Nghiện

Chương 17-2: Xuống xe chụp ảnh cho em

Cánh cửa đóng lại.

Hoàng Vân vội vàng chạy ra cửa sổ, nhưng đã quá muộn. Liễu Yên đã nhìn thấy cô. Hoàng Vân giả vờ ho, ngồi lại trên giường, nói:"Chị mới phát hiện, mấy người đang có quan hệ tay ba ."

Liễu Yên buộc tóc nàng, "Tay ba ở đâu? Nhϊếp Hội ôm hôn cô ấy sao?"

Hoàng Vân mỉm cười, ngồi xếp bằng trên giường và nói: "Không, nhưng chắc chắn anh ấy đã ôm hôn em."

Liễu Yên cầm bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Hoàng Vân còn nhiều chuyện, nói: "Cô y tá Quách Tú Anh có quan hệ gì với mối tình đầu của em thế? Sao cô ấy lại tra hỏi em?"

Liễu Yên mở notebook của cô ra, bấm vào, bắt đầu xem email. Cô nói: "Đối tượng xem mắt của anh ấy."

Hoàng Vân sửng sốt, "Mẹ kiếp."

"Nhưng chị đã thấy nhiều lần, mặc dù đội trưởng Nhϊếp và Quách Tú Anh đứng chung ở một mái hiên, nhưng đội trưởng Nhϊếp cũng chưa bao giờ nhìn cô ấy, chị còn tưởng rằng bọn họ căn bản không quen biết nhau."

Liễu Yên cau mày nhìn văn kiện Liễu Tuấn Bân gửi, nâng cằm nói: "Nếu ánh mắt anh ấy đặt trên người cô ấy, em sẽ chúc phúc hai người họ."

Nếu anh ấy thực sự thích người khác.

Cô có thể sảng khoái buông tay.

Hoàng Vân nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Liễu Yên, nói: "Em có chắc mình làm được không?"

Liễu Yên dừng một chút, vẻ mặt có chút mơ hồ, vài giây sau mới nói: "Được."

Ai biết.

Hiện tại tựa hồ có chút do dự.

Hoàng Vân lại cảm thấy rằng, hai người họ không ai làm được cả.

Ở đây tắt đèn lúc mười giờ rưỡi, cuộc sống bỗng nhiên có vẻ rất quy luật. Liễu Yên không có thói quen coi điện thoại trong bóng tối, vừa tắt đèn, cô liền đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, thời tiết rất tốt, ánh bình minh ló dạng trên bầu trời, Liễu Yên tắm rửa sạch sẽ, cô chọn một chiếc váy hai dây màu đỏ mặc vào, sau đó trang điểm nhẹ một chút. Hoàng Vân tỉnh dậy, ngơ ngác mở mắt ra, sửng sốt: "Hôm nay em ra ngoài à? Ăn mặc đẹp thế."

Liễu Yên đứng trước gương, chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ, sau khi cười nói: “Vâng em ra ngoài.”

Đã lâu rồi cô không ăn mặc cẩn thận như vậy, nhịp tim đập thình thịch dưới sợi dây chuyền. Cô chọn một chiếc mũ hoa mai khác đội lên, sau đó mở cửa nói: “Em đi đây.”

Hoàng Vân nói ồ.

"Cẩn thận."

Bùm.

Cánh cửa đóng lại.

Liễu Yên giẫm lên giày cao gót bước xuống cầu thang, chiếc SUV màu đen đậu ở tầng dưới, Nhϊếp Hội đặt tay lên vô lăng, đang bấm điện thoại, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, sau đó không thể rời mắt đi được nữa, mắt thấy cô đã ở bậc cuối của cầu thang, Nhϊếp Hội xuống xe, đi vòng qua phía trước xe, mở cửa ghế phụ ra.

Liễu Yên liếc anh một cái.

Nhϊếp Hội nhìn cô thật sâu.

Cổ áo của anh hiếm khi mở ra, vết sẹo trên xương xanh quai xanh lộ rõ một chút, Liễu Yên dừng lại, mỉm cười cúi xuống ngồi vào ghế phụ, cởi mũ ra và xõa mái tóc xoăn lên vai. Nhϊếp Hội đóng cửa lại, đi đến ghế lái, ngồi xuống, đóng của lại. Một lúc sau, chiếc SUV màu đen tung bụi chạy đi.

Chu Vũ Cường cùng mấy người khác thò đầu lấp ló ở góc tường cười nói: "Hehehehe bắt được rồi."

"Đây chắc là đi hẹn hò rồi."

Quách Tú Anh đứng ở cửa sổ phòng y tế, ngơ ngác nhìn bên này, nhìn khung cửa trống rỗng.

Xe đã tới cổng.

Lính canh mở cửa, đứng dậy chào Nhϊếp Hội.

Nhϊếp Hội cũng chào lại, sau đó xe lái ra ngoài. Liễu Yên nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Nhϊếp Hội: "Em muốn đi đâu?"

Liễu Yên cười nói: "Không phải Nhϊếp Soái quyết định sao?"

Nhϊếp Hội nhìn cô một cái, sau đó chăm chú lái xe.

Môi trường ở đây thực sự rất tốt, không khí trong lành, Liễu Yên khá thoải mái, cô châm một điếu thuốc hút một hơi, sau đó tựa khuỷu tay lên cửa sổ, nghịch điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi, làn khói thơm mùi bạc hà bay ra, dây an toàn trượt khỏi vai.

