Thu Tuy từ trên thân kiếm Đông hi đáp xuống, nhẹ nhàng dừng ở mặt tuyết mềm mại. Theo sau là hai đạo thân ảnh đang giữ khoảng cách nhất định với nhau. Nhìn thấy cô liền đồng loạt bước tới.
Thu Tuy ngẩn ra, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra hai người ở chung không được hoà thuận cho lắm. Cô đến gần thì thấy sắc mặt của Lý Sân Năm hơi nhợt nhạt. Cô không khỏi nhíu mày, vội dựng khẩu quyết chắn lạnh cho thiếu niên, rồi sau đó nghiêm túc nhìn về phía Giang Dư Cẩn:
“Tiểu Cẩn, không phải đệ đồng ý với ta sẽ ngự kiếm chậm hơn sao?”
Đầu tiên Giang Dư Cẩn hơi không phục, y đâu ngờ rằng tiểu sư đệ mới đến lại yếu như vậy, y đi chậm gấp đôi rồi mà Lý Sân Năm còn không chịu nổi. Nhưng nhìn nét mặt của Thu Tuy, y vẫn chọn cúi thấp đầu xuống, ngoan ngoãn nhận sai, tóc đen của y buông xuống trông giống hệt một con hồ ly nhỏ đáng thương:
“Sư tỷ, ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.”
Thu Tuy luôn dễ mềm lòng, với lại xét theo tính cách của Giang Dư Cẩn, y không thường nhận sai với người khác. Cô không nói gì nữa, nhưng vẫn bảo Giang Dư Cẩn tự mình xin lỗi Lý Sân Năm.
Trong lòng Giang Dư Cẩn không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chỉ là giọng điệu không thành khẩn như khi nói chuyện với Thu Tuy, thậm chí còn mang theo chút khinh thường:
“Xin lỗi nha tiểu sư đệ, ta không nghĩ ngươi yếu thế, là do ta sơ suất.”
Lý Sân Năm lắc đầu, ý bảo không sao, chỉ là trong ánh mắt hiện lên sắc tối, xem ra vị Giang sư huynh này có thành kiến rất lớn với y, y sẽ âm thầm nhớ kỹ điều này.
Sau khi nhìn Giang Dư Cẩn nói xong lời xin lỗi, Thu Tuy bèn muốn mang Lý Sân Năm đi dạo Tiên vọng phong, lúc này Giang Dư Cẩn còn muốn tiếp tục đi theo, nhưng đã bị cô từ chối.
“Tiểu Cẩn, ta nhớ rõ sư phụ bảo đệ trong khoảng thời gian này tu luyện thật cẩn thận, qua mấy ngày nữa người sẽ đích thân đến kiểm tra, cho nên vẫn là để ta dẫn tiểu sư đệ đi thì thích hợp hơn, đệ nắm chặt thời gian tu luyện đi.”
Giang Dư Cẩn nghe Thu Tuy nói đến như vậy, y cũng đành từ bỏ, từng bước lưu luyến rời đi hai người.
Giang Dư Cẩn vừa đi thì Thu Tuy cảm giác được thiếu niên bên cạnh đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cô thở dài nói:
“Xin lỗi, Sân Năm sư đệ, hành vi của tiểu Cẩn hôm nay hơi thô lỗ, khiến đệ sợ hãi, là thiếu sót của ta.”
Lý Sân Năm lắc đầu nói:
“Không liên quan đến A Tuy sư tỷ, do thể chất của ta quá kém, phải rồi, A Tuy sư tỷ có thể trực tiếp gọi tên của ta, ta cũng muốn thân thiết hơn với sư tỷ.” Nói xong, thiếu niên mím môi, hình như có chút ngượng ngùng.
Thu Tuy gợi lên khoé miệng, cười khẽ xoa sợi tóc mềm mại của thiếu niên:
“Được, a Năm, không cần khách sáo, về sau ta không chỉ là sư tỷ của đệ mà đệ còn có thể coi ta như người nhà của mình.
Người nhà… hai chữ này khiến Lý Sân Năm cảm thấy ấm áp trong lòng, xua tan đi một chút tối tăm nơi nội tâm y, về sau, có lẽ y không chỉ có một mình. Lý Sân Năm gật đầu, một đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, nhìn Thu Tuy cười:
“Ân, ta sẽ!”
“Được rồi, để ta đưa đệ đi làm quen nơi này đi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì về sau đệ sẽ sống ở đây.”
Dọc theo đường đi, Lý Sân Năm đều ngoan ngoãn đi ở phía sau Thu Tuy, nghiêm túc nghe cô giới thiệu, thời gian trôi thật sự mau, không biết tự bao giờ Thu Tuy đã giới thiệu cho y biết từng ngõ ngách trong Tiên vọng phong và cuối cùng dừng chân tại nơi y sẽ ở:
“A Năm, đây chính là chỗ ở của đệ về sau.” Vừa nói, Thu Tuy vừa đưa cho thiếu niên mấy tờ phù truyền âm.
“Đây là truyền âm phù, nếu có chuyện gì thì có thể dùng truyền âm phù tìm ta, phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần vận linh lực vào truyền âm phù thì đệ có thể trò chuyện với người mà đệ muốn.”
Cô dừng một hồi, hình như nghĩ đến điều gì, lại đưa cho Lý Sân Năm cái một ấm ngọc thạch toàn thân nhuộm sắc hồng, toả ánh sáng màu vàng cam:
“Đây là noãn ngọc, đệ mới đến, chắc vẫn chưa quen với không khí rét lạnh nơi đây, đệ đem noãn ngọc này mang ở trên người thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.”
Lý Sân Năm cầm lấy phù truyền âm, nhưng lại không cầm noãn ngọc:
“A Tuy sư tỷ, noãn ngọc này chắc hẳn rất quý, ta đã nhận được rất nhiều sự chiếu cố chăm sóc từ tỷ, không thể nhận thêm được nữa.” Trong lời nói của Lý Sân Năm hàm chứa sự biết ơn.
Thu Tuy ôn hoà cười nói: “Đệ thu đi, cũng không quý lắm đâu, với lại ta đã sớm kết đan, noãn ngọc này cũng không có tác dụng nhiều với ta.”
Cuối cùng, Lý Sân Năm vẫn là nhận lấy noãn ngọc, Thu Tuy cũng tạm biệt y chuẩn bị về nơi ở của mình.
Nhìn bóng dáng thanh lệ của thiếu nữ ở dưới bầu trời đầy gió tuyết dần khuất đi, Lý Sân Năm không khỏi nắm chặt noãn ngọc trong tay, cảm xúc trong con ngươi như muốn tràn ra bên ngoài.
Sư tỷ… người nhà… Trong lòng Lý Sân Năm hình như lại nhiều thêm một người muốn bảo vệ, y càng thêm mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dù có gian nan hiểm trở, y cũng sẽ xoay chuyển càn khôn, thẳng phá trời cao.