Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Lại

Chương 12: Nhân ngư bờ biển (12)

Lông mi Sở Mộ run run, sự hốt hoảng dâng trào trong mắt cậu, cánh tay cầm rìu đã cứng ngắc.

“Bang!”

Sở Mộ không nhấc nổi nữa, chiếc rìu bị máu nhuộm đỏ nặng nề rơi xuống đất, làm cậu giật mình.

Cậu ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, tự mình đứng dậy, bắp chân nhịn không được mà run nhè nhẹ, nói: “Vào lúc… vào những lúc thế này, anh cũng đừng trêu đùa tôi nữa. Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một người bình thường.”

Tần Trầm tựa người vào cửa, cúi đầu lấy ra cái bật lửa châm cho mình một điếu thuốc, ngọn lửa từ bật lửa cháy mấy giây, xua tan bóng tối trong giây lát.

Sở Mộ thấy Tần Trầm đứng ở cách đó không xa.

Mu bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt lập thể dường như cũng bị bao phủ bởi một lớp máu đỏ, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo, không có nhiệt độ.

Hắn âm u nhìn chằm chằm Sở Mộ, nhàn nhã phun ra khói thuốc.

Ánh lửa bỗng nhiên tắt ngúm.

Trong phòng lại quay về với bóng tối.

Sở Mộ giật nảy mình, cậu sợ rằng trong giây tiếp theo, bản thân sẽ bị cắn nuốt gần như sạch sành sanh nên vội vàng nhặt đèn pin lên.

Cậu run run vỗ đèn pin cầm tay của mình, ánh sáng đèn pin nhấp nháy mấy lần, rồi miễn cưỡng sáng lên lần nữa với ánh sáng yếu ớt.

Tần Trầm cười đến đáng sợ, thâm trầm nói: “Cậu biết không? Lúc em ấy sợ, tựa như cậu bây giờ vậy, sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy.”

Cậu giống như nai con bị kinh hãi, yếu đuối có thể bắt nạt, khiến người ta nhịn không được mà muốn chiếm hữu ức hϊếp.

Mỗi lần Sở Mộ nói dối đều sẽ bị Tần Trầm trừng phạt, lúc ấy hai tay cậu bị treo lên phía trên bể nước bằng những sợi dây xích tinh xảo.

Cổ tay cậu bị Tần Trầm dùng đệm mềm bao lại, dây xích tính xảo sẽ không làm cậu bị thương, mực nước chỉ tới phần thân cá của cậu.

Cậu như một món hàng mất đi tự do, bị treo ở một quán cá với giá cả công khai, và Tần Trầm là vị khách duy nhất có thể thưởng thức thoả thích bất cứ khi nào.

Sở Mộ không kiềm được mà run rẩy.

Tiếng khóc của cậu nghe thật đáng thương, thậm chí vì để trốn tránh, cậu còn biến đuôi cá của mình thành hai chân.

Nhưng Sở Mộ không ngờ rằng, cho dù là trạng thái đuôi cá hay là hai chân thì Tần Trầm đều ăn tuỷ biết vị, ăn không biết mệt mỏi.

Cho đến nay Sở Mộ vẫn nhớ rõ, cậu bị bịt mắt, quanh mình đều là bóng tối đen kịt, cậu giả vờ yếu đuối đáng thương, đảm bảo với Tần Trầm lần sau sẽ không nói dối nữa.

Cậu hỏi Tần Trầm lúc nào mới có thể thả cậu xuống. Khi đó Tần Trầm sẽ dịu dàng an ủi bên tai cậu, nói khẽ: “Chờ bé cưng mang thai rồi thì sẽ thả em xuống.”

Sở Mộ lập tức run dữ dội hơn.

……

Hết thảy Sở Mộ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Phải đến ba mươi ba giờ sau, dây xích tinh xảo mới được cởi ra.

Tần Trầm từng bước áp sát Sở Mộ, phun ra làn khói thuốc về phía cậu.

Sở Mộ lùi lại một bước, cậu nhịn không được mà cúi đầu hắt hơi.

Lúc này, chiếc đèn pha lê bể nát trong phòng lại đột nhiên sáng lên một cách kỳ dị.

