Định Luật Quán Tính

Chương 13: Tôi muốn nổi tiếng

Dung Kha lên hotsearch chưa đầy một ngày, nhưng lượng fan của cậu thì cứ thế ngày một tăng dần.

Từ khi quen biết Diêm Trí, cậu đã có thêm 100,000 người theo dõi, dù con số này vẫn còn nhỏ nhưng họ đều rất tích cực, nhiều fan còn ngày ngày mong ngóng cậu đăng thêm thật nhiều bài viết, chia sẻ nhiều hình ảnh.

Dung Kha không có nhiều kinh nghiệm này lắm, cũng không biết đăng gì nên chỉ thêm đúng 1 bài viết “Chúc mừng năm mới" vào đợt Tết dương lịch, chưa đầy 10 phút đã có hàng ngàn bình luận.

[Comment đầu, chúc mừng năm mới ông xã ~ /hôn]

[Chúc ông xã năm mới sự nghiệp ngày một thành công.]

[Anh up nhiều ảnh thêm điiiii]

Trong phần bình luận có rất nhiều người hỏi xin ảnh, nhưng Dung Kha thật sự không có ảnh nên chọn đại 1 bình luận rồi trả lời fan: [Không có ảnh…]

Ngay lập tức có một bình luận tag tên cậu.

Diêm Trí: [@Dung Kha, đến với tôi, tôi chụp ảnh cho cậu.]

Giây tiếp theo, fan CP điên cuồng spam dưới bình luận này như thể đang ăn mừng Tết Nguyên Đán.

Dung Kha đã quen với hành vi tán tỉnh của Diêm Trí, cậu chuyển sang wechat rồi gửi tin nhắn cho hắn.

Dung Kha: [Anh có thể nào đừng tương tác mù quáng trên weibo thế được không?]

Diêm Trí: [Tôi vui :)]

Diêm Trí: [Ngày đầu năm mới cậu có định làm gì không?]

Dung Kha nghĩ không làm gì chẳng lẽ lại đến chỗ anh chụp ảnh à, cậu chỉ trả lời: [Làm việc.]

Là một người nhàn rỗi, đương nhiên Dung Kha không có việc làm.

Nhưng cậu biết vào những ngày thế này, rất có thể Tưởng Tư sẽ có các hoạt động cần tham dự, nên sáng nay cậu định đến Thiên Tây Vân Vịnh lấy đồ.

Biển số xe của cậu vẫn được lưu ở đây nên lúc vào cổng cậu không bị bảo vệ ngăn lại. Sau khi đỗ xe ở chỗ quen thuộc, cậu nhập mật khẩu vào nhà Tưởng Tư, lúc nhìn thấy vài đôi giày bừa bộn ở lối vào, Dung Kha lập tức nhận ra có thể mình đã đến không đúng lúc.

Nhưng đến đã đến rồi, chẳng việc gì phải đi tay không. Hơn nữa, có thể lúc này Tưởng Tư còn đang ngủ nên Dung Kha nhẹ nhàng đi vào phòng khách, sau đấy cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hai chân để trần đang ngồi trên ghế sô pha.

Là Liễu Thanh.

Hắn một tay cầm tách cà phê, một tay cầm tờ giấy, khó hiểu nhìn Dung Kha: “Anh là ai?”

Giây tiếp theo, có vẻ là nhận ra nên nhíu mày nói: “Dung Kha?”

Đương nhiên Dung Kha không định trả lời, cậu nhìn lướt qua bàn trà rồi thấy có một số món quà nhỏ và mấy bức thư, hẳn là quà mà fan hâm mộ gửi cho cậu.

Lúc này cậu cũng ý thức được Liễu Thanh đang cầm cái gì.

“Fan của anh buồn cười thật đấy.” Liễu Thanh giơ tay lắc lắc tờ giấy trong tay, “Họ còn nghĩ là anh có thể nổi tiếng sau khi lên trang bìa MQ ư?”

— Hắn tự ý đọc thư mà fan gửi cho Dung Kha.

