Nhà Diêm Trí trang trí theo phong cách Pháp hiện đại nhẹ nhàng, màu sắc chủ đạo là màu cam khiến cả căn nhà tươi sáng và rực rỡ.
Hệ thống sưởi trong nhà được bật hết cỡ, Dung Kha xỏ dép đi trong nhà rồi cởϊ áσ khoác ra, nghĩ đến việc mất một lúc nữa Diêm Trí mới chuẩn bị xong bữa sáng nên cậu hỏi: “Trong nhà có băng dính không?”
Lá thư bị rách vẫn còn vết cà phê, nếu không xử lý sớm thì chữ viết sẽ càng lúc càng mờ.
Diêm Trí tìm thấy cuộn băng dính trong suốt trên tủ TV rồi đưa cho Dung Kha: “Cần giúp không?”
“Không cần,” Dung Kha nói, “Anh cứ chuẩn bị bữa sáng đi.”
Năm phút sau.
Dung Kha ngồi trên thảm nhìn một tách cà phê và ba lát bánh mì trên bàn, im lặng mấy giây rồi mới hỏi: “Đây chính là cái mà anh gọi là “bữa sáng" ư?”
Cậu còn tưởng bữa sáng của thái tử gia sẽ thịnh soạn cỡ nào, không thể thiếu carbohydrate và protein lành mạnh, thêm trái cây bổ dưỡng và một chút bánh ngọt, mà có tệ cỡ nào thì cũng phải có một quả trứng ốp, hoá ra lại đơn giản thế này.
“Đáng lẽ cậu nên báo trước với tôi là cậu sẽ đến,” Diêm Trí ngồi đối diện cậu, nhấp một ngụm cà phê đầy tao nhã.
“... Là anh mời tôi lên, cảm ơn.”
“Có dễ gắn lại không?” Diêm Trí đổi chủ đề.
Lá thư bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, việc ghép lại hơi tốn công sức.
Nghĩ đến nội dung bức thư cũng chẳng phải gì bí mật, tốt hơn hết là nhờ Diêm Trí giúp đỡ thay vì ngồi loay hoay một mình, “Tìm giúp tôi mảnh bị thiếu ở giữa đi.”
Hai người cùng ghép nhanh hơn rất nhiều, chưa đầy 10 phút lá thư đã được khôi phục hoàn toàn.
Là một lá thư tay do một bạn fan lâu năm gửi đến Dung Kha, đại để cô bé ấy rất vui khi Dung Kha được nhiều người biết đến hơn, nhưng cô ấy sắp phải đi thực tập nên không còn nhiều thời gian như trước để theo dõi Dung Kha sau này nữa, hy vọng cậu sẽ ngày càng tốt hơn.
Diêm Trí không cố ý muốn đọc nội dung lá thư, nhưng lúc ghép lại vẫn không tránh khỏi những mảnh nhỏ rời rạc, vừa cắn miếng bánh mì nướng vừa hỏi: “Cậu còn tài trợ cho fan đi học ư?”
“Coi như vậy đi.” Dung Kha gập lá thư lại đút vào phong bì, “Cô bé ấy tốt nghiệp cấp 3 thì không có tiền đi học đại học nên định ra ngoài làm việc, tôi đã thuyết phục cô bé ấy, hỗ trợ sinh hoạt phí lẫn học phí cho học kỳ đầu tiên. Rồi sau đó cô bé đi làm thêm, cũng trả lại toàn bộ số tiền đó cho tôi, bây giờ thì cũng được đi thực tập rồi.”
Diêm Trí nhìn Dung Kha, nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống: “Cậu đối xử tốt với fan của mình như thế ư?”
“Không có ai tự nhiên thích một người mà không có lý do cả, nên tôi chỉ có thể đối xử lại với người ta càng tốt hơn nữa.” Dung Kha nói đoạn dừng lại, nhìn Diêm Trí rồi hỏi, “Vậy sao anh lại tuỳ tiện muốn nâng đỡ tôi? Đừng nói là anh thấy việc bất bình muốn rút đao tương trợ.”
Diêm Trí không trả lời cậu mà bấm vào một trang mua sắm trên điện thoại, đưa ra trước mặt Dung Kha.