Ánh mắt Tần Trầm hơi sửng sốt, hắn ném thuốc lá xuống đất.

Hắn thình lình nắm chặt cánh tay Sở Mộ, thu hồi nụ cười lạnh lùng trên môi: “Cậu không ngửi được mùi khói.”

【Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt.】

【Ký chủ, ngài chỉ cần chắc chắn ngài không phải người yêu hắn.】

Nhịp tim Sở Mộ tăng tốc, Tần Trầm nắm cánh tay cậu dùng sức đến mức cậu không vùng ra được.

Cậu chỉ có thể đối diện với ánh mắt của Tần Trầm, cau mày, khoé mắt ươn ướt đỏ vì sợ hãi: “Tần tổng, xin anh tỉnh táo chút, vừa rồi tôi chỉ bị sặc do khói thuốc của anh, đây… đây là phản ứng mà người bình thường sẽ có.”

“Mặt khác, tôi nói lại lần nữa, tôi không giống người yêu anh, cũng không phải anh ta.” Sau lưng Sở Mộ đều là mô hôi lạnh, bàn tay cậu đang run: “Anh nhận nhầm người rồi.”

Tần Trầm buông cánh tay Sở Mộ ra, vẻ tươi cười lạnh lùng dần dần biến mất.

Sở Mộ liếc nhìn A Bạch, nhỏ giọng nói: “Còn con chó của anh, hiện tại anh cũng thấy đó, nó quá hung tàn, tôi căn bản không có cách nào để chăm sóc nó.”

A Bạch đang gặm xương đùi của thi thể trên mặt đất, khi nó nghe Sở Mộ gọi mình, định nhả xương ra rồi nhào tới xin được vuốt ve.

Nhưng đột nhiên nó ngừng hành động nhai nuốt, nhe răng nanh dính đầy máu tươi với Sở Mộ, ánh mắt âm u khát máu, sủa vài tiếng về phía Sở Mộ.

“Gâu gâu!”

Sở Mộ lui ra sau mấy bước, xoay người đi vào nhà vệ sinh như đang chạy trốn.

Cậu nhanh chóng khoá chặt cửa, dán sát vào bức tường lát gạch men sứ lạnh lẽo rồi chậm rãi trượt ngồi xuống, vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

【Ký chủ thật tuyệt, chúng ta ổn định.】

Tần Trầm liếc nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt, tức giận lôi A Bạch chỉ biết ăn ra ngoài cửa.

A Bạch bị kéo ra ngoài hành lang, rất nhiều thi thể nát vụn nằm ngổn ngang trên đó, toả ra mùi máu tươi nồng nặc, A Bạch thèm đến chảy nước miếng.

Nhưng bây giờ nó bị Tần Trầm giữ lấy, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi thấp đầu, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn chủ nhân ngang ngược hung ác nham hiểm một chút.

“Hôm nay tao ở chỗ này chờ một ngày, tao hỏi mày.” Giọng Tần Trầm lạnh lẽo đến mức làm cho người ta run rẩy: “Cậu ta… có phải Sở Mộ không?”

A Bạch bị túm lấy, vừa nghe đến tên Sở Mộ thì vô thức nhe răng hung ác.

Tần Trầm đưa tay đánh đầu của chó ngốc: “Hôm qua mày chỉ sợ không thể nhào vào người cậu ta, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi, hử?”

A Bạch da dày thịt béo, lông cũng dày, bị đánh một cái cũng không đau được, nhưng hiện tại nó lại sợ hãi, nằm rạp trên mặt đất không dám nhìn vào mắt Tần Trầm.

Nó đều thích hai người chủ nhân.

Chỉ là thích Sở Mộ hơn chút xíu.

Tần Trầm kéo ống tay áo, gân xanh trên cánh tay rõ ràng, đuôi mắt hẹp dài đỏ bừng, giọng hắn lạnh lùng: “Đáng lẽ tao nên hầm nhừ mày.”

Chóp tai A Bạch rung rung, nó sợ co cái đuôi lại.

Tần Trầm nhìn hành lang xung quanh bị máu nhuộm đỏ, hắn xoay người đi vào phòng.

“Cốc cốc.”

Sở Mộ trốn trong nhà vệ sinh, bả vai cậu run lên, cậu nghe thấy tiếng của Tần Trầm từ ngoài cửa truyền đến.

“Cậu muốn ngủ một đêm với đám xác chết hả?”

Sở Mộ ngước mắt, cậu chống người ngồi dậy, vỗ vỗ mặt sau quần bị mình ngồi bẩn.

Cậu không muốn.

Cậu mở cửa nhà vệ sinh, e sợ liếc nhìn Tần Trầm.

Sắc mặt Tần Trầm đã khôi phục về như lúc đầu, đôi con ngươi đen như mực vương nét cười: “Đi theo tôi.”

Sở Mộ đi theo sau Tần Trầm.

Cậu liếc nhìn đám thi thể nằm ngổn ngang trên hành lang, khắp nơi đều vươn vãi tay chân đã bị chém đứt, nội tạng cùng máu tươi sền sệt bên trong thi thể tràn ra ngoài.

Sở Mộ chịu đựng phản ứng sinh lý khó chịu trong cơ thể, đuổi theo bước chân Tần Trầm, dựa theo lẽ thường hỏi: “Người vừa nãy sao lại muốn gϊếŧ người?”

Tần Trầm ngoái nhìn cậu một cái, tiếp tục đi về phía trước: “Gϊếŧ người không cần lý do.”

“Nhưng… Đây không phải là gϊếŧ người sao?” Sở Mộ e sợ hỏi: “Gã phạm pháp, mà… vì sao không có bảo vệ đến để ngăn cản?”

“Cậu không biết? Trên tàu đã mất tín hiệu liên lạc ba ngày, trước khi lên con tàu này, bất kể là hành khách hay người làm công, đều phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm sinh tử.” Tần Trầm cười khẩy, tuỳ tiện giẫm lên thi thể gớm ghiếc: “Nơi này chết nhiều người hay ít người, cũng không ai để ý.”

Sở Mộ cố nén sự buồn nôn đi theo Tần Trầm vào thang máy chuyên dụng.

Cậu phát hiện, đêm nay chỉ có tầng ký túc xá công nhân viên này là sáng đèn, các tầng còn lại đều tối.

Nói cách khác.

Bị lời nguyền chọn trúng đêm nay là những nhân viên ở tầng này.

Người ở các tầng còn lại thì rơi vào cõi mộng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trên tầng lầu này.

Những người sống sót kia sẽ thức dậy vào sáng mai, cứ như chưa từng xảy ra cái gì, mất sạch ký ức về đêm địa ngục này.

Sở Mộ cẩn thận nuốt nước bọt, thì thào nói: “Đây chính là tàn sát.”

Khí tràng quanh thân Tần Trầm mạnh mẽ, không hiểu sao làm cho người ta khϊếp sợ, hắn nói: “Mỗi lần sau khi con tàu đi qua lưu vực biển sâu đều sẽ diễn ra một cuộc tàn sát như thế, chỉ là người chết khác nhau mà thôi.”

Sở Mộ cụp mắt, hỏi: “Lần nào anh cũng đến nơi đây, chẳng lẽ anh… không sợ chết sao?”

Tần Trầm không thể so với Lâm Tụng Hàn, hắn không có hào quang nhân vật chính, Sở Mộ cảm thấy không thể tin được, mỗi lần phó bản trò chơi đổi mới người chơi, Tần Trầm đều sẽ lên con tàu khổng lồ này.

Cuộc tàn sát kinh khủng như địa ngục này, Tần Trầm đã chứng kiến vô số lần.

Chỉ vì để tìm kiếm tung tích của cậu.

“Chết?”

Tần Trầm dừng bước, ánh mắt sắc lạnh rơi trên người cậu, cười khẩy nói: “Không có cái sợ nào có thể so với việc người yêu mình đột nhiên biến mất.”

“Nếu như sau khi chết tôi có thể tìm thấy em ấy.” Đôi con ngươi của Tần Trầm thấu đáo, hắn lầm bầm: “Thì tôi tình nguyện chết.”

Ánh mắt Sở Mộ hơi sửng sốt, cậu không dám nói tiếp nữa.

……

Tần Trầm dẫn cậu tới cửa một căn mật thất trên tầng cao nhất của con tàu khổng lồ.

“Anh đưa tôi đi đâu?” Sở Mộ nhìn căn mật thất khép kín, có hơi không dám đi về phía trước.

Tần Trầm đứng ở cửa mật thất, nhập một loạt con số vào màn hình mở khoá,【0602】

Ánh mắt Sở Mộ sững sờ, cậu không nói cho Tần Trầm biết sinh nhật mình, mặc cho Tần Trầm đã hỏi vô số lần.

Sau này, Tần Trầm dứt khoát xem ngày mà bọn họ gặp nhau là ngày sinh nhật của Sở Mộ.

“Vào đi.” Tần Trầm đi vào mật thất, thấy cậu đứng ở cửa không dám động đậy, nói: “Sợ cái gì, tôi cũng không ăn thịt cậu.”

Không.

Anh sẽ.

Sở Mộ do dự mấy giây, cậu thà đến đây tránh một chút còn hơn ở trong cái tầng tràn đầy xác chết kia.

Cậu bất chấp khó khăn bước vào căn mật thất.

Ngay sau khi cậu đi vào mật thất, cánh cửa mật thất tự động đóng lại chặt chẽ.

Sở Mộ giật mình, ngoái đầu nhìn thoáng qua cánh cửa.

Cậu trông thấy trước mặt mình có ba màn hình lớn màu lam, phía trên giăng kín các đường phân bố của hệ thống Sonar, có một chấm đỏ tươi xuất hiện trên một vùng biển, mà con tàu khổng lồ giờ phút này đang ở trong khu vực chấm đỏ.

A Bạch lặng lẽ đi vào theo, hai ba của nó đều đã trở về, nó cũng không còn là một nhành cỏ trôi giạt nay đây mai đó, không nơi nương tựa nữa.

Lúc này nó đang len lén cười ngây ngô, cuộn mình trong ổ chó to lớn bên cạnh cái ghế, vui vẻ nhìn bọn họ.

Sở Mộ ngó màn hình màu lam, giả ngu hỏi: “Đây là cái gì?”

Hoá ra đây chính là thứ đã phát hiện ra cậu.

Làm vết thương trên đuôi cá của cậu tới bây giờ còn chưa lành hẳn.

Tần Trầm ngồi dựa vào ghế trước màn hình, ngũ quan trên gương mặt hắn sắc nét cứ như được điêu khắc mà thành, hắn liếc xéo cậu một cái.

Hắn dừng bút soi quang lại tại vùng biển có chấm đỏ, giọng nói dịu dàng khiến người ta rùng mình: “Nhân ngư của tôi, xuất hiện ở đây.”

Tần Trầm đứng dậy, đáy mắt điên cuồng lại thành kính, hắn gằn từng chữ hỏi: “Cậu cảm thấy, trên thế giới này có nhân ngư không?”

Sở Mộ sợ hãi gật đầu: “Có…”

Tần Trầm cong môi, vẻ mặt tươi cười dần pha thêm sự lạnh lẽo đáng sợ, giọng hắn càng ngày càng nhẹ: “Cậu cũng cảm thấy vậy phải không? Thế nhưng mà… tại sao em ấy lại đột nhiên biến mất?”

Sở Mộ không dám nói tiếng nào.

“Cậu đã từng nghe truyện cổ tích chưa?” Tần Trầm nhìn chằm chằm vùng biển màu lam kia một cách gắt gao, nói: “Nhân ngư xinh đẹp vì theo đuổi tình yêu, tình nguyện dùng giọng hát để đổi lấy đôi chân.”

Tần Trầm đưa tay cầm lên chiếc vảy cá màu lam nhạt.

“Nhân ngư của tôi, chắc chắn đã biến thành con người.” Đầu ngón tay Tần Trầm nhẹ nhàng vuốt ve mép vảy.

Giọng hắn lạnh băng: “Cậu nói xem, em ấy sẽ đi đâu?”