Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Lại

Chương 5: Nhân ngư bờ biển (5)

Editor: Jigokusz

***Chương 1 -> 4 và 12 -> 16 là của bạn editor trước, không hiểu sao edit bị ngắt quãng 🥲 Do không sửa được những chương đó nên có thể sẽ không khớp với xưng hô cũng như cách hành văn từ chương này trở đi, mong mọi người thông cảm cũng như ủng hộ ạ***

Sở Mộ giãy giụa vài cái nhưng không thoát ra được, Tần Trầm có sức mạnh rất lớn, nắm chặt cổ tay của cậu, gân xanh nổi rõ trên cánh tay hắn, vẻ mặt âm trầm.

Sở Mộ nhíu mày, lại ngước mắt liếc nhìn hắn.

Lúc này cậu mới phát hiện ra điều bất thường, theo ánh mắt của Tần Trầm cúi đầu nhìn xuống bụng mình.

Sở Mộ một lúc chưa phản ứng kịp, nhanh chóng chớp mắt hai cái, nghĩ thầm sao Tần Trầm lại kỳ quặc như vậy.

Nhìn chằm chằm vào bụng cậu làm gì.

Sau khi suy nghĩ hai giây, Sở Mộ giật mình, hai vai lập tức cứng đờ, không dám cử động.

Hỏng rồi.

Vết bớt!

Tần Trầm nuôi dưỡng Sở Mộ rất tốt, thân hình Sở Mộ gầy nhưng không phải kiểu gầy như que củi, bụng cậu trắng trẻo mềm mại, rất khỏe mạnh.

Trước đây Tần Trầm mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào vết bớt xấu xí đó của cậu, thích không chịu nổi.

“Anh sao vậy?” Sở Mộ hít sâu một hơi, khẽ giãy tay, “Anh nắm tôi làm gì vậy.”

Vẻ mặt Tần Trầm tối sầm, đáy mắt hắn lộ vẻ cấp bách, giọng điệu khiến người ta sợ hãi: “Trên bụng cậu có phải có một vết bớt phải không?”

“Đâu có.” Sở Mộ cúi đầu, lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, căng thẳng muốn chết, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn: “Anh nhìn nhầm rồi, thật sự không có.”

Tần Trầm nhận ra mình hơi mất kiểm soát, hắn buông tay cổ tay Sở Mộ ra, “Vậy bây giờ cho tôi xem một chút.”

?

Tần Trầm không thấy lời nói của mình hơi biếи ŧɦái sao.

Cũng đúng.

Anh ta vốn dĩ là một kẻ biếи ŧɦái mà.

Sở Mộ một tay che bụng mình, thở hổn hển, rụt rè nói: “Sao đột nhiên... anh lại muốn xem cái này?”

“Cậu không cần biết nhiều như vậy.” Tần Trầm đứng dậy nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hắn dài và hẹp, đáy mắt tối tăm không thể nhìn rõ cảm xúc.

“Vậy... nếu tôi cho anh xem, nếu không có,” Sở Mộ liếc nhìn con quái vật khổng lồ đang bơi trong hồ máu, rồi lại ngước mắt nhìn về phía Tần Trầm, “anh có thể tha cho tôi không?”

“Bây giờ cậu không có tư cách mặc cả với tôi.” Tần Trầm lạnh lùng nhắc nhở cậu, “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn.”

Sở Mộ nắm chặt gấu áo, vẫn mạnh dạn nói: “Nếu không có, thì... anh sẽ không ném tôi xuống đó chứ?”

Tần Trầm: “Tôi xem tình hình đã.”

Sở Mộ hít sâu một hơi, dưới ánh mắt của Tần Trầm, cậu vén áo lên, lớp áo bên trong của cậu bị nước thấm ướt, eo thon ẩn hiện.

Sở Mộ liều một phen, bỏ tay che chắn xuống.

Chỉ thấy bụng Sở Mộ sạch sẽ, làn da trắng như tuyết, bên cạnh rốn hoàn toàn không có vết bớt nào như Tần Trầm nói.

Tần Trầm nhíu mày.

Không thể nào...

Hắn rõ ràng vừa mới nhìn thấy.

Sở Mộ giữ gấu áo cho Tần Trầm xem mười giây, rồi vội vàng thả xuống, khẽ nói: “Tôi đã nói với anh rồi, bụng tôi không có vết bớt gì cả, có lẽ anh nhìn nhầm rồi đó.”

May mà lúc nãy cậu phản ứng nhanh.

Đã dùng ý thức mua một miếng dán da giả trong cửa hàng hệ thống dán lên bụng, nhưng chỉ cần đưa tay lên là có thể gỡ ra.

Cậu thừa nhận mình có yếu tố đánh cược.

Nhưng cậu đã đánh cược đúng.

May mà Tần Trầm mắc bệnh sạch sẽ với người lạ, chắc chắn sẽ không dễ dàng chạm vào bụng người khác.

Tần Trầm không đáp lại lời của Sở Mộ, mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh của cậu, im lặng hồi lâu.

Sở Mộ kéo chặt áo, lo lắng co ro một bên.

“Đó là cái gì?” Tần Trầm đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía đám rong biển bên mép hồ nước.

Lúc này Sở Mộ mới dám tiến lên, vội vàng nhặt lấy báu vật đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc của mình.

“Đây là thứ tôi nhặt được trên biển.” Dưới ánh mắt của Tần Trầm, Sở Mộ đành phải cẩn thận mở gói rong biển được đan dệt chặt chẽ ra, trưng ra những viên đá quý nhiều màu sắc hiếm có cho Tần Trầm xem.

Sở Mộ nắm chặt dải rong biển, cầu nguyện Tần Trầm đừng lấy đi báu vật của mình, nhưng ngay giây tiếp theo, Tần Trầm đã cướp lấy cả đá quý lẫn rong biển.

Tần Trầm cẩn thận nhìn những viên đá quý trong tay, đưa chúng ra chỗ sáng quan sát kỹ, ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng, môi mỏng hơi cong lên.

Chỉ cần nhìn một cái, hắn đã nhận ra đây là đồ của Sở Mộ.

Sở Mộ từ trước đến nay rất thích những thứ lấp lánh.

Đặc biệt là những viên đá quý màu sắc rực rỡ, cậu sẽ coi những viên đá quý đó như báu vật rồi lén giấu đi, đặc biệt đáng yêu.

Tần Trầm thường hay bỏ vài viên đá quý và kim cương vào căn cứ bí mật cất giấu đá quý của Sở Mộ, Sở Mộ nhìn thấy đá quý của mình càng ngày càng nhiều thì càng vui vẻ.

Và đây cũng trở thành một điểm yếu chí mạng của Sở Mộ.

Nhân ngư tham luyến đá quý sẽ luôn quay lại tìm kiếm báu vật của mình.

Tần Trầm rất hiểu Sở Mộ.

Sở Mộ chắc chắn sẽ quay lại tìm kiếm đá quý bị mất của mình.

Tần Trầm thu hết những viên đá quý vào, Sở Mộ nhìn động tác của Tần Trầm, tim lạnh đi nửa nhịp.

Nói lấy là lấy luôn à...

“Cậu vừa nói gì?” Tần Trầm rõ ràng đã bình tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ý thăm dò, “Nói lại lần nữa.”

Nhìn động tác và thần thái của người trước mắt, Tần Trầm dường như thấy bóng dáng của Sở Mộ.

Cảm giác đó rất rõ ràng, mặc dù diện mạo và đặc điểm của cậu không có chút giống Sở Mộ nào.

Hai du khách trong phòng đã được thả ra từ sớm, trên bàn điều khiển chỉ còn lại Sở Mộ và Tần Trầm.

Sở Mộ vịn tay vịn trong suốt đứng dậy, bắp chân không kiềm được run rẩy, “Tối qua tôi mơ hồ nhìn thấy một con cá lớn ở đáy biển, bơi về phía vùng biển sâu.”

Tần Trầm vẫn im lặng, hắn liếc nhìn gò má Sở Mộ, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dọc theo má Sở Mộ xuống cổ, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng chảy vào cổ áo.

Sở Mộ đổ rất nhiều mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, dái tai nhỏ nhắn hồng hồng.

Tần Trầm thấy người trước mắt này ngoài khuôn mặt không giống Sở Mộ ra, những điểm khác đều đặc biệt giống Sở Mộ.

Lý trí của Tần Trầm bảo hắn có lẽ chỉ là do hắn tương tư thành bệnh, nhưng trực giác này rất ngoan cố, dù đoán nghi bị phủ định nhiều lần, hắn vẫn không thể xua tan nghi ngờ của mình.

Tần Trầm thu hồi ánh mắt, không để lại lời nào, tự mình bước xuống bậc thang, rời khỏi hồ nước này.

Sở Mộ nhìn bóng lưng Tần Trầm, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

...

Sở Mộ được sắp xếp ở khu nhà nghỉ nhân viên tầng hai của tàu, khi cậu được đội trưởng đội cứu hộ phát cho một thẻ nhân viên, Sở Mộ còn ngẩn người.

