Gió cuối xuân len lỏi vào rừng mang theo hơi ấm áp lan tỏa khắp nơi.
Dưới tán cây rung rinh, một góc tường đỏ son ẩn hiện cùng với giọng nói có chút lưu luyến vọng ra: "Sư phụ, con thật sự phải xuống núi sao?"
Nhạn Nam Quy đeo túi vải nhỏ tay xách mấy chiếc lọ sứ, đứng chôn chân dưới bậc thang không muốn nhấc bước.
Trước đây, lúc nào cô cũng mong muốn được xuống núi, vậy mà giờ đây khi sắp phải rời đi lòng lại ngập tràn lưu luyến.
Suy cho cùng, cô đã sống ở đây hai mươi năm, từng viên gạch từng ngọn cỏ đều chất chứa biết bao kỷ niệm.
Hơn nữa, sư phụ đã lớn tuổi nếu cô xuống núi thì một mình ông ở lại trên này biết xoay sở thế nào?
Nhỡ đâu ông bị ngã gãy tay gãy chân… cô thật sự không yên tâm.
"Không xuống núi cũng được."
Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô bỗng chốc rạng rỡ nụ cười: "Sư phụ…"
"Con còn nhớ di nguyện của dì Lạc trước lúc lâm chung chứ? Người trong đạo môn chúng ta luôn tâm niệm "Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng". Con không xuống núi, không mang tro cốt của dì Lạc đến cho mấy nhà kia thì chính là khiến dì ấy chết không nhắm mắt."
"Mà thôi, người cũng đã mất rồi, nhắm mắt hay không nhắm mắt cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Nhạn Nam Quy: "..." Sư phụ, người thật tàn nhẫn!
Từ ngày cô được nhặt về núi, dì Lạc chính là người chăm sóc cô từng li từng tí, dạy cô đọc sách, viết chữ, chải tóc, may váy áo.
Tâm nguyện của người khác cô có thể làm ngơ nhưng di nguyện của dì Lạc, cô sao có thể thờ ơ được?
Nhạn Nam Quy hít một hơi thật sâu, kiên định nói: "Con sẽ xuống núi."
"Biết thế là phải rồi. Đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ăn nghèo lão đạo sĩ, con mà không xuống núi thì hai thầy trò chúng ta chết đói mất."
"Con đã tu luyện hai mươi năm trên núi, giờ là lúc xuống núi trổ tài để thiên hạ biết đến danh tiếng của Huyền Thiên Quan chúng ta."
"Con có thấy căn nhà sập xệ kia không?"
Nhạn Nam Quy nhìn theo hướng chỉ, đưa mắt nhìn khắp một vùng hoang tàn: "Trong quan nhiều nhà sập như vậy, sư phụ đang nói đến căn nào?"
Lão đạo sĩ: "... Con chưa xuống núi mà đã học được cách trả treo rồi sao?"
Nhạn Nam Quy vô cùng uất ức, cô rõ ràng đang nói sự thật.
Lão đạo sĩ lại tiếp tục cảm thán: "Đạo quan chúng ta đã cũ nát từ lâu, ta trì hoãn việc sửa sang chính là vì muốn giao phó trọng trách này cho con. Lần này xuống núi, một là con hãy mang tro cốt và di vật của dì Lạc đến cho mấy nhà kia, cắt đứt hồng trần, hai là kiếm thật nhiều tiền về tu sửa đạo quan."
Về chuyện kiếm tiền tu sửa đạo quan, lão đạo sĩ đã có kế hoạch rõ ràng: "Năm ngoái có một vị khách hành hương đến đây nói rằng, bây giờ dưới núi đang thịnh hành việc livestream. Con xuống núi có thể thử livestream xem bói, bắt kịp xu hướng để kiếm chút tiền hương khói cho đạo quan."
Huyền Thiên Quan vốn ít người lui tới, bản thân ông lại bị cấm túc ở đây nên chỉ có thể dựa vào cô đệ tử này mà thôi.
Lão đạo sĩ nhẹ nhàng đẩy cô: "Đi đi, đi đi."
Nhạn Nam Quy loạng choạng bước ra khỏi cổng núi.
Phía sau cánh cổng đỏ son đóng chặt, vọng lại tiếng lão đạo sĩ ung dung:
"Trong túi là quà vi sư tặng con, xuống núi rồi hãy mở ra."
Thật là lắm cách gây tò mò!
Nhạn Nam Quy liếc nhìn chiếc túi vải bố màu xanh quân đội cũ kỹ, lần này cô không ngu ngốc mở ra xem ngay.
Từ nhỏ đến lớn, tính tò mò đã khiến cô phải nhận không ít trận đòn vô cớ.
Dù là mèo, trải qua hai mươi năm cũng phải trở nên ngoan ngoãn hơn thôi.
Ngoái đầu nhìn lại cánh cổng núi đổ nát, Nhạn Nam Quy bỗng dưng dạt dào khí thế, cất cao giọng: "Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ sớm kiếm tiền từ việc livestream để về tu sửa đạo quan!"
Hai mươi năm trước, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân núi chỉ vài ngày sau khi đến thế giới này. Trùng hợp thay, ni cô Lạc Vân Thường đến Huyền Thiên Quan tu hành đã nhặt được và mang cô lên núi.
Huyền Tịnh, vị đạo sĩ duy nhất của Huyền Thiên Quan bấm đốt ngón tay, phán: "Nó có duyên với con."
Thế là trên núi lại có thêm một bé gái.
Lúc bấy giờ đúng vào mùa chim nhạn bay về phương nam, bé gái được đặt tên là Nhạn Nam Quy, do Huyền Tịnh và ni cô Lạc Vân Thường nuôi nấng.
Theo lời Huyền Tịnh, Nhạn Nam Quy mệnh phạm tam tai, trước hai mươi tuổi không được phép xuống núi.
Cô bị Huyền Tịnh giam cầm trên đạo quan suốt ngày chỉ được nhìn những thứ đạo pháp cao siêu, làm sao Nhạn Nam Quy có thể chịu đựng nổi?