Sau khi mở cửa, Liễu Yên đi xuống, cô đưa điện thoại cho Nhϊếp Hội. Nhϊếp Hội cầm lấy điện thoại, Liễu Yên đứng ở giữa bãi cỏ nhìn khung cảnh xung quanh, cô nghịch tóc, nhìn vào camera, thản nhiên nói: "Chụp đẹp nhé."
Nhϊếp Hội khịt mũi, đã lâu rồi anh không chụp ảnh, ít nhiều cũng lục nghề rồi, hôm nay anh đi quân ủng, vì tìm góc chụp, nên anh quỳ xuống bãi cỏ, nhìn người phụ nữ trên màn hình.
Tách.
Liễu Yên cười quay người, đặt tay lên eo. Phía sau váy có một đường xẻ, thấp thoáng thấy vòng eo trắng nõn của cô, Nhϊếp Hội đưa camera lên chụp lại tấm lưng xinh đẹp của cô. Liễu Yên rất đẹp, góc nào cô cũng thể cân được tất.
Góc nghiêng cũng được chụp vài tấm.
“Sao rồi?” Liễu Yên đi giày cao gót trở lại, trực tiếp ôm lấy cổ anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh nhìn.
Nhϊếp Hội cúi đầu đưa bức ảnh cho cô xem. Anh nói: “Đã lâu rồi không chụp ảnh.”
Lúc đọc sách, anh chụp bằng một chiếc máy ảnh SLR, album toàn là cô. Liễu Yên ôm chặt lấy cổ anh, cười nói: “Không tệ, chụp cũng đẹp mà.”
Nhϊếp Hội nhướng mày, không trả lời.
Anh xem một vài tấm ảnh, xóa chúng đi và nói: "Chụp lại mấy tấm đi."
Liễu Yên lẩm bẩm nói: "Em không đi, mỏi chân."
Nhϊếp Hội hơi dừng một chút, "Nhưng chỉ có mấy tấm có thể sử dụng."
"Không sao, có mấy cái sử dụng cũng được." Liễu Yên buông anh ra, vòng ra phía trước, đẩy vai anh, Nhϊếp Hội từ điện thoại ngước mắt lên: "Hả?"
"Ngồi xuống."
Nhϊếp Hội nheo mắt, im lặng vài giây rồi ngồi xuống trên cỏ. Bãi cỏ hơi nghiêng, đôi chân dài cong lại, Liễu Yên nghiêng người, ngồi lên đùi anh.
Nhϊếp Hội lập tức đưa tay ôm lấy eo cô.
Sau khi Liễu Yên ngồi vững vàng, cô thì thầm: "Chúng ta cùng chụp một tấm nhé?"
Nhϊếp Hội: "Được."
Bàn tay anh cầm điện thoại lên, giơ lên. Liễu Yên lập tức tiến tới, chạm vào vai anh. Trước khi chụp, Nhϊếp Hội nâng cằm hôn lên trán cô.
Tách.
Một tấm ảnh chụp chung hiện ra.
Người đàn ông trong ảnh chỉ để lộ quai hàm và đôi môi mỏng. Anh hôn lên vầng trán của Liễu Yên, hầu kết giống như một lưỡi dao, đi xuống là đến chiếc cổ thon và cổ áo hơi hở.
Liễu Yên theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi rất dài.
Cô được yêu.
Được người đàn ông này yêu.
Liễu Yên nhìn bức ảnh, cô đặt nó làm hình nền. Nhϊếp Hội đăng cái này lên vòng bạn bè, nhưng chỉ có cô nhìn thấy. Liễu Yên lấy điện thoại di động của anh lướt qua danh sách liên lạc, cô phát hiện anh có quá ít bạn bè, nhưng cũng là do mới tạo Wechat, ngày thường anh không sử dụng nhiều, về cơ bản trong quá trình huấn luyện anh không được phép mang điện thoại, buổi tối 10h30 thì tắt đèn, anh thật sự không có thời gian gửi tin nhắn cho cô. Cuộc sống trong quân khu rất bận rộn.
Nhìn lại vòng bạn bè của anh ấy.
Chỉ có hai cái được đăng, cả hai đều chỉ có cô mới nhìn thấy được.
Liễu Yên chặc lưỡi, cô tựa lưng vào trong ngực anh, gió thổi qua, Nhϊếp Hội khép cánh tay lại, ôm cô chặt hơn.
Liễu Yên ngẩng đầu nhìn cằm và hầu kết của anh, hỏi: “Mấy năm trong quân đội anh có nghĩ tới em không?”
"Có."
“Ý em là nghĩ tới kiểu kia ó.”
Nhϊếp Hội cụp mắt xuống, nhìn cô, sau đó nói: "Em nghĩ sao?"
Liễu Yên cười lớn, cô dùng tay đỡ người dậy, Nhϊếp Hội giúp cô, trong chốc lát, Liễu Yên đã cao hơn anh, cô đổi tư thế, nhìn vào mắt anh.
Sau đó, cô cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng của anh.
Nhϊếp Hội khẽ mở đôi môi mỏng, cho cô một cơ hội, chờ đầu lưỡi của cô tiến vào, anh ngậm đầu lưỡi cô lại.
Anh luôn như vậy, cực kỳ kiên nhẫn với cô, dùng mọi kỹ xảo mình có lên cô. Liễu Yên ôm mặt anh, cong vai hôn anh.
Nhϊếp Hội một tay cầm điện thoại, một tay ôm nàng, cho cô quyền chủ động, nhưng thường xuyên nắm lại cơ hội tấn công.
Gió khá mạnh.
Mặt sông nhấp nhô.
Tiếng ô tô và xe máy vang lên từ con đường phía sau anh, Nhϊếp Hội dừng lại, ôm cô xuống, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, rồi ấn đầu cô vào lòng ngực anh. Má và hai tai của Liễu Yên đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cô dựa vào vai anh.
Một chiếc ô tô cùng một chiếc xe máy dừng lại. Hơn chục người,mang theo tập ký họa, từ trân sườn núi chạy xuống, tò mò nhìn hai người.
Ánh mắt Nhϊếp Hội lạnh lùng, ôm chặt lấy cô.
Nhìn thấy khí thế của Nhϊếp Hội, những người đó cảm thấy bị áp bức, không dám nhìn lại, càng không dám nhìn người phụ nữ trong lòng anh.Liễu Yên cười khúc khích và hôn lên vùng da dưới tai anh.
Hầu kết của Nhϊếp Hội trượt xuống, anh ấy hỏi: "Trưa nay em muốn ăn gì?"
Liễu Yên: “Cái gì cũng được, có món gì đặc biệt không?”
Nhϊếp Hội: "Ăn ở Nông Gia Nhạc nhé?"
"Được."
Liễu Yên từ trong lòng anh đứng dậy, Nhϊếp Hội đứng dậy, nắm tay cô. Liễu Yên dừng lại một chút, liếc nhìn đôi bàn tay họ đang nắm chặt, cô mỉm cười, đan các ngón tay vào nhau, những ngón tay mảnh khảnh của Nhϊếp Hội cũng dùng sức mang cô về xe. Nhóm người ngồi bên bờ sông lén nhìn lại.
Họ nhìn thấy người phụ nữ được người đàn ông đẹp trai bế lúc nãy. Cô ấy cao gầy, lả lướt hấp dẫn.
Không nhìn rõ mặt, nhưng thân hình cũng khiến người ta nghĩ đi nghĩ lại.