Sở Mộ hai tay nâng thẻ nhân viên, cúi đầu suy nghĩ.

Đây là làm gì vậy.

Được cứu rồi thì phải bị bắt làm cu li để trả ơn à?

Đâu có đạo lý như vậy.

Đội trưởng đội cứu hộ là một ông chú trung niên, tính cách thẳng thắn, là người tốt bụng, ông nhìn Sở Mộ như nhìn kẻ ngốc, “Nhìn gì, cậu chưa từng đi làm à?”

“?” Sở Mộ mơ hồ hỏi: “Cháu làm việc ở đây ạ?”

Đội trưởng đội cứu hộ tặc lưỡi một cái, “Cậu không phải là nhân viên cứu hộ của chi nhánh công ty chúng tôi sao? Sếp đặc cách thăng chức cho cậu, từ nay cậu sẽ làm việc trên tàu của chúng tôi, cơ hội tốt như vậy mà cậu không biết nắm bắt.”

“Hả?” Sở Mộ dùng ý thức mở thẻ định danh mới của mình.

[Thân phận người chơi]

[Tên: Trần Tiểu Mộ]

[Nghề nghiệp: Nhân viên cứu hộ]

[Công ty trực thuộc: Chi nhánh khu C của Hải Dương CM]

Cậu lại nhìn trụ sở chính mà chi nhánh trực thuộc – Tập đoàn Hải Dương CM.

Hả??

Họ tìm cho cậu thân phận mới gì vậy, không phải là cậu trực tiếp cắm rễ vào ổ cũ sao.

Hệ thống sao tôi lại thế này!

[Chủ nhân, 121 cũng không có cách nào, bởi vì nhiệm vụ tuyến chính kích hoạt ở ngay trên con tàu khổng lồ này.]

“Làm việc cho tốt nhé.” Đội trưởng đội cứu hộ vỗ vai Sở Mộ, “Tối nay cậu phụ trách trực an toàn tầng trên cùng từ 1 giờ đến 3 giờ nhé.”

“Vâng.” Sở Mộ đành phải gật đầu.

...

Đêm khuya, Sở Mộ bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cậu mơ màng ngồi dậy, đến lượt cậu trực đêm rồi.

Cậu cầm theo đèn pin và thiết bị an toàn, đến phòng trực ở góc xa nhất tầng trên cùng của tàu khổng lồ, phòng trực không gian chật hẹp, hơn nữa cách tổng thống suite một hành lang dài, cơ bản không nghe thấy tiếng gì.

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ đến phòng trực, cậu ngồi vào vị trí của mình, trước mặt là một màn hình giám sát khổng lồ.

Đêm rất yên tĩnh.

Sở Mộ ngồi không, chẳng có việc gì để làm, cậu nhìn qua nhìn lại cái ghế đang ngồi rồi sờ sờ micro. Chưa đầy nửa tiếng, cậu đã thấy buồn ngủ.

Mí mắt Sở Mộ díp lại, ngay trước khi nhắm mắt cậu bỗng ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ mặt mình.

Không được ngủ, không được ngủ!

Phải làm việc nghiêm túc.

...

Sở Mộ ngủ gà ngủ gật, tay không đỡ được mặt, đột nhiên nghiêng về bên phải. Ngay trước khi ngã, cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng người.

Đầu óc cậu choáng váng, ngước lên nhìn thời gian.

2:09

Hỏng rồi.

Cậu đã ngủ gần một tiếng, quên cả đi tuần tra.

Địa điểm tuần tra của Sở Mộ là hành lang và lan can xung quanh tầng trên cùng của con tàu lớn, chủ yếu là kiểm tra xem có gì bất thường không.

Cậu bước nhanh cầm đèn pin đi về phía khoang tàu, khi bước vào hành lang, ánh sáng dọc hành lang không hiểu sao càng lúc càng tối, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

Sở Mộ không khỏi chậm bước lại, cậu rất sợ bóng tối.

Ánh đèn pin chiếu vào hành lang tối, may là phía trước không có gì, Sở Mộ thận trọng bước tới.

Khi cậu rẽ qua góc hành lang, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, bước chân Sở Mộ khựng lại.

“Bùm!”

Cậu giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, dưới ánh đèn pin, chỉ thấy cửa sổ cuối hành lang tối đen bỗng bị đẩy mở.

Một con quái vật đầy mụn nhọt bò lên bậu cửa sổ, nó trông như một loài cá lai tạp, nhưng lại có khuôn mặt giống người.

