Mặc dù Sở Dực nói rằng trâm ngọc này được mua ở kinh thành, nhưng Thu Tuy trong lòng biết rõ, đó là do chính tay y làm ra. Khi cảm nhận kỹ, cô có thể thấy được dòng linh lực mỏng manh chuyển động trong trâm ngọc.
Sở Dực đã thay đổi, nhưng dường như cũng không thay đổi. Y vẫn luôn quan tâm và đối xử tốt với cô, nhưng không còn quá mức thẳng thừng như trước, thay vào đó là sự trầm lặng.
——Bên trong điện Phúc Ninh.
Lư hương lượn lờ khói trắng, Sở Dực ngồi đối diện hoàng đế, nghe ông ta nôn nóng hỏi: “Quốc sư, ngươi nói sao băng đã nhập cung điện tím, trẫm nên làm sao để phá giải? Trẫm đã theo lời ngươi xây dựng Cẩn Vận điện… Nhưng tại sao vẫn sẽ xuất hiện biến loạn?”
Sở Dực nâng đôi tay thon dài rót chén trà Tử Sa, nước trà được rót ra từ miệng bình tạo thành một đường cong duyên dáng, y không chút hoang mang rót đầy chén trà trước mặt hoàng đế, rồi mới mở miệng: “Bệ hạ đừng vội, Cực Chuyển Tinh Linh Trận đã bày ra từ lâu, việc chuyển hoá khí vận gần như hoàn thành. Khi hoàn toàn chuyển hoá, khí vận của bệ hạ có thể áp chế sao băng, hoàng triều sẽ vững mạnh trường tồn.”
Nghe vậy, hoàng đế thoáng an tâm, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì thành công? Quốc sư có thể cho trẫm thời gian cụ thể không?”
Sở Dực nhấp một hớp trà, suy tư một lúc rồi trả lời: “Nếu tập trung toàn lực thì trong vòng bảy ngày. Chỉ là… Hiện giờ yêu quái gây loạn đã làm kinh động đến Đệ Vân Sơn. Phụ dơi ta khống chế cũng đã bị bọn chúng tiêu diệt…” Sở Dực dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Ánh mắt hoàng đế loé lên, không chút do dự nói: “Phiền quốc sư nghĩ cách khống chế một con yêu quái khác, hoàng triều đang gặp nguy cơ, trẫm yêu cầu tiến độ phải nhanh hơn. Những người đã chết, họ hi sinh vì quốc gia, trẫm sẽ ngợi khen họ sau khi mọi việc kết thúc.”
Sở Dực nghe hoàng đế nói những lời tốt đẹp, trong mắt hiện lên sự trào phúng và khinh thường. Loại người ích kỷ như thế này, làm sao có thể thống trị một quốc gia?
Nhưng trên mặt Sở Dực vẫn giữ vẻ bình thản, nói: “Ta hiểu rồi, bệ hạ. Ngày mai ta sẽ khống chế thêm vài con yêu quái đi thu hoạch tim người để thúc đẩy tốc độ của Cực Chuyển Tinh Linh Trận.”
Nghe Sở Dực khẳng định như vậy, hoàng đế mới yên lòng, ông ta hài lòng gật đầu và uống hết chén trà Sở Dực đã rót.
Ra khỏi điện Phúc Ninh, Sở Dực trực tiếp đi tới Cẩm Vận điện. Vừa bước vào y đã nhận ra có người từng tới đây, nhưng y cũng không mấy để ý. Y biết lần này Đệ Vân Sơn phái người đến giải quyết vụ mất tích trong kinh thành, trong đó có Thu Tuy. Y luôn tin tưởng rằng với năng lực của Thu Tuy, việc điều tra ra Cẩm Vận điện chỉ là chuyện sớm muộn.
Tuy nhiên, ngay cả khi điều tra ra thì cũng muộn rồi. Việc chuyển hoá linh khí sắp thành công, và vị hoàng đế ngu ngốc đó đến giờ vẫn tưởng rằng Cực Chuyển Tinh Linh Trận là để giúp ông ta hấp thu khí vận.
Kỳ thật không phải vậy, trận pháp này được bày ra là để phục vụ cho Sở Dực.
Một năm trước, khi Sở Dực tạm biệt Thu Tuy, dự định rời khỏi Đệ Vân Sơn để rèn luyện, y đã gặp sư phụ của mình - cũng chính là chưởng môn Cung Tranh. Cung Tranh đã sử dụng sức mạnh để vây hãm Sở Dực và giam y vào một toà địa lao. Tại địa lao, Sở Dực gặp được đại sư huynh của mình, người cũng mang trong mình linh thể trời sinh.
Khi đó, đại sư huynh sớm đã không ra hình người, đôi mắt trống rỗng nhìn vào vách tường đầy mạng nhện. Người vẫn luôn ôn nhu như ngọc trong chiếc áo bạch y giờ đây ở trong địa lao nhếch nhác hệt như một kẻ ăn mày, thân hình khô quắt tiều tuỵ, không còn sức sống.
