Định Luật Quán Tính

Chương 12: Em đang nhắm vào anh à?

Sau khi nghỉ việc ở công ty giao nước, Dung Kha không còn phải đi khắp thành phố làm việc nữa.

Sau một đêm hiếm hoi ngủ ngon giấc, cậu đến chợ gần nhà mua một số nguyên liệu định nấu lẩu để tự thưởng cho mình, nhưng trên đường về, cậu cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Hôm nay, lúc đi trên đường thỉnh thoảng có người nhìn cậu, nhưng ánh nhìn đó có hơi kích động, nhìn cậu lâu hơn bình thường, không còn đơn giản là “nhìn thấy anh chàng đẹp trai" nữa mà là “anh chàng đẹp trai này trông quen quen".

Có dự cảm không tốt, Dung Kha không khỏi tăng tốc. Lúc này một cô gái đột nhiên đến trước mặt cậu: “Anh là Dung Kha ạ?”

Dung Kha sững sờ giây lát, đã gần 3 năm kể từ lần cuối cậu bị người ta nhận ra khi đang đi trên đường.

Cậu nhìn đi nơi khác, đáp “Không phải" rồi quay lại khu chung cư, vừa đi vừa cúi đầu.

Tạm gác việc nấu lẩu sang một bên, Dung Kha mở weibo lên xem, quả nhiên thấy tên mình.

#Dung_Kha_Trang_bìa_số_đầu_năm_của_MQ

Đứng thứ 3 trong bảng chung.

Dung Kha gần như không thể hiểu: “Là ai…”

Nếu Dung Kha nhớ không nhầm thì MQ, tạp chí xuất bản hàng tháng, sẽ không đăng ảnh bìa số tiếp theo của mình lên mạng xã hội khi chưa đến ngày mùng 1.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là sao cậu lại được lên hotsearch, còn là bảng chung.

Nếu ảnh chụp của một nghệ sĩ xuất hiện ở bảng chung thì khả năng cao là có bên đứng đằng sau quảng bá.

Thường nếu là hotsearch tích cực thì là có người đập tiền mua, còn tiêu cực thì là do người ta bôi đen.

Bình thường những người nổi tiếng được lên bìa MQ sẽ khinh thường việc mua hotsearch cho mình.

Lấy Tưởng Tư làm ví dụ, cho dù gã có lên trang bìa số năm mới của MQ thì gã cũng sẽ không tiếc công mua hotsearch cho mình, vì với danh tiếng của gã, gã nhất định sẽ tự nổi.

Nói cách khác, những người cố tình mua hotsearch về việc mình lên ảnh bìa chỉ có thể làm thế là vì họ không có thành tích ấn tượng nào khác ngoại từ ảnh bìa này —

Ví dụ như Dung Kha.

Nói lại, cũng có thể là MQ cố ý mua hotsearch nhằm tăng doanh số bán hàng trong năm mới.

Nhưng nhìn vào hotsearch, tên Dung Kha đứng đầu, có vẻ như đã quá rõ ràng…

Dung Kha không khỏi đau đầu. Cậu chưa từng thấy người nổi tiếng nào lên bìa tạp chí mà lại đứng hẳn top 3 hotsearch.

Không đúng, lúc sáng nó còn đứng top 1, bây giờ là tụt hạng rồi đấy.

Trong đầu cậu hiện lên tên ai đó, Dung Kha chỉ muốn túm cổ áo hắn rồi hỏi: Tiền nhiều quá không biết tiêu hay gì?

Quay lại trang chủ, quả nhiên Diêm Trí đã share lại weibo của MQ với caption ngắn gọn hơn bao giờ hết: [Đẹp không?]

Dung Kha bấm vào khu vực bình luận của hắn, thấy hắn lại tiếp tục tương tác với cư dân mạng.

[Diêm Trí thật đúng là tài sắc vẹn toàn, vừa có ngoại hình vừa có tài năng /khóc]

- Cảm ơn.

[Mang tiếng là kêu gọi bảo vệ môi trường biển nhưng lại chụp kiểu này ư?]

- Ừ.

[Tôi tuyên bố Dung Kha chính là vợ mới của tôi, