Sau Khi Mỹ Nhân Bị Lưu Luyến Si Mê Trở Lại

Chương 13: Nhân ngư bờ biển (13)

Tần Trầm giống như đang hỏi cậu, lại giống như đang tự lẩm bẩm.

Dưới hàng mi đen như mực của hắn có một tầng bóng tối, hắn nhìn chằm chằm Sở Mộ, sắc mặt có hơi bệnh hoạn.

Ánh sáng từ màn hình màu lam chiếu lên gương mặt Sở Mộ, cậu liếc nhìn mảnh vảy trong tay Tần Trầm, vô thức lùi lại một bước.

Ánh mắt Sở Mộ né tránh: “Ừm, thật xin lỗi, Tần tổng, tôi không biết.”

Hỏi cậu làm gì.

Làm sao cậu biết được.

Tần Trầm giơ chiếc vảy lên, thưởng thức ánh sáng lấp loáng toả ra trên đó, như là những viên đá quý trong thế giới truyện cổ tích, đẹp đến mức tưởng chừng không phải là đồ vật thuộc về thế giới này.

Đầu ngón tay Tần Trầm sờ qua mỗi một chỗ trên miếng vảy.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một dấu vết hơi mờ ở trên vảy.

Dấu vết kia dường như cũng là màu lam nhạt, có vẻ đã bị nước biển làm nhoè đi một chút.

Ngón tay hắn dừng lại, đôi mắt hơi nheo, cẩn thận ngắm nghía chiếc vảy.

“Bị thương rồi…” Tần Trầm nhỏ giọng thì thầm, giọng hắn trầm thấp, ẩn giấu sự run rẩy.

Nhân ngư là con cưng của biển xanh, máu của họ cũng là màu xanh lam.

Tần Trầm lập tức xoay người, vừa tức giận vừa lo lắng liên tục ấn nút trên bộ đàm, hắn chất vấn thư ký của mình: “Hệ thống Sonar sẽ công kích nhân ngư?”

Tín hiệu bên thư ký Lý rõ ràng không tốt lắm, giọng anh ta run run, căng thẳng trả lời: “Đúng vậy Tần tổng, hệ thống Sonar sẽ có lực công kích nhất định đối với sinh vật biển sâu, nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định liệu Sonar có gây ra tổn thương cho nhân ngư hay không…”

“Sao anh không nói sớm!” Tần Trầm tiện tay gạt hết đồ vật trên bàn xuống đất.

Trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, sau đó trở thành một mớ hỗn độn.

Sở Mộ giật mình ngước mắt lên, cậu đứng phía sau Tần Trầm không biết phải làm sao, cậu rụt vai hai tay nắm với nhau, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Doạ cậu nhảy dựng à.

Sao lại đập phá đồ nha.

Tần Trầm ngồi xuống dựa lưng vào ghế, toàn thân lộ ra hơi thở thô bạo tàn nhẫn: “Giảm cường độ cảm ứng của Sonar ở tất cả các vùng biển xuống mức thấp nhất, nhanh lên, ngay bây giờ.”

Thư ký Lý vội vàng đáp: “Được, được, tôi lập tức bảo người đi làm ngay!”

Sau đó Tần Trầm ngắt bộ đàm, dựa vào ghế hít sâu một hơi.

Sở Mộ đứng có hơi mệt mỏi, tìm cái ghế dài mềm mại dựa vào tường lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vô tội mà ngây thơ, cậu ngáp một cái.

Tần Trầm quay đầu nhìn cậu, trông thấy đôi mắt ngây ngô của Sở Mộ, ánh mắt thấu đáo nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Khi Tần Trầm nhìn Sở Mộ, trong mắt sẽ luôn mang theo sự dò xét.

Cho dù Sở Mộ có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn không thể xua tan những nghi ngờ trong lòng.

Mỗi lần Tần Trầm nhìn người ở trước mặt, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Sở Mộ trên người cậu ta, đặc biệt là đôi mắt trong veo kia.

Rất giống.

Tần Trầm tin chắc rằng mình vẫn vô cùng tỉnh táo.

“Trần Tiểu Mộ?” Giọng Tần Trầm đột nhiên vang lên.

Sở Mộ hơi buồn ngủ, con mắt cụp xuống, cậu dựa vào tường định ngủ một lát thì nghe thấy Tần Trầm gọi mình, cậu vô thức giương mắt, nhỏ giọng đáp: “Tôi đây.”

Tần Trầm cong môi: “Cậu không có gì muốn nói?”

“Không có.” Sở Mộ lắc đầu.

Hiện tại cậu chỉ cần khăng khăng mình không phải Sở Mộ là được.

Nói ít hơn, hỏi ít hơn.

Sớm muộn gì thì Tần Trầm cũng sẽ không nghi ngờ cậu nữa.

Cậu nghĩ như vậy, lại lặng lẽ tựa đầu vào góc tường, ánh mắt mông lung mơ màng.

Cậu buồn ngủ.

Tần Trầm quay người lại, nhìn mảnh vảy mà Sở Mộ đã làm rơi do quá trình thay cũ đổi mới.

Sở Mộ là một con cá, thật ra không thể hiểu được hành vi của hắn.

Sở Mộ liếc trộm hắn một cái, lại nói: “Tần tổng?”

“Hửm?” Tần Trầm nhìn cậu.

Hắn nghe cậu nhỏ giọng hỏi: “Nơi này của anh có chăn không?”

……

Việc đã đến nước này.

Ngủ một giấc trước đã.

Sở Mộ nhận được một cái chăn giữ ấm sử dụng một lần chuyên dùng cho đi biển, hơi mỏng giống giấy bạc nhưng lại giữ ấm rất tốt.

Cậu bình thản nằm xuống ghế dài, dùng chăn quấn mình kín mít không kẽ hở, chỉ để lộ ra nửa gương mặt, cậu nhắm hai mắt lại.

Giữa việc phải đối mặt với chất vấn chết người của biếи ŧɦái và cuộc tàn sát kinh hoàng.

Cậu chọn cách giả chết.

Coi như cá thì cũng phải đi ngủ mà.

“...” Tần Trầm chỉ thấy cậu từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ..

……

Không ngờ Sở Mộ thế mà ngủ được một cách yên bình.

Cậu vừa mở mắt ra, trong ý thức mơ hồ, khuôn mặt Tần Trầm bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu, ngồi xổm bên cạnh hắn là một con chó ngốc nghếch đang thè lưỡi.

Cả người lẫn chó cùng nhau nhìn chằm chằm cậu.

Trong lòng Sở Mộ giật thon thót, cậu bị doạ cho tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu không biết Tần Trầm đã nhìn chằm chặp mình bao lâu rồi, loại ánh mắt âm u kia làm người ta khϊếp sợ.

“Anh… nhìn tôi làm gì?” Cậu nhanh chóng ngồi dậy, vô thức dựa vào góc tường.

Giọng nói trầm thấp của Tần Trầm đột nhiên vang lên, nhắc nhở cậu: “Trời sắp sáng rồi.”

“Hả.” Sở Mộ ngước mắt nhìn thời gian ở góc dưới bên trái màn hình màu lam.

5:53.

Sở Mộ đứng dậy gấp cái chăn dùng một lần lại, nói với hắn: “Vậy Tần tổng, tôi về trước.”

Sở Mộ căng thẳng đi tới cửa, lo lắng nhìn về phía Tần Trầm.

Điều khiến Sở Mộ bất ngờ chính là, lần này Tần Trầm không nói cái gì cả mà trực tiếp bước đến giúp cậu mở cửa.

Sở Mộ nhỏ giọng nói cảm ơn, bước nhanh rời khỏi căn mật thất như đang chạy trốn.

Cậu không dám quay đầu lại nhìn, trực giác nói cho Sở Mộ biết chắc chắn Tần Trầm đang ở sau lưng nhìn chằm chặp cậu, Sở Mộ chạy như bay về phía hành lang.

Lúc chạy qua bệ cửa sổ cuối cùng trên hành lang.

Sở Mộ lơ đãng nhìn thoáng qua, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy boong tàu ở dưới, cậu thấy vô số xác chết nằm ngổn ngang trên đó, máu tươi đỏ thắm tích tụ lại, nhuộm dần boong tàu thành một biển máu.

Một con quái vật khổng lồ nằm trên đống thi thể, gặm cắn từng miếng lớn xương cốt của thi thể.

“Răng rắc, răng rắc, răng rắc…”

Những xác chết này dường như là bữa sáng của quái vật, so với lần thứ nhất mà Sở Mộ nhìn thấy chí ít nó cũng phải lớn gấp đôi, làn da màu xanh đen trên người nó bị kéo căng trông càng thêm xấu xí, ký sinh trùng lúc nha lúc nhúc cũng lớn dần theo nó.

Từ xa nhìn lại, hiện tại con quái vật kia tựa như một con giòi tham ăn.

Ngọ nguậy trong biển thi thể gớm ghiếc…

Sở Mộ nhìn không nổi, cậu chịu đựng phản ứng sinh lý khó chịu về tới phòng ký túc xá công nhân viên của mình.

Quả nhiên trên hành lang đã khôi phục về tình trạng ban đầu, những gì phát sinh vào tối qua dường như chỉ là một hồi ác mộng kinh hoàng.

Sở Mộ trở lại phòng ký túc xá, cánh cửa cũng khôi phục một cách thần kỳ, cậu khoá kỹ cửa phòng, sau khi kiểm tra nhiều lần mới nằm lên giường của mình.

Cậu trở mình, cảm thấy trên người khô khốc vô cùng.

Không ổn!

Cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm, biến hai chân thành đuôi cá, xoã ra mái tóc rối bù rồi xả sạch bằng nước lạnh.

Không hiệu quả lắm.

Hiện tại cậu rất cần nước biển để bổ sung lượng nước và độ ẩm cho đuôi cá.

Nếu không… cậu sẽ biến thành một con cá khô!

Sở Mộ vỗ vỗ mặt, nhanh chóng phủi bỏ cảnh tượng trong đầu, bây giờ cậu phải đi đến nơi nào có nước biển để ngâm một lát.

Thế nhưng làm sao để cậu có được nước biển?

Nếu trực tiếp nhảy vào trong biển thì sẽ bị Sonar giám sát ngay lập tức, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

Mỗi đêm trên con tàu khổng lồ đều sẽ diễn ra một cuộc tàn sát, nên cơ bản là ban đêm cậu cũng không có cơ hội để ra ngoài.

Không được không được.

Sở Mộ suy nghĩ thật lâu.

Quyết định sẽ đi trộm hai thùng nước biển vào buổi chiều.

Trước kia Tần Trầm biết nhân ngư không thể rời khỏi nước biển quá lâu, do đó hắn vì cậu mà cất công xây dựng một bể nước có thể tự động lọc và thay nước biển sạch định kỳ.

Trong phòng trên tầng cao nhất, một cái được đặt bên giường Tần Trầm, dùng để bổ sung độ ẩm cho giấc ngủ thường ngày, còn một cái rộng rãi thì đặt ở căn phòng đối diện, để Sở Mộ thỉnh thoảng có thể bơi lội chơi đùa trong nước.

Sở Mộ nói trộm là trộm.

Đợi đến buổi chiều, trước tiên cậu giả vờ đi tuần tra một vòng phòng tổng thống trên tầng cao nhất, rồi dừng lại trước cửa phòng Tần Trầm hồi lâu.

Cậu thăm dò đẩy nhẹ cửa phòng hắn.

Thế mà không khoá cửa.

Sở Mộ bưng một khay cơm trưa đi vào phòng Tần Trầm.

Bên trong căn phòng nồng nặc mùi rượu.

Dường như Tần Trầm say rượu, hắn nhắm mắt tựa vào ghế sofa, vạt áo hắn mở ra, một tay chống bên mép ghế sofa.

Độ nhạy bén của Tần Trầm rất cao, hắn phát hiện Sở Mộ bước đến, ánh mắt sắc bén: “Cậu tới làm gì?”

“Tôi phụ trách đưa cơm trưa cho anh.” Sở Mộ đặt khay ăn trên bàn thuỷ tinh: “Vậy… Tôi ra ngoài trước.”

Sở Mộ quay người đi về phía cửa.

Xem ra Tần Trầm say thật rồi.

Cậu mừng thầm trong lòng, thiên thời địa lợi nhân hoà.

……

Sở Mộ bỏ ra 8888 tiền vàng mua một thẻ tàng hình trong trung tâm mua sắm, thẻ có tác dụng trong thời gian nhất định, mặc dù chỉ có nửa giờ nhưng cũng đủ để cậu đi trộm nước biển.

Sau khi Sở Mộ tàng hình, cậu đi tới tầng cao nhất.

Cậu vào phòng đối diện phòng ngủ của Tần Trầm, cũng chính là căn phòng chất đầy con rối.

Bên trong nơi này đặt một cái bể nước cực lớn lại tinh xảo, liên thông với nước biển.

Sở Mộ nhìn nước biển trong bể, thở dài.

Cậu rõ ràng là đứa con của đại dương.