Mắt Dung Kha tối sầm lại, mặt không cảm xúc bước đến trước sô pha.

Liễu Thanh nhướng mày, tưởng Dung Kha muốn giật lấy lá thư nên cố ý vặn ngược tay ra sau, không ngờ thứ mà Dung Kha muốn lấy lại là cốc cà phê còn bốc hơi trên tay hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì tách cà phê đã bị Dung Kha tạt vào mặt, cùng với một tiếng “xoảng", tách cà phê vỡ tan thành từng mảnh dưới chân cậu.

“Tôi cho cậu đọc à?” Dung Kha lạnh lùng nói.

Liễu Thanh sửng sốt một hồi mới tức giận đứng dậy: “Mẹ kiếp, anh đang làm cái quái gì thế hả?”

Cửa phòng ngủ bị mở ra, Tưởng Tư nửa tỉnh nửa mê đi theo hướng phát ra tiếng ồn, lúc nhìn thấy người đến là Dung Kha thì lập tức tỉnh ngủ: “Em về rồi ư?”

“Anh ta đổ cà phê lên người tôi!” Liễu Thanh tức giận như muốn lao đến xé xác cậu, “Người yêu cũ của anh bị sao thế hả? Vừa mới vào đã làm ra hành động như thế, đúng là bực cả mình!”

Tưởng Tư vội đi đến chỗ sô pha, nhìn đống bừa bộn trên sàn rồi hỏi Dung Kha: “Em tạt nước vào người cậu ấy à?”

Hiển nhiên gã cũng không mong đợi được nhận câu trả lời nên quay sang nói với Liễu Thanh: “Đừng giận. Không phải hôm nay cậu có sự kiện sao, đi trước đi, để tôi xử lý chỗ này.”

“Đi trước?” Liễu Thanh tức giận cười, xé nát bức thư trong tay thành từng mảnh rồi vén mái tóc ướt đẫm cà phê ra sau, chỉ vào phòng bếp rồi nói: “Đi pha cho tôi một tách cà phê khác, phải nóng vào, để tôi tạt lại anh ta!”

Nhìn những mảnh giấy vụn trên đất, Dung Kha cười nhạt rồi chủ động đi vào bếp, cầm nửa bình cà phê còn sót lại rồi quay ra phòng khách.

Cậu không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng như trăng mùa đông, Liễu Thanh không nhịn được phải núp sau lưng Tưởng Tư: “Anh muốn làm gì?”

“Được rồi Dung Kha,” Tưởng Tư vội tiến lên ngăn cản Dung Kha rồi quay đầu lại nói với Liễu Thanh, “Tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu trước, cậu đi trước đi, đừng ở đây làm gì nữa kẻo ảnh hưởng đến công việc của cậu.”

Những lời này thành công thuyết phục được Liễu Thanh, hiển nhiên hắn không muốn đối đầu trực diện với một kẻ điên nên chỉ mắng một câu “xui xẻo" rồi chỉ vào Dung Kha nói: “Chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!”

Cuối cùng phòng khách cũng trở nên thông thoáng, Dung Kha quỳ xuống nhặt từng mảnh thư bị xé nát mặc kệ Tưởng Tư đứng bên cạnh giải thích: “Không phải em bỏ rơi anh suốt 1 tháng à? Đêm qua anh uống hơi nhiều nên mới đưa cậu ta về… Anh cũng không ngờ vì anh mà em lại đối xử với cậu ấy như thế… Chuyện lúc trước đều là lỗi của anh, anh hứa sau này…”

“Tưởng Tư,” Dung Kha xếp lại lá thư vào trong túi xách rồi lạnh lùng nhìn người trước mặt: “Anh bị ảo tưởng à?”

Tưởng Tư sững sờ, rồi nhíu mày như thể nhận ra có gì đó không đúng.

“Tôi hợp tác với Diêm Trí là để chọc tức anh, tôi lên hotsearch là vì nhắm vào anh, tôi tạt cà phê vào Liễu Thanh là vì anh. Đến khi nào anh mới hiểu là thế giới này không xoay quanh anh vậy?”