Là một chiếc kẹp ngọc trai của thương hiệu cao cấp hàng đầu BEJ, chính là chiếc mà Dung Kha đã đeo lúc chụp ảnh bìa cho MQ. Cậu chưa từng thử tìm kiếm nên không ngờ chiếc kẹp này lại được bán với giá hơn 200,000 tệ.
“... Đều bán hết?”
“Đúng vậy, đều bán hết.” Diêm Trí cất điện thoại đi rồi nói thêm, “Năm nay số lượng tiêu thụ bản đầu năm của MQ đã tăng gấp đôi, lượng đặt mua hàng năm cũng tăng lên 20%. Đây chính là số liệu thực tế.”
“Tôi hiểu rồi.” Dung Kha đương nhiên sẽ không cho rằng tất cả những điều này là do công của một mình cậu.
Nhưng có vẻ Diêm Trí không nghĩ thế.
“Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ không có cảm hứng đến thế.” Diêm Trí nói, “Tôi tin tưởng cậu có tiềm năng vô hạn.”
Dung Kha cắn một miếng bánh mì nướng, nói đến một vấn đề thực tế hơn: “Nhưng công ty quản lý sẽ không cho tôi rời đi.”
“Chấm dứt hợp đồng thì dễ thôi, kể cả trường hợp xấu nhất thì vẫn có tôi đây.” Diêm Trí đứng dậy đi lấy giấy bút, “Điều quan trọng bây giờ là chúng ta muốn hợp tác với nhau thế nào.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, Dung Kha đặt miếng bánh mì xuống rồi lấy khăn giấy lau tay lau miệng, nói: “Anh nói đi.”
“Tôi biết cậu muốn đóng phim, tôi sẽ không cấm cản việc này, nhưng việc mang tiền vào đoàn phim thì không được.” Diêm Trí vừa xoay bút vừa nói, “Có thể nhận được vai diễn nào thì đều dựa vào năng lực của cậu.”
“Được.” Dung Kha nói.
Mang tiền vào đoàn làm phim đồng nghĩa với việc nhận tài nguyên, nhận cái gì thì phải trả cái giá xứng đáng, Dung Kha chỉ muốn đơn thuần là quay phim thôi.
Diêm Trí hiển nhiên không muốn can thiệp vào chuyện này, thế là tốt nhất.
“Đến khi cậu nổi tiếng lên, tôi sẽ cho cậu những tài nguyên thời trang tốt nhất, bao gồm cả quảng cáo, thảm đỏ vân vân, nhưng cậu phải nghe theo gu ăn mặc và không được cò kè về thẩm mỹ của tôi.”
“Ừm.” Dung Kha vốn tưởng mình không có gì muốn hỏi Diêm Trí nhưng tự nhiên cậu nghĩ ra một vấn đề, “Thế nếu chúng ta bất đồng thì sao?”
“Oẳn tù xì.”
“... Hợp lý.”
“Về phần phân chia thù lao thì sao?” Dung Kha hỏi tiếp.
“Tôi không thiếu tiền.”
“... Ồ.”
Diêm Trí ấn đầu bút rồi bắt đầu viết lên tờ giấy trắng.
Hợp đồng 3 điều.
Điều 1. Khi nói đến việc diễn xuất, Diêm Trí sẽ không can thiệp vào quyết định của Dung Kha.
Điều 2. Trong những việc khác ngoài diễn xuất, Dung Kha sẽ nghe theo sự sắp xếp của Diêm Trí.
Điều 3. Nếu có bất đồng quan điểm giữa hai bên, quyết định cuối cùng được đưa ra thông qua oẳn tù xì.
Sau khi viết xong, Diêm Trí viết thêm vài chữ: “Thắng 2 trên 3.”
Dung Kha: “...” Cũng nghiêm túc quá đi.
Ký tên xong, Diêm Trí lại đưa tờ giấy ra trước mặt Dung Kha.
Đến lúc này Dung Kha mới thấy nét chữ của Diêm Trí rất mạnh mẽ, sắc sảo, đẹp hơn chữ Dung Kha nhiều.
— Tên quỷ này giả vờ mình là người nước ngoài đúng không?
Trước lúc ký, Dung Kha chỉ vào điều 2 rồi nói: “Những việc khác ngoài diễn xuất, phạm vi hình như hơi rộng?”
