Từ nhỏ, Nhạn Nam Quy đã không ít lần nghĩ cách trốn xuống núi.
Năm lên bảy, lúc mà đến cả chó mèo cũng ghét bỏ cô, cô đã lén lút xuống núi. Nhưng nửa đường thì gặp phải một cặp đôi đang hú hí với nhau rồi bị thợ săn bắt gặp dẫn đến án mạng. Khi đó do Nhạn Nam Quy giẫm phải cành cây khô nên đã khiến thợ săn chú ý, suýt chút nữa là cô bị thợ săn tiễn đi gặp Diêm Vương cùng với cặp đôi kia.
Mười bốn tuổi, Nhạn Nam Quy xuống núi rơi vào bẫy của thợ săn, may mắn là cô nhanh trí bám vào vách hang chờ lão đạo sĩ đến cứu, nếu không thì cái bẫy đầy đinh sắt kia chắc chắn đã có thêm một thi thể thiếu nữ tuổi xuân rồi.
Mười bảy tuổi, Nhạn Nam Quy định đi theo một khách hành hương lên núi xin xăm rồi xuống núi, người khách hành hương mỉm cười đồng ý nhưng sau đó kéo Nhạn Nam Quy cùng nhảy xuống vực.
May mà Nhạn Nam Quy nhanh trí, giật mạnh tay thoát ra khỏi người đó rồi bỏ chạy, nếu không thì chắc chắn đã tan xác.
Nhân thế hiểm ác.
Nhạn Nam Quy khắc cốt ghi tâm bài học này, cứ thế ở lại trên núi.
So với tương lai vô định đầy rẫy nguy hiểm thì ở lại trên núi học đạo pháp cao thâm cũng khá tốt.
Cho đến mấy ngày trước dì Lạc qua đời, đã để lại di ngôn muốn tro cốt và một số di vật của bà được đưa đến cho cố nhân, lúc này bất đắc dĩ lắm Nhạn Nam Quy mới xuống núi.
Đi từ trên núi xuống, cô ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy Huyền Thiên Quan ẩn mình trong mây mù, thảo nào ngày thường trên núi chẳng có mấy khách hành hương.
E là mọi người đều không biết trên núi có nơi này.
Nếu không thì ít nhất cũng là khu du lịch cấp 4A, thu chút phí vào cửa, tiền hương hỏa cũng đủ để tu sửa đạo quán rồi.
Đến chân núi, Nhạn Nam Quy lại ngửi thấy mùi khói bếp nhân gian đã lâu không gặp.
Đúng hai mươi năm rồi, cuối cùng cô cũng có thể được ăn món bánh tráng nướng nóng hổi làm tại chỗ!
Thím Dư vừa dọn hàng xong, ngẩng đầu lên nhìn người đang mặc đạo bào đứng trước xe đẩy bán đồ ăn vặt thì không khỏi giật mình: "Cô gái, cháu đang cosplay cái gì đấy, cosplay Bạch Vô Thường à?"
Nhạn Nam Quy tu luyện trên núi hai mươi năm gật đầu mỉm cười: "Bần đạo là Nhạn Nam Quy, xin hỏi thím có muốn xem bói không?"
Thím Dư trợn tròn mắt: "Miễn phí à?"
Nhạn Nam Quy: "..." Câu hỏi này khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
Câu trả lời còn chưa kịp thốt ra, bụng đã réo lên một tiếng ùng ục, thím Dư đang mong chờ vội vàng rụt cổ lại: "Ra là thiên sư nhà cô chưa tích cốc* à, có cho tiền tôi cũng không xem đâu."
(*): nhịn ăn lúa gạo, một cách tu khổ hạnh.
Bị sỉ nhục rồi.
Nhạn Nam Quy thở dài, cô nhìn thím Dư thấy ấn đường bà hơi đen: "Thím này, ấn đường của thím hơi đen, có sát khí ẩn hiện, gần đây có hạn huyết quang nên cẩn thận đề phòng thì hơn."
Thím Dư liên tục gật đầu: "Ngày kia tôi định làm thịt con gà mái già hầm canh cho con trai tôi uống, đây có tính là hạn huyết quang không?"
Nhắc đến con trai, thím Dư không khỏi liếc nhìn cô gái một cái, bộ đạo bào trên người cô gái đã bạc màu, nhìn gia cảnh cũng không giàu có gì: "Thôi, xem ra cháu cũng trạc tuổi con trai thím, con gái con đứa cũng tội nghiệp, để thím làm cho cháu một suất bánh tráng nướng nóng hổi."
Nhạn Nam Quy vội vàng nói: "Cảm ơn thím ạ, thím cho cháu xin thêm nhiều hành tây và rau mùi, có thể thêm một quả trứng và xúc xích được không ạ?"
Tay thím Dư khựng lại, cầm lấy cái xẻng nhỏ chỉ về phía xa: "Bên kia có một nhà máy, hay là cháu đến đó làm công đi, một tháng năm sáu nghìn tệ còn được ở ký túc xá miễn phí, đảm bảo mỗi ngày cháu đều được ăn hai quả trứng, hai cái xúc xích, bánh tráng nướng nóng hổi và cả bánh quẩy nữa."
Lúc này Nhạn Nam Quy mới để ý bên kia thực sự có một nhà máy, xe tải ra vào làm bụi bốc lên...
Khu công nghiệp thì có gì hay ho để tham quan du lịch chứ, có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến những năm gần đây hương khói của Huyền Thiên Quan ảm đạm.
Sư phụ đạo hạnh cao thâm nhưng lại không ra tay can thiệp, xem ra nhà máy này ắt có lý do tồn tại, Nhạn Nam Quy không định gây chuyện.
Duyên phận đến đâu hay đến đó, không thể cưỡng cầu.
Bánh tráng nướng nóng hổi nhanh chóng được làm xong, Nhạn Nam Quy nhận lấy nhìn thấy bàn tay thím Dư bị bỏng đỏ, ngày ngày bị dầu mỡ hun như vậy khó tránh khỏi thô ráp.
Cho dù dì Lạc trên núi cũng phải làm việc nặng nhọc nhưng đôi bàn tay thon dài của bà vẫn mềm mại như ngọc.