Mặt Tưởng Tư tối sầm: “Em có ý gì?”

“Chúng ta chia tay rồi, đối với tôi mà nói anh chả là cái thá gì cả, nobody, nobody anh hiểu không?” Dung Kha nói, “Anh làm gì kệ anh, chẳng liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đến lấy đồ của mình, tiện thể đưa chiếc vòng cổ này trả lại anh.”

Nói xong, Dung Kha móc sợi dây chuyền từ trong túi ra ném xuống đất: “Anh hiểu chưa? Mỗi việc chia tay thôi mà phiền chết mất.”

Dung Kha cầm quà của fan trên bàn định rời đi thì nghe Tưởng Tư đè nén cơn giận hỏi: “Là vì Diêm Trí ư?”

Cơn tức giận của gã đột nhiên không thể kiềm chế được, điên cuồng gào lên: “Anh chỉ lừa dối em về mặt thể xác, còn em thì lừa anh cả thể xác lẫn tình cảm, ai mới là người tệ hơn?!”

Dung Kha: “Anh thật đúng là hết thuốc chữa.”

“Từ đầu đến cuối anh đều hết lòng vì em, còn em thì sao? Nhìn thấy người đẹp trai hơn anh thì liền mê mẩn. Ngoại trừ vẻ ngoài hơn anh thì Diêm Trí có điểm gì khác hơn anh nữa không? Kể cả trong giới thời trang hắn ta có giỏi giang cỡ nào thì cũng không có nhiều người theo dõi trên weibo bằng anh được!”

Người theo dõi trên weibo?

Dung Kha nhíu mày: “Anh đúng là có bệnh.”

“Dù em muốn chia tay với anh vì người khác thì cũng không thể nào là Diêm Trí. Anh chả làm cái chó gì động chạm đến hắn ta mà hắn ta lại huỷ trang bìa của anh vô cớ. Hắn ta để cho anh được diễn sàn catwalk với hắn, anh còn chả phải người mẫu chuyên nghiệp, sao anh có thể đi giỏi hơn hắn được?”

Nghe thế Dung Kha chợt hiểu ra, vì là Diêm Trí nên Tưởng Tư mới phản ứng lớn như thế với chuyện họ chia tay.

Dù rất mạnh mồm nói rằng Diêm Trí không bằng mình nhưng rõ ràng là gã lúc nào cũng tự so sánh mình với Diêm Trí rồi luôn bực bội cáu bẳn khi ảo tưởng Dung Kha nɠɵạı ŧìиɧ với Diêm Trí rồi đòi chia tay mình.

Nói cách khác, nếu Dung Kha chỉ đơn giản chia tay với gã thì phản ứng của gã sẽ là “Đều là lỗi của anh" chứ không thể nào có chuyện không cam lòng thế này.

Ngược lại, gã lầm tưởng mình bị so sánh với Diêm Trí nên mới không chịu chia tay.

“Còn em?” Nói Diêm Trí xong, Tưởng Tư lại chỉ tay vào Dung Kha, “Em như thế mà còn có mặt mũi chia tay anh ư? Nhìn đống quà fan tặng em đi, mấy con gấu bông rách này thì có khác gì đồ chơi của bọn trẻ con đâu?”

Phải thừa nhận là lúc Tưởng Tư mắng Diêm Trí, trong lòng Dung Kha không có mấy dao động, nhưng cậu không thể chịu được việc Tưởng Tư mắng fan của mình.

Cậu siết chặt tay: “Anh nói gì cơ?”

“Anh nói em là đồ nghèo nàn! Đáng đời phải đi làm thêm, fan của em cũng nghèo chả kém!”

Dung Kha đang định đấm nát mặt gã thì đúng lúc này chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Tưởng Tư tức giận hỏi: “Ai?”

Bên ngoài không có ai trả lời nhưng chuông cửa lại vang lên tiếp, đủ để biết người bên ngoài cứng đầu cỡ nào.