Sở Dực phát hiện, linh khí trong cơ thể đại sư huynh đã biến mất, giống như một túi nước bề ngoài căng tràn nhưng bên trong bị bốc hơi và trống rỗng. Y muốn mở miệng hỏi, nhưng vừa mới bước vào địa lao, pháp khí trói buộc sư huynh bắt đầu vận hành, ánh sáng màu lam u ám quẩn quanh, chậm rãi lưu động.
Đại sư huynh đã chết, chết vì thiếu hụt linh khí.
Sư phụ, với vẻ mặt hờ hững, đem pháp khí lúc trước trói đại sư huynh áp lên người Sở Dực. Y thử phản kháng, nhưng trước thực lực mạnh mẽ của chưởng môn Đệ Vân Sơn, người được coi là mạnh nhất Li Thanh đại lục, thì ngay cả y, dù tự xưng là thiên tài, cũng chỉ như một con kiến dễ dàng bị bóp chết.
Nội đan của y bị bào đi từ từ, máu chảy nguyên một đêm.
Ngày thứ hai, sư phụ lại đến. Y muốn hỏi ông ta tại sao lại làm những việc tàn nhẫn như vậy. Bờ môi của y khẽ mấp máy, phát ra âm thanh nhỏ nhoi: “Tại… sao..?”
Người mà y vẫn luôn tôn kính và coi như cha đẻ của mình - sư phụ - từ trên cao nhìn xuống y bằng ánh mắt khinh thường: “Ta đã nuôi nấng các ngươi lâu như vậy, bây giờ là lúc các ngươi phải báo đáp ta.”
Dưới sức mạnh của pháp khí, y cảm thấy toàn thân đau đớn như rút gân lột cốt, không khỏi thống khổ kêu rên. Linh khí là linh hồn của một tu sĩ, nhưng nội đan của y đã dần bị bào mòn, không thể hấp thụ linh khí nữa. Pháp khí đang không ngừng rút đi linh lực trong cơ thể y.
Sinh mệnh của y dần héo mòn, trong địa lao đen nhánh và lạnh lẽo, ngày đêm y phải chịu đựng sự đau đớn và tra tấn. Y không thể phát ra âm thanh, các giác quan dần mất đi. Dần dần, nội tâm của y cũng trở nên yên lặng và tuyệt vọng hoàn toàn.
Không biết sau bao lâu, y có lẽ đã vô dụng và bị thuộc hạ của Cung Tranh ném vào bãi tha ma.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, ngay lúc y sắp tắc thở thì bảo vật của gia tộc lại phát huy tác dụng, bảo vệ tâm mạch và cung cấp chút linh lực ít ỏi, giúp y miễn cưỡng sóng sót.
Y cố gắng bò ra khỏi bãi tha ma và được một gia đình nông dân nhặt về. Họ chăm sóc y một thời gian, cho đến khi y có thể tự đi lại, y đã để lại tất cả tài sản trên người cho gia đình đó và rời đi.
Hai bàn tay trắng, y chỉ còn lại thù hận. Niềm tin trả thù Cung Tranh đã đưa y đến kinh thành. Lúc đó, hoàng đế đang lo lắng về sự điên đảo của hoàng triều. Sở Dực, dựa vào cấm thuật không cần linh lực mà mình học được, đã giúp y đạt được tín nhiệm của hoàng đế và được phong làm quốc sư.
Y biết mình chỉ đang kéo dài chút hơi tàn, nhưng Sở Dực từ trước đến nay là người có thù tất báo. Không gϊếŧ được Cung Tranh, y chết không nhắm mắt.
Nhớ lại những cuốn sách đã từng đọc, y thực hiện việc cải tạo Cực Chuyển Tinh Linh Trận. Y đã thành công, chuyển hoá chân khí từ trái tim người thành linh khí để sử dụng, thực lực của y không ngừng tăng lên, thậm chí còn mạnh hơn cả trước đây.
“Ban ngày khinh người, ban đêm khó tránh thoát khỏi việc bị quỷ báo thù.” Sở Dực biết rõ những điều mình làm là tội tác tày trời, không thể dung thứ. Nhưng từ khi bị giam cầm trong khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng đó, tâm hồn y đã trở nên méo mó.
Y không thể ngủ yên, khi áp lực và đau khổ là quá lớn thì Thu Tuy chính là tia sáng duy nhất trong vực sâu vô vận, ấm áp nhưng không chói loà. Nhớ về cô, lòng y có thể nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng Sở Dực không dám liên lạc với Thu Tuy, cô vẫn còn ở Đệ Vân Sơn, dưới sự giám sát của Cung Tranh.
Y bắt đầu làm trâm ngọc, gửi gắp nỗi niềm nhớ nhung vào đó. Sau vô số lần thất bại, y cuối cùng đã thành công làm ra một cây trâm, đặt tên là “Niệm Thu”. Niệm trong tưởng niệm, Thu trong tên của cô.
Đây là ý nghĩ xằng bậy của y, nhưng mà, đến cuối cùng bọn họ cũng vẫn chỉ là người xa lạ.