“Cậu đồng ý không?” Diêm Trí nói, “Tôi thậm chí còn chả phân chia thù lao với cậu.”
Được.
Hợp đồng này còn chả có điều khoản vi phạm hay phạt hợp đồng, có ký thì Dung Kha cũng không bị thiệt gì.
Nên cậu ký tên của mình dưới tên Diêm Trí: “Được rồi.”
Nhìn thấy Diêm Trí dán hợp đồng 3 điều lên tủ lạnh, Dung Kha bắt đầu nghi ngờ người này chả biết có đáng tin không.
Nhưng dù sao cũng hết đường quay đầu, kiểu gì đi nữa cậu cũng chẳng thể tệ hơn được, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi.
“Ok.” Diêm Trí quay lại phòng khách rồi nhìn Dung Kha một lượt từ trên xuống dưới: “Vào phòng thay đồ của tôi trước.”
Dung Kha đi theo: “Anh muốn làm gì?”
Diêm Trí lấy một chiếc áo sơ mi cổ chữ V trong tủ quần áo sặc sỡ của mình ra, ướm ướm lên người Dung Kha: “Mặc cái này vào, tôi chụp cho cậu vài tấm, cậu có thể đăng lên weibo trước.”
Dung Kha: “... Anh còn nhớ cái này cơ à.”
“Đương nhiên.” Diêm Trí khoanh tay trước ngực, “Tôi không bao giờ làm việc nửa vời.”
Nhìn thấy Diêm Trí nghiêm túc thế, Dung Kha cũng nhanh nhẹn muốn thay đồ. Cậu nắm lấy vạt áo mình, định cởi ra thì thấy Diêm Trí vẫn cứ nhìn mình chằm chằm.
Cậu khựng lại: “Anh không tránh đi à?”
Diêm Trí nghiêng đầu, thẳng thắn nói: “Bây giờ cậu là nghệ sĩ của tôi, có gì phải tránh?”
Cũng đúng.
Hai người đàn ông trưởng thành thì có gì phải ngượng ngùng.
Dung Kha cởϊ áσ dài tay trên người mình ra, đang định mặc chiếc áo sơ mi cổ V vào thì bỗng Diêm Trí nói: “Đợi đã.”
Cậu dừng lại, xoay thân trên sang nhìn Diêm Trí, chỉ thấy Diêm Trí đang nhìn vào eo cậu.
“Để lộ đồ lót cũng là một xu hướng, nhưng nếu thật sự muốn lộ thì tốt nhất không nên mặc màu trắng, trông hơi…” Diêm Trí nhìn vòng eo của Dung Kha như đang tìm lời nói, “Trông hơi gợi cảm quá mức.”
Dung Kha nhanh chóng xốc quần jeans của mình lên: “Tôi không muốn lộ đâu.”
Nói là chụp vài bức, nhưng Diêm Trí lại không thể ngừng tay với chiếc Hasselblad của mình.
Dung Kha không nhớ cậu đã thay bao nhiêu bộ quần áo, đến mức kể cả lúc thay quần cậu cũng chả tránh mặt Diêm Trí nữa.
Gần giữa trưa, Diêm Trí cuối cùng cũng buông máy ảnh xuống rồi nói với Dung Kha: “Tôi đi xử lý ảnh một lát, cậu xem TV trước nhá?”
Dung Kha đói lả người rồi, nhìn đồng hồ nói: “Tôi đi mua đồ tạp hoá.”
“Cậu định nấu cơm à?” Diêm Trí hỏi.
“Anh thì sao?”
Diêm Trí mỉm cười: “Tôi chờ cậu.”
Dung Kha làm vài món đơn giản, đến lúc đồ ăn được bày ra trên bàn, Diêm Trí đã chọn xong 9 bức ảnh.
Những bức ảnh này về cơ bản đều được chụp trong phòng khách và ban công, tập trung vào sự đơn giản và thoải mái, khác hoàn toàn với những thước ảnh bom tấn mang hơi hướng cổ điển lúc Diêm Trí chụp trên tàu lần trước.
Diêm Trí gửi ảnh cho Dung Kha rồi dặn dò: “Để cái áo cổ V vào giữa, cái này sẽ là tâm điểm chú ý.”
Dung Kha không hiểu sao bức ảnh này lại là tâm điểm, lại sợ mình sẽ nhầm nên đơn giản là đưa điện thoại mình cho Diêm Trí: “Anh đăng đi.”
Nói xong, cậu bổ sung: “Đừng ghi caption gì cả, chỉ đăng ảnh thôi.”
Diêm Trí ra hiệu “Được".
Sau khi làm xong việc, Diêm Trí trả lại điện thoại cho Dung Kha rồi nếm thử món thịt bò xào trước mặt.
Vừa nếm thử hắn đã kinh ngạc mở mắt ra, khó tin nhìn Dung Kha: “Sao lại ngon như vậy?”
“Tôi học được ở một nhà hàng.” Dung Kha nói.
“Cậu từng đi làm nhiều việc thế ư?” Diêm Trí nói, “Hay thật đấy.”
Tay cầm đũa của cậu khựng lại, Dung Kha chợt nhớ đến thái độ của Tưởng Tư với những công việc làm thêm của cậu chỉ có khinh khi, còn Diêm Trí lại thấy thú vị.
Cậu không khỏi mở miệng nói: “Gần như tôi đã trải qua hết tất cả những nghề tôi từng nhìn thấy, từ giao đồ ăn, làm bảo vệ… à đúng rồi, tôi còn từng múa thoát y, đúng hôm tôi lên sân khấu nhảy thì hôm đó quán bar bị cảnh sát ập đến.”
“Thoát y?” Mắt Diêm Trí sáng lên, “Tôi muốn xem.”
Thái tử điện hạ nói câu này rất tự nhiên, khiến Dung Kha ảo giác việc cậu thoát y cho thái tử xem là chuyện bình thường.
“Tôi có dở đâu?” Dung Kha nói, “Ai lại đến nhà người ta thoát y bao giờ?”
Nghe lời Dung Kha, Diêm Trí không khỏi bật cười, nhưng cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Ăn xong, Dung Kha ném bát đĩa vào máy rửa bát rồi lấy điện thoại ra đọc bình luận trên weibo.
Vừa nhìn xong, mắt cậu tối sầm lại nhanh chóng đi ra phòng khách hỏi Diêm Trí: “Cái áo cổ chữ V là cái anh từng mặc à?”
Cậu có cảm giác cái áo đó rất quen thuộc, ai ngờ chính là cái mà Diêm Trí mặc trong video tự giới thiệu bản thân lên weibo.
Fan CP của hai người lúc này đã khui sâm panh, phần bình luận tràn ngập đường.
[Chết tiệt, chồng tôi thực sự đã đến tìm vợ tôi để chụp kìa, họ chiều chuộng tôi quá.]
[Tôi đoán là họ mặc áo đôi đúng không?]
[Mọi người có thấy sô pha này quen không? Video đầu tiên của vợ tôi là quay ở trên ghế sô pha này đúng không?]
[Tôi mạnh dạn đoán quần áo chồng tôi mặc là của vợ tôi.]
[Dung Diêm vĩnh trú là thật đó!!!!!!!!]
“Sao, cậu không thích quần áo này à?” Diêm Trí nói, “Chiều nay dẫn cậu đi mua đồ mới.”
“Đây là trọng điểm à?” Dung Kha đau đầu kinh khủng, “Có phải anh nói muốn nâng tôi là nâng kiểu gán ghép CP thế này ư?”
“Tôi cho cậu làm chồng tôi trên mạng, cậu còn không hài lòng ư?” Diêm Trí rất chân thành, “Để cậu được “mười lăm phút”, cậu có biết tôi phải hy sinh bao nhiêu không?”
“Ai mười lăm phút…” Dung Kha chỉ muốn kéo Diêm Trí lên giường, cho hắn biết cậu có phải chỉ 15 phút hay không.
Thôi bỏ đi, bình tĩnh, bình tĩnh.
Dung Kha tự an ủi mình đây không phải lần đầu tiên Diêm Trí làm loạn, cậu chỉ đành đâm lao phải theo lao thôi.
Sau này cậu còn nhiều thời gian phải dây dưa với vị thái tử gia này, cậu phải học cách bình tĩnh mới được.
*
Hết chương 14.