Dung Kha đột nhiên nhớ đến việc cậu có thể nghe thấy tiếng Diêm Trí chơi dương cầm ở tầng trên, tức là Diêm Trí cũng có thể nghe tiếng Tưởng Tư ầm ĩ dưới này.

Cậu bước ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Diêm Trí với vẻ mặt không vui.

“Tôi làm phiền đến anh à?” Dung Kha hỏi.

“Cậu đang cãi nhau ư?” Diêm Trí nhíu mày, “Sao hắn ta ồn ào thế?”

Dung Kha: “...” Ngài không vui nên mới xuống tận đây à?

“Diêm Trí?” Tưởng Tư khó tin nhìn Diêm Trí mặc đồ ngủ, hỏi: “Anh sống ở đây à?”

Một giây sau gã đột nhiên nhìn sang Dung Kha: “Nên suốt thời gian vừa rồi em ở chỗ hắn ta ư?”

Diêm Trí lười phải nói chuyện với Tưởng Tư, nhìn Dung Kha nói: “Xong chưa? Tôi không tìm thấy cà vạt.”

“Cà vạt của anh…” Dung Kha định nói làm sao tôi biết ở đâu, nhưng cậu lập tức hiểu ra chính lời của Tưởng Tư khiến Diêm Trí ngứa mồm nên đổi lời thành, “Tối qua tôi trói anh xong chắc là sau đấy bị rơi ở đầu giường anh thôi, anh lên tìm lại đi.”

Diêm Trí hứng thú nhướng mày, hiển nhiên hắn không ngờ Dung Kha lại nhập vai một cách tự nhiên thế, hơn nữa lại còn thêm rất nhiều tình tiết.

Hắn nói: “Tôi không tìm thấy, cậu lên tìm giúp tôi đi.”

Lúc nói câu này, vẻ mặt hắn hiện lên chút bất đắc dĩ như thể tự trách kỹ năng bịa chuyện của mình kém quá, không thể bịa ra vở kịch đặc sắc hơn.

“Được lắm Dung Kha, em đúng là tàn nhẫn.” Tưởng Tư lạnh lùng nhìn Dung Kha, “Chúng ta chia tay, nhưng để anh nói cho rõ, là anh đá em chứ không phải em đá anh.”

“Ai rảnh tranh luận cái này với anh?” Cuối cùng Dung Kha cũng vứt được đống nợ, không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa nên cầm quà của fan rồi đóng sầm cửa lại.

Thang máy dừng ở tầng 6, Dung Kha đi đến thang máy nhưng không ấn nút, chỉ nhìn con gấu bông trong tay.

Con gấu bông không được gói trong bọc nên trên mặt bị dính chút cà phê, cậu dùng tay lau nhưng không được.

Một lúc sau cậu thở hắt ra, ngước mắt nhìn lên thang máy rồi nói: “Diêm Trí.”

Cửa thang máy được làm bằng gương, Diêm Trí cũng nhìn Dung Kha: “Sao?”

“Tôi muốn nổi tiếng.” Dung Kha nói, “Anh định nâng tôi kiểu gì?”

“Nâng trong lòng bàn tay?” Diêm Trí nhếch miệng cười, giọng điệu không mấy nghiêm túc, “Nếu cậu cảm thấy còn chưa đủ thì tôi cũng có thể ngậm trong miệng được.”

Dung Kha nhíu mày, kỳ cục.

“Ừm,” Hệ thống tiếng Trung bị ngoại tuyến của ai đó cuối cùng cũng hoạt động lại, “Ý tôi là như thế đó, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, tôi chỉ đang ví dụ thôi.”

Dung Kha cười, tâm trạng khó chịu suốt buổi sáng dần biến mất.

Cậu nhấn nút thang máy rồi nói: “Tiếng Trung của anh rất tốt.”

Cửa thang máy mở ra hai bên, Dung Kha đang định bước vào thì Diêm Trí chợt nắm lấy cánh tay cậu.

“Muốn ăn sáng chỗ tôi không?” Dung Kha nói, “Nhân tiện bàn chuyện công việc luôn.”

Dung Kha: “Được.”

*

Hết chương 13.