Bây giờ lại lưu lạc đến mức phải trộm nước nhà mình.

Cậu lấy ra cái thùng sắt từ trong không gian hệ thống, cột chắc dây thừng dài rồi ném xuống, sau đó khó khăn mà kéo lên, múc đầy bốn thùng nước biển bỏ vào không gian hệ thống.

Làm xong việc này thì cũng đã sử dụng hết thời hạn của thẻ tàng hình.

Sở Mộ mệt mỏi đầu đổ đầy mồ hôi, cậu nhìn bể nước trong suốt lạnh lẽo, trong lòng hơi rung động.

Không thì… cậu ngâm một lát.

Chỉ một lát thôi.

Chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Cậu cẩn thận chống lên bể nước, biến ra đuôi cá, chờ không nổi mà nhảy xuống bể.

Nước biển trong bể lạnh buốt trong vắt, giây phút Sở Mộ chìm xuống nước, cậu cảm giác như toàn bộ cơ thể đều sống lại.

Một tay cậu giữ phao bơi ngỗng trắng trong bể, đuôi cá nhàn nhã tựa trên vách kính, cậu thỉnh thoảng thổi hai cái bong bóng trong nước, đôi khi lại gõ nhẹ lên mặt kính.

Sở Mộ rất hưởng thụ, thậm chí có người vào phòng cũng không hề phát giác.

Tần Trầm cầm một chai rượu, hắn say tới mức khoé mắt đỏ bừng đáng sợ, đáy mắt hung ác nham hiểm, thành kính vuốt ve con rối hình người xếp đầy một phòng.

Hắn uống cạn chai rượu trong tay rồi tuỳ tiện ném xuống đất.

Khi hắn lảo đảo chuẩn bị rời đi thì trong tầm mắt lờ mờ say, hắn thoáng nhìn thấy hình bóng nhân ngư bên trong bể nước.

“Mộ Mộ…”

Ánh mắt Tần Trầm hơi sửng sốt, đi về phía bể nước trong phòng.

Sở Mộ chơi đùa trong nước rất vui, cậu ngước mắt nhìn thoáng qua, vậy mà trông thấy bóng dáng của Tần Trầm.

Sở Mộ bị doạ cho bay hết hồn vía, cậu không dám lên tiếng, cũng không dám động đậy.

Cậu thấy thân thể Tần Trầm hơi lắc lư, hắn đi đến trước bể nước, đứng cách tấm kính dùng bàn tay vuốt ve đuôi cá huyền ảo của Sở Mộ.

“Anh không phải đang nằm mơ.” Tần Trầm bật ra một tiếng cười trầm thấp âm u đáng sợ: “... Mộ Mộ.”

Tần Trầm lập tức tiến vào bể, hắn nóng lòng muốn chạm vào đuôi cá xinh đẹp mà mình đã hy vọng xa vời vô số lần trong giấc mộng.

Sở Mộ sợ ngây người, Tần Trầm sờ cậu từ chóp đuôi lên đến mái tóc.

“Bé cưng, em bị thương rồi.” Khắp người Tần Trầm là mùi rượu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ lên vết thương nhỏ trên đuôi cá của cậu, cúi người dùng đầu lưỡi liếʍ một cái: “Nơi này sao?”

Sở Mộ run rẩy, cậu cảm thấy ngứa ngứa.

Cậu muốn chạy trốn, lại bị Tần Trầm ôm lấy thật chặt.

Không thể hoảng.

Hiện tại Tần Trầm đang say, cậu còn cơ hội để chạy.

Cậu dùng sức đẩy l*иg ngực Tần Trầm, cái đuôi vẫy vẫy, yếu ớt nói: “Trên người anh có mùi rượu, khó ngửi lắm.”

Một lúc sau, cậu thấy Tần Trầm cởi hàng cúc áo sơ mi, tiện tay ném cái áo xuống tấm thảm nằm bên ngoài bể nước.

“...” Sở Mộ không dám lộn xộn.

“Bây giờ đã không còn khó ngửi nữa phải không?” Tần Trầm dỗ dành Sở Mộ, ấn chóp đuôi của cậu lên cơ bụng mình.

“Còn chỗ nào khác bị thương không?” Tần Trầm nhìn cậu một cách gắt gao, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những chiếc vảy trên đuôi cá.

Hắn lại cúi người liếʍ vết thương trên đuôi cậu, ánh mắt si mê trở nên tham lam và nóng rực: “Anh kiểm tra một chút.”