Nhạn Nam Quy nhìn bánh tráng nướng nóng hổi trên tay, cô móc từ trong túi ra một cái túi thơm: "Thím này, đây là bùa bình an do sư phụ cháu tự tay làm, tặng cho thím để bình an."
Thím Dư ngày thường cũng hay thắp hương bái Phật, thời gian trước vì kỳ thi đại học của con trai, bà còn đi lễ Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng và cả Thượng Đế nữa.
Tuy bà không tin bùa bình an của cô gái này có thể bảo vệ bình an nhưng bà cũng nhận lấy.
Bà còn ân cần khuyên nhủ: "Cô gái, nhìn cháu cũng xinh xắn đấy, nghe lời thím một lần, cháu đừng đi đường tắt nhé."
Bánh tráng nướng chua chua ngọt ngọt, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi, miệng Nhạn Nam Quy nói lời hứa hẹn: "Dạ cháu biết rồi, thím yên tâm."
Kiếp trước cô còn là thanh niên có chí hướng, đặt mục tiêu trở thành cảnh sát nhân dân vinh quang đấy, sao cô có thể đi đường tắt được chứ?
Nhạn Nam Quy vừa ăn bánh tráng nướng vừa đi về phía bảng thông báo bên cạnh, tờ rơi tuyển dụng mà thím Dư nói đến được dán ở đây.
"8 giờ sáng đến 8 giờ tối, lương tháng 6 nghìn bao ăn ở. Hình như cũng được đấy chứ?" Nhạn Nam Quy lẩm bẩm, ánh mắt của cô liếc sang tờ rơi tìm mèo dán ở bên cạnh…
Con mèo của tôi đã bị lạc vào chiều ngày 9 tháng 10, khi đang trên đường đến bệnh viện thú cưng Ái Sủng trên đường Trừng Giang để triệt sản. Hiện tại tôi đang treo thưởng tìm mèo. Con mèo là một bé mèo cái giống British Shorthair màu xanh, 7 tháng tuổi chưa triệt sản. Nếu có manh mối hoặc nhìn thấy con mèo, vui lòng liên hệ với tôi, số điện thoại 189xxxxxxx, chắc chắn sẽ hậu tạ, tiền thưởng lên đến năm nghìn tệ.
Năm nghìn tệ!
"Một con mèo mà đắt thế, tiền thưởng sắp bằng cả tháng lương rồi."
Hình như tìm mèo có vẻ hời hơn là vào nhà máy làm.
Nhạn Nam Quy xé tờ rơi tìm mèo xuống, không ngờ bên dưới lại dán một tờ giấy truy nã…
Trần Đông Tiêu, nam, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1985, cao khoảng 1m73, hộ khẩu thường trú: Số 6, dãy 4, khu chung cư Phượng Tường, quận Đông Thành, thành phố Tuyên Thành, số chứng minh thư: 381422198508120539, tình nghi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và trộm cắp tài sản.
Đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp manh mối, bất kỳ ai cung cấp manh mối giúp đỡ cơ quan công an phá án sẽ được thưởng 50.000 NDT. Đối với hành vi che giấu, bao che...
"Năm mươi ngàn tệ!"
"Tên tội phạm bị truy nã này đắt quá!"
Giọng nói của Nhạn Nam Quy thốt lên đầy ngạc nhiên.
Không trách cô kiến thức hạn hẹp, kiếp trước cô là sinh viên đang theo học tại Học viện Cảnh sát.
Cô chưa kịp kiếm ra tiền thì đã hy sinh rồi.
Kiếp này cô lại sống trên núi, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có chứ không phải là cô ham tiền đâu.
Nếu có thể tóm được thêm vài tên tội phạm bị truy nã, chẳng phải cô sẽ có tiền tu sửa Huyền Thiên Quan hay sao?
Thím Dư bán bánh tráng nướng không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, bà nhìn chằm chằm vào tờ giấy truy nã trên bảng thông báo: "Đây là kẻ gϊếŧ người đấy, nếu nhìn thấy thì phải tránh xa ra."
Cô gái trẻ tuổi này xinh đẹp nhưng đầu óc có vẻ không được bình thường, sao nhìn thấy tội phạm truy nã còn vui hơn nhìn thấy bố ruột thế này.
Nhạn Nam Quy lại liếc nhìn bức ảnh trên tờ giấy truy nã, có lẽ vì là ảnh cũ nên khi cô chỉ nhìn từ bức ảnh trên tờ giấy truy nã thì cô lại thấy người này có tướng mạo mang sát khí nhưng chưa gây nghiệp chướng gì.
Tuy nhiên, năm mươi nghìn tệ này đúng là không dễ lấy.
Cho dù ở trong cùng một thành phố thì cơ hội tìm thấy cũng không lớn, chẳng lẽ hắn ta sẽ tự mình đâm đầu vào sao?
Nhạn Nam Quy vẫn quyết định đi tìm mèo.
Tuy đây là lần đầu tiên cô xem tướng cho mèo nhưng ít nhiều gì cô cũng có thể nhìn ra được manh mối.
Thím Dư nhìn cô gái đang bấm đốt ngón tay, mí mắt giật giật, bà định lên tiếng thì thấy cô gái nở nụ cười ngọt ngào với mình: "Cảm ơn thím, cháu đi tìm mèo đây."
"Cháu thật sự có thể tìm thấy sao?" Thím Dư không khỏi có chút nghi ngờ, nghĩ đến lá bùa bình an mà Nhạn Nam Quy đưa cho mình, bà định lấy ra nghiên cứu một chút thì có công nhân đến mua đồ ăn, bà chủ quán ăn vặt lập tức bận rộn, bà cũng không rảnh để ý cô nữa.