Mau Xuyên Người Qua Đường Tiểu Thư Là Vạn Nhân Mê

Chương 5: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Lý Sân Năm ở trong khảo nghiệm tự vấn lương tâm, đang hoảng hốt mở to mắt. Bởi vì y nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“A Năm, con tỉnh rồi à?”

Giọng nói vô cùng dịu dàng, y chuyên chú nhìn chủ nhân của giọng nói.

Người nọ búi tóc, chỉ cắm vài cây trâm đơn giản, thần sắc giản dị gần gũi, đoan trang nhã nhặn.

Yết hầu khô khốc của y cố gắng cất tiếng: “Mẹ…”

“Làm sao vậy, nhìn bộ dạng này của con, là ngủ đến ngốc rồi à?” Lý phu nhân nhìn con trai, cười nói.

Lý Sân Năm cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ đang mơn trớn trán, nước mắt y cứ thế đảo quanh ở hốc mắt.

Đã bao lâu, kể từ đêm Lý gia bị tàn sát, những tiếng thét chói tai đến mức thê lương, máu vẩy ra, khắp nơi đều là thi thể không lành lặn, trong miệng của người mẹ hiền từ không ngừng xuất hiện dòng máu đỏ tươi, váy áo dơ dáy, đôi con ngươi như nước ảm đạm không ánh sáng, đây là những hình ảnh luôn ám ảnh tâm trí y.

Trong mấy ngày chạy trốn, y lang thang phiêu bạt, tiểu công tử Lý gia cẩm y ngọc thực, từng vô lo vô nghĩ biết bao, giờ đây trở thành như kẻ vật vờ bên đường, không có chỗ ở, cơm ăn áo mặc. Mỗi đêm y đều không thể ngủ được, bởi chỉ cần nhắm mắt, cảnh tượng thảm thương của Lý phủ sẽ hiện về, trong lòng y vô cùng tuyệt vọng, y hận, thứ duy nhất có thể bám víu y ở lại với cuộc đời đó chính là sống để tìm cho ra chân tướng.

Y đã hai bàn tay trắng, cho nên, vì mục đích duy nhất, y có thể dâng hiến toàn bộ, bao gồm cả chính y…

“Không… không có việc gì đâu mẹ, chỉ là con gặp ác mộng thôi.” Lý Sân Năm cười nói, y biết đây là khảo nghiệm tự vấn lương tâm, nhưng… Cho y chìm đắm một chút đi, đã lâu rồi y chưa được cảm nhận được cảm giác ấm áp giống như ánh mặt trời chiếu sâu vào trong xương cốt, y thật sự, rất nhớ mẹ, nhớ anh chị em trong nhà, nhớ hết thảy Lý gia.

Trong khoảng thời gian Lý Sân Năm vui mừng vì gặp lại người thân, đã có người chuẩn bị thông quan linh cảnh. Thu Tuy nhìn thiếu niên, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng lại không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Cô hơi lo lắng: Tại sao cốt truyện lại không giống nhau. Theo như kịch bản ban đầu, Lý Sân Năm phải là người đầu tiên vượt qua vòng này mới phải, nhưng hiện tại…

“Sư tỷ sao vậy?” Giang Dư Cẩn ở bên cạnh chú ý tới sắc mặt của Thu Tuy đang không ổn, ân cần hỏi.

Thu Tuy cười, tỏ vẻ không có chuyện gì, cô âm thầm tính toán trong lòng, nếu Lý Sân Năm còn không tỉnh lại, cô sẽ nghĩ biện pháp can thiệp. Bởi vì dựa theo cốt truyện, Lý Sân Năm cần thiết phải trở thành đệ tử của chưởng môn.

Đây cũng là nghĩa vụ của một người làm trong cục xuyên nhanh như cô. Nhưng mà, cô không biết, chỉ duy nhất sự thay đổi nhỏ bé này, đã làm cho cả cốt truyện biến hoá nghiêng trời lệch đất, con bướm vỗ cánh, mang theo sóng gió to lớn, kim đồng hồ tạm dừng một giây, thế giới đều bị đảo lộn.