Con quái vật toát ra mùi tanh và mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn, toàn thân nó đẫm máu, đầu có một hố máu lớn, trong hố là một đống thịt nát bươm, trong đó lúc nhúc những con giòi trắng, nó từ từ mở miệng đầy máu, răng như lưỡi cưa, như đang cười độc địa với Sở Mộ...

[Nhiệm vụ chính kích hoạt 30.1%]

[Nhiệm vụ tạm thời: Sống sót trong 3 phút.]

[Ký chủ.]

[Chạy đi!]

Sở Mộ không kịp suy nghĩ đã xoay người chạy nhanh về phía hành lang, tuy chân tay con quái vật vặn vẹo kỳ quặc nhưng nó bò rất nhanh, vừa rêи ɾỉ gào thét vừa hung hăng đuổi theo cậu.

Sở Mộ chạy hết sức, một chiếc giày của cậu rơi mất, không còn để ý phương hướng nữa, cứ đâm vào từng cánh cửa phòng một, cho đến khi đâm vào một phòng có cửa hé mở.

Cậu dùng sức quá mạnh, thân người nghiêng hẳn đâm vào trong, không thể kiểm soát được trọng tâm, ngã thẳng vào căn phòng tối đen.

Sở Mộ ngoái nhìn ra cửa phòng, bàn tay xanh xao xấu xí của con quái vật chỉ chạm vào cửa một cái rồi vội rút ra ngoài, biến mất trong bóng tối.

Sở Mộ thở phào.

Cậu thở hổn hển vì mệt, nghỉ một lúc định đứng dậy, vừa nghĩ mình đã an toàn, lại mơ hồ cảm thấy căn phòng này còn kỳ lạ hơn...

Cậu ngước mắt, nhìn quanh một vòng, tim đập loạn nhịp.

Trong phòng đặt đầy búp bê, búp bê được làm rất giống thật, ngũ quan ba chiều, có khuôn mặt giống hệt nhau, như thể có cả một đám con trai đang ngồi trước mặt cậu.

Hơn nữa... tất cả đều là mặt của cậu!

Những con búp bê được đặt trong phòng một cách kỳ quái, như thể chúng sẽ nói chuyện trong tích tắc.

Sở Mộ như đang nhìn thấy cả một căn phòng toàn là chính mình.

Sở Mộ sợ đến ngẩn người, cậu nhìn quanh một vòng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng những con búp bê có khuôn mặt giống hệt mình như vậy.

Tần Trầm thực sự đã điên rồi, thực sự đã điên rồi.

Cậu sợ hãi lùi lại liên tục, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Đột nhiên.

Đèn trong phòng bật sáng, ánh sáng chói chang lập tức chiếu rọi những con búp bê tinh xảo, khiến từng sợi lông mi của búp bê trông càng rõ ràng.

Sở Mộ nhìn càng thêm sợ hãi, vai run lên không ngừng.

“Sao cậu lại sợ đến thế?”

Tần Trầm đứng ở cửa, chậm rãi bước vào, đứng sau lưng Sở Mộ.

Hắn quay lưng về phía bóng tối, ngước mắt nhìn búp bê, ánh mắt ám ảnh mà thành kính, nói khẽ: “Đây là nhân ngư của tôi, đẹp không?”

Giọng điệu của Tần Trầm dịu dàng, nhưng khiến Sở Mộ nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Câu nói này của hắn như kích hoạt điều gì đó, khiến Sở Mộ chợt nhớ về quá khứ, Tần Trầm luôn thích dùng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Thì thầm bên tai cậu, dịu dàng nói.

“Mộ Mộ của anh thật đẹp, là nhân ngư đẹp nhất biển cả.”

“Anh sẽ mua cả vùng biển này, như vậy Mộ Mộ cũng sẽ mãi mãi là của anh.”

Tần Trầm lấy oán trả ơn tặng cậu chiếc l*иg vàng đính đá quý, vô số lần thổ lộ tình yêu vô tận với cậu.

“Sao lại đáng yêu thế này cục cưng... để anh hôn nào.”

--

“Sao cậu không nói gì?”

Giọng Tần Trầm cắt đứt hồi ức của Sở Mộ.

Sở Mộ đang ngồi dưới đất lập tức tỉnh táo lại.

Tần Trầm đứng bên cạnh Sở Mộ, giọng hắn trầm thấp.

Giọng điệu nghe có vẻ rất vui vẻ, nhưng lại như đang chất vấn cậu: “Chẳng lẽ nhân ngư của tôi không đẹp sao?”