áp. Sư tỷ thật sự đang đợi y, sau khi gϊếŧ chết hoàng đế, trái tim lạnh lùng và cô đơn của y đã bắt đầu nhảy lên một lần nữa.
Thật ra, khi y gϊếŧ người, trong lòng tràn đầy sự bất an. Đó là lần đầu tiên y gϊếŧ người, máu tươi không ngừng trào ra, màu đỏ chói mắt bao quanh y. Y thậm chí không dám hồi tưởng lại lần thứ hai, chỉ cố gắng giải quyết hậu quả và tự trấn an mình.
“Nhiệm vụ thế nào, đệ đã hoàn thành chưa?” Thu Tuy thấy y trở về một mình, bèn quan tâm hỏi.
Lý Sân Năm đối với người khác có thể bình tĩnh mà nói dối, nhưng đối diện với Thu Tuy, y lại không thể nói dối được.
“Ta… Ta khi đến đó, nơi đó… đã cháy rồi.” Lý Sân Năm ấp úng trả lời, trong giọng nói đầy sự chột dạ.
Thu Tuy nghe y nói vậy, ngược lại lại yên tâm. Có vẻ như mưu đồ gϊếŧ hoàng đế đã thành công, tuyến cốt truyện vẫn vận hành thuận lợi.
Thu Tuy giả vờ không biết gì, kinh ngạc mở miệng: “Cháy á?”
Lý Sân Năm vội vàng gật đầu, bổ sung: “Hơn nữa lửa rất lớn, hoàng đế chắc là không thoát được.”
Thu Tuy nghe vậy nói: “Vậy đúng là ác giả ác báo, ông ta hại chết nhiều người như vậy, trời cao cũng không thể tha.”
“A Tuy sư tỷ, hoàng đế đã chết, ta nên báo cáo kết quả nhiệm vụ như thế nào bây giờ?” Lý Sân Năm hướng Thu Tuy xin giúp đỡ.
“Không sao, chuyện này là ngoài ý muốn, đệ không hoàn thành nhiệm vụ cũng không ai trách đệ, đến lúc đó ta sẽ giúp đệ giải thích, ta tin rằng mọi người sẽ hiểu.”
“Được, cảm ơn a Tuy sư tỷ!” Giọng nói của Lý Sân Năm tràn đầy sự biết ơn.
“Không có gì, đi thôi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi.”
Hai bóng người cứ thế biến mất dưới ánh trăng.