Người còn ở bên trong linh cảnh càng ngày càng ít. Ngay khi Thu Tuy định tìm cách can thiệp thì Lý Sân Năm mở mắt, y cũng thuận lý thành chương được đưa đến Vân tụ điện.

Trong điện, vài vị trưởng lão đang ngồi nghiêm nghị, thần sắc chuyên chú, trông rất có uy lực, những người bị mang đến Vân tụ điện ít nhiều đều cảm thấy lo lắng.

Lúc này, chưởng môn nói chuyện:

“Chúc mừng các ngươi vượt qua hai vòng thí luyện, tiến vào Vân tụ điện, các ngươi sắp bước vào con đường tu tiên, mà chúng ta chính là người ở đây để dẫn dắt các ngươi, mong các ngươi xác định cho rõ, ở trên con đường này, chỉ có chính mình kiên trì mới có thể theo đuổi được lâu dài. Chẳng may gặp nghịch cảnh, đó là để mài giũa! Dù có trải qua hàng nghìn năm, Bát Hoang vẫn rộng rãi bao la, tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài.”

Giọng nói có khí phách truyền vào trong tai mỗi người.

Lý Sân Năm nhìn người đứng ở giữa phủ điện đang nói lời đầu với các nầm non tu sĩ, y không khỏi đè lại trái tim đập kịch liệt của mình, nỉ non:

“Ta nhất định…”

Sau lời chưởng môn, các trưởng lão bắt đầu lựa chọn đệ tử của mình. Mọi người dựa theo số thứ tự vượt qua linh cảnh để tiến hành sắp xếp.

Cuối cùng đến lượt Lý Sân Năm, thiếu niên được bao phủ bởi tà áo đen tiến lên một bước, mặt mày trong sáng, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị.

Trong khi đó các trưởng lão khác sôi nổi đoạt người:

“Tiểu tử, ta xem cực phẩm kim linh căn của ngươi, căn cốt như vậy, là phù hợp với việc luyện đan nhất…”

“Đừng nghe lời lão già này nói, ta bảo, ngươi hợp với Lập tấn phong của ta hơn…”

“Ta cảm thấy linh thể trời sinh là hợp với việc luyện đan nhất!”

Khung cảnh như vậy, đến cả Lý Sân Năm cũng cảm thấy hơi hoảng loạn.

“Khụ khụ.” Một trận ho khan đánh vỡ việc tranh luận của các trưởng lão:

“Ta lại thấy tiểu tử này hợp với việc luyện kiếm.”

Chưởng môn sờ ngọc bội bên hông, nói:

“Tiểu tử, chính cậu tự chọn đi.”

Lý Sân Năm nhìn về phía chưởng môn, chưởng môn gật đầu với y, ôn hoà nói:

“Con đường của ngươi nên tự ngươi quyết định.”

Đầu tiên Lý Sân Năm ngẩn ra, tầm mắt không khỏi rơi xuống thiếu nữ đang đứng bên cạnh chưởng môn.

Thiếu nữ tay cầm linh kiếm màu trắng, dáng người thon thẳng, khí chất dịu dàng như gió xuân, Lý Sân Năm hình như lại thấy được nụ cười thánh khiết ở Trắc linh đài lúc nãy. Thì ra cô ấy là một người luyện kiếm, vừa có thực lực vừa hoà nhã như vậy, ngay cả người thường như y vẫn ôm thiện ý.

“Ta muốn học kiếm.” Lý Sân Năm vừa nói, vừa đi đến trước mặt chưởng môn. “Bùm” một tiếng, thiếu niên trực tiếp quỳ xuống, cung kính gọi chưởng môn hai chữ: “Sư phụ “

Chưởng môn lộ ra nụ cười hài lòng, hơi ý bảo Lý Sân Năm đứng lên, ngữ điệu dâng cao:

“Được! Được! Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử thứ năm của Cung Tranh ta. A Tuy, vì ngũ sư đệ của con mang lên ngọc bội.”

Thu Tuy tay tiếp nhận ngọc bội tơ vàng từ chỗ sư phụ, tiến lên một bước, đứng ở trước mặt thiếu niên, Lý Sân Năm thẳng thắn nhìn cô, tròng mắt hơi đỏ, y kiềm chế nội tâm đang kích động của mình, đứng thẳng thân mình nghiêm túc nhìn động tác của thiếu nữ.

Thu Tuy hơi gợi lên khoé miệng, khom lưng đem ngọc bội cố định ở bên hông của thiếu niên, sau đó ngẩng đầu, vỗ vỗ thiếu niên bả vai, nói:

“Sân Năm sư đệ, một đường này vất vả cho đệ rồi, chúc mừng đệ bước vào Tiên vọng phong, ta là tam sư tỷ của đệ, Thu Tuy, tương lai mong đệ chiếu cố nhiều hơn.”

Cảm nhận được sự khích lệ ở bả vai, Lý Sân Năm cuối cùng không còn áp lực nụ cười của chính mình, trong mắt thiếu niên như rải rác ánh sao:

“Ân, A Tuy sư tỷ, mong tương lai chiếu cố ta nhiều hơn.”

Cuối cùng đại điển nạp tân đã kết thúc, nhiệm vụ của Thu Tuy cũng hoàn thành, lúc này cô có thể an nhàn hưởng thu cuộc sống về sau, nhưng mà, trước khi cô rời đi, sư phụ bảo cô dẫn sư đệ đi dạo một vòng để thích nghi với không khí ở Tiên vọng phong.

Bởi vì Lý Sân Năm còn chưa học cách ngự kiếm, cho nên cô định để y ngự kiếm cùng với cô đi tới Tiên vọng phong. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến thanh âm trong trẻo của Giang Dư Cẩn:

“Sư tỷ! Tỷ chuẩn bị về viện sao?”

“Ừ. Cũng thuận tiện mang tiểu sư đệ đến Tiên vọng phong.” Thu Tuy đáp.

“Vậy làm tiểu sư đệ mới tới ngự kiếm của ta đi thôi. Coi như là thể hiện một chút tình yêu thương của sư huynh dành cho sư đệ.” Giọng điệu của Giang Dư Cẩn tràn đầy sự chân thành.

“Chuyện này…” Tốc độ ngự kiếm phi hành của Giang Dư Cẩn vẫn luôn rất nhanh. Hơn nữa y chưa bao giờ mang theo người, Thu Tuy hơi không yên tâm.

“Sư tỷ~ tỷ yên tâm, ta sẽ điều chỉnh lại tốc độ của mình mà.”

Giang Dư Cẩn hướng tới làm nũng với Thu Tuy, đồng thời cũng chuyển tầm mắt sang phía Lý Sân Năm:

“Tiểu sư đệ chắc hẳn sẽ không cự tuyệt tâm ý của sư huynh chứ. Với lại hôm nay sư tỷ đã đủ mệt mỏi rồi, chúng ta làm sư đệ thì phải biết cảm thông cho sư tỷ, phải không, tiểu sư đệ?”

Lý Sân Năm cảm nhận được ánh mắt hơi mang hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Giang Dư Cẩn, khẽ nhíu mày, xem ra các tiền bối trong Tiên vọng phong không phải ai cũng dịu dàng tốt bụng như A Tuy sư tỷ, vị Giang sư huynh này hình như còn có khúc mắc gì đó với y, nhưng mà nghĩ đến A Tuy sư tỷ hôm nay tiêu tốn rất nhiều năng lượng, bèn gật đầu đồng ý.

Thu Tuy thấy Lý Sân Năm không có ý kiến, cũng đành lo lắng nhìn hai người bước lên kiếm, chớp mắt biến mất ở trong không trung.