Thu Tuy trở lại nơi ở của mình, mở ra hệ thống, nhìn thấy chữ nhiệm vụ đã hoàn thành, bèn thở phào một hơi. Cũng may, mọi chuyện đều thuận lợi, không xảy ra gì ngoài ý muốn. Xem ra nhiệm vụ của bộ phận người qua đường Giáp tương đối đơn giản.
Sau đó, Thu Tuy bắt đầu ngồi ở trên giường tu luyện. Nghe hệ thống nói, đồ vật ở thế giới này có thể mang theo đến thế giới khác, có lẽ các nhiệm vụ phía sau khả năng sẽ gặp nguy hiểm, học thêm chút nhất định không sai.
Những ngày kế tiếp, Thu Tuy sống như một trạch nữ, nếu không nghỉ ngơi, thì chính là tu luyện, không đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian đó, Giang Dư Cẩn có tới tìm cô bảo rằng y muốn bế quan tu luyện.
Mà Lý Sân Năm cũng thường xuyên dùng phù truyền âm hỏi cô về một số vấn đề trong quá trình tu luyện, hoặc báo với cô về tiến trình tu luyện của y. Thỉnh thoảng thì nói về những chuyện thú vị mà y gặp được. Có truyền âm của Lý Sân Năm, cô cũng không cảm thấy quá buồn tẻ.
“A Tuy, việc dẫn các đệ tử xuống núi rèn luyện lần này, con phụ trách đi.” Giọng nói của sư phụ từ phù truyền âm truyền ra làm cô hơi ngạc nhiên, theo thông lệ, việc xuống núi rèn luyện, ở ngoại môn thì sẽ phái ra những đệ tử ưu tú nhất ở nơi ấy, còn nội môn thường là một người hoặc hai người một đội. Cả hai bên đều hoạt động độc lập, rất ít trường hợp cả đệ tử ngoại môn và nội môn tham gia cùng nhau. Nhưng Thu Tuy vẫn đồng ý.
Ngày khởi hành, sương mù bao phủ quanh núi, một vài giọt sương còn đọng lại trên lá cây, vài thân ảnh xẹt qua cuốn đi những giọt sương, chỉ để lại tán lá cây linh điệp lắc lư.
“Nhanh nhanh nhanh! Sắp đến thời gian tập hợp rồi!” Thiếu niên thở phì phò, thúc giục nói.
Mọi người nghe vậy, bèn ngự kiếm nhanh hơn. Dưới thời gian gấp gáp. Cuối cùng cũng đến được chỗ tập hợp. Còn chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị thân ảnh thiếu nữ mặc áo trắng đứng ở giữa đám người hấp dẫn lực chú ý.
“Không ngờ lại là Thu Tuy sư tỷ đích thân dẫn đội.” Người vừa mở miệng chính là thiếu niên lam bào trong hôm nạp tân đại điển.
Thu Tuy nghe thấy tiếng nói, chậm rãi quay đầu thì thấy bóng hình quen thuộc, ánh mắt của thiếu niên lam bào thanh triệt sáng ngời, sống lưng thẳng tắp, khoé môi hơi giơ lên, khí chất thân thiện trầm ổn, khiến người nảy sinh hảo cảm. Cô nở nụ cười thiện ý với thiếu niên, thiếu niên lam bào lập tức rút đi vẻ trầm ổn, lộ ra dáng vẻ ngây ngô, đỏ bên tai.
“Được lắm tên tiểu tử Sầm Tê nhà ngươi. Ngươi quen biết với Thu Tuy sư tỷ từ khi nào hả?” Sau khi Thu Tuy quay đầu nhìn thẳng về phía trước, người ở bên cạnh lập tức hích vào bả vai của Sầm Tê, trề môi nói.
Ở Đệ Vân Sơn, ai mà không biết Thu Tuy sư tỷ vừa có thực lực phi phàm, dung mạo như hoa, lại còn đối xử với người khác ôn nhu hoà nhã. Có thể nói Thu Tuy chính là sư tỷ được yêu quý nhất Đệ Vân Sơn này.
Bởi vì hằng năm Thu Tuy đều chỉ ở trong Tiên vọng phong nên đệ tử bình thường rất hiếm khi nhìn thấy cô, càng đừng bảo là quen biết. Cho dù cô đứng ở kia, đại đa số mọi người cũng chỉ dám lén ngắm nhìn. Còn nhận được lời chào của cô, tự nhiên là điều khiến mọi người vô cùng hâm mộ.
Trên mặt Sầm Tê vẫn còn hơi đỏ ửng, y ngượng ngùng cười nói:
“Ta lúc trước có cùng Thu Tuy sư tỷ bố trí đại điển nạp tân, không ngờ rằng Thu Tuy sư tỷ vẫn còn nhớ rõ ta.”
Y vừa mới nói xong thì nghe thấy khẩu lệnh xuất , bèn vội vàng giữ chặt người bạn đồng môn bên cạnh còn đang muốn nói thêm điều gì, đuổi kịp mọi người.
Thu Tuy nhìn thiếu niên đi bên mình, không khỏi nghĩ không hổ danh là nam chính, thiên phú dị bẩm, mới có ngắn ngủi mấy tháng, Lý Sân Năm đã từ một người không biết gì đạt đến cảnh giới Trúc cơ tam giai. So sánh với người bình thường, ít nhất phải cần thời gian 5 năm. Tiểu Cẩn cũng là linh thể trời sinh, mà phải mất hơn một năm mới đạt đến cảnh giới ấy.
“A Tuy sư tỷ, làm sao vậy?” Lý Sân Năm nhận ra ánh mắt của Thu Tuy đang nhìn mình, bèn quay đầu thắc mắc hỏi.
Thu Tuy quan tâm nói:
“A Năm, đây là lần xuống núi rèn luyện đầu tiên của đệ, có chuyện gì không biết cứ hỏi sư tỷ.”
Lần này Thu Tuy xuống núi, thật ra cũng là vì Lý Sân Năm. Sư phụ thấy tu vi của y tăng tiến nhanh như vậy, bèn muốn tìm cơ hội rèn luyện cho y. Vừa lúc ngoại môn đệ tử tổ chức xuống núi, liền bảo Lý Sân Năm đi theo mài giũa, tìm cơ hội học tập.
Nhưng Lý Sân Năm chưa từng thử thực chiến trước đó nên chưởng môn không yên tâm, vì vậy lại bảo Thu Tuy đi theo tiếp ứng, mà vừa lúc chưởng môn cần một ít tài liệu để chuẩn bị rèn linh kiếm bản mạng cho Lý Sân Năm, nên cũng bảo Thu Tuy tiệm thể tìm kiếm ở trên đường.
Đương nhiên, việc lựa chọn Thu Tuy cũng có ý của Lý Sân Năm ở trong đó. Nhưng mà việc này Thu Tuy không biết là được.
Lý Sân Năm vẻ mặt nghiêm túc, ưng thuận lời thề:
“Sư tỷ, sự giúp đỡ của tỷ ta không cách nào báo đáp, sau này, cho dù ở bất kì đâu, chỉ cần tỷ cần, ta đều sẵn sàng đến bên tỷ.”
“Không có việc gì, rốt cuộc ta cũng là sư tỷ của đệ mà, chúng ta đều là người nhà, sao lại nói đến việc giúp hay không giúp.” Thu Tuy cười dịu dàng, khiến người lưu luyến.
Lý Sân Năm không nói nữa, chỉ âm thầm đem lời hứa của mình khắc sâu vào tâm khảm.