Khi xe tiến vào hầm, Nhϊếp Hội dùng tay còn lại móc dây an toàn của cô lại.

Liễu Yên nghiêng đầu nhìn anh.

Bàn tay của người đàn ông rút lại và đáp xuống bảng điều khiển ở giữa. Trên mu bàn tay nổi lên các khớp xương rõ rệt cùng nhưng mạch máu thoắt ẩn thoát hiện hiện dưới sa. Liễu Yên cười nhẹ, ngân nga ca khúc “Bông hồng trắng” anh đã hát trước đó

"Những gì không có được, luôn quý giá...."

Nhϊếp Hội liếc nhìn cô, khẽ xoay tay lái, lái về phía một con sông, bên này là khung cảnh thiên nhiên, cỏ xanh bao phủ, bên cạnh là nước xa xa là núi, còn có thể thấy những ngọn hải đăng cao lớn. Chiếc xe dừng lại, đậu dưới bóng cây.

Nhϊếp Hội chọn một bài hát, bài "Đại ca" mà Liễu Yên yêu thích vang lên, Liễu Yên cười nói: "Anh nói ra ngoài chơi, chính là chỗ này?"

Nhϊếp Hội: "Em không thích? Có thể vào thành."

Liễu Yên tặc lưỡi nằm trên cửa sổ xe, nhìn dãy núi phía xa.

Thấy cô không nói muốn đi, Nhϊếp Hội cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía dãy núi, anh nhìn Liễu Yên, hiếm khi thấy cô thoải mái như vậy. Mấy năm nay cô bận rộn đến mức chỉ có tiệc tùng xã giao, không có nước trong, núi xanh, lúc này cô rất thoải mái. Cô hút xong một điếu, ngồi thẳng dậy và châm điếu khác, sau đó cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh đang tựa lưng vào ghế thản nhiên nhìn cô.

Liễu Yên đột nhiên nhướng mày, nghiêng người về phía anh, ấn điếu thuốc trong tay vào khóe môi anh.

Ánh mắt Nhϊếp Hội dõi theo động tác của cô, im lặng quan sát.

Trong ánh mắt kiên định, Liễu Yên lại đưa điếu thuốc đến khóe môi anh, anh vẫn nhìn cô, cuối cùng mở miệng cắn điếu thuốc.

Liễu Yên mỉm cười tựa vào vai anh.

Nhϊếp Hội ngồi xa một chút, để cô tựa vào ngực anh.

Anh với tay lấy điếu thuốc.

Liễu Yên nói: "Đừng lo lắng về việc thuốc lá có hại cho phổi. Nó được chiết xuất từ

thực vật và chủ yếu là bạc hà. Nó rất sảng khoái và giống như ăn một miếng Huyền Mai."

Nhϊếp Hội đặt hai tay lên vô lăng, ngón tay kẹp điếu thuốc, nói: “Anh biết.”

Liễu Yên không nói gì nhìn anh mỉm cười.

Nhϊếp Hội cũng nhìn cô, không nói gì.

Thật hiếm thấy hai người hòa hợp đến vậy. Một tháng trước khi nhập ngũ, chiến tranh hỗn loạn không thể phân rõ ai đúng ai sai, nhưng cuối cùng tình thế lại khó giải quyết.

Ban đầu nó chỉ là một cuộc cãi vã giữa con cháu hai nhà.

Cuối cùng, sự việc trở thành cuộc tranh giành giữa các ông lão. Ông Liễu hận Nhϊếp Hội, hận anh vì đã chọn gia nhập quân đội, bỏ rơi cháu gái yêu quý của ông. Ông Nhϊếp lại tin rằng Liễu Yên không hiểu lòng bao dung của phụ nữ và không xứng với Nhϊếp Hội, hai người ông gặp nhau trong một bữa tối, cãi nhau như hai đứa trẻ, nếu không phải Hứa gia ra tay trấn áp thì tin tức đã truyền ra ngoài. Đêm hôm đó, ông Nhϊếp hung hăng quăng ra một bản thỏa thuận, ép ông Liễu ký vào.

Ông Liễu ban đầu không đoán được điều này, nhưng sau này thấy ông Nhϊếp kiên quyết như vậy nên ông cười lạnh và trực tiếp ký tên.

Thỏa thuận rất đơn giản.

Gia đình Liễu và Nhϊếp cả đời không qua lại với nhau, kể cả con cháu chắt của họ.

Hiệp nghị vừa được ký kết, một số gia tộc có mặt đã tự động đứng về phía có lợi cho mình, trong tháng đó, ảnh hưởng rất lớn đến thế lực của Liễu thị , danh tiếng của Liễu gia cũng tuột dốc không phanh.

Rốt cuộc, chung quy Nhϊếp gia cũng cao hơn một cái đầu.

Liễu Yên biết được tin này, cô thề rằng sẽ bảo vệ tâm nguyện của ông nội cho đến khi chết.

Cục diện.

Trong tháng đó.

Nghiêng trời lệch đất.

Mà Nhϊếp Hội nhập ngũ, đã sáu năm liên tục không về nước.

"Nhϊếp Soái." Liễu Yên nhẹ giọng kêu lên.

Nhϊếp Hội hừ một tiếng, vuốt tóc, nhéo cằm cô, Liễu Yên nói: "Xuống xe chụp ảnh cho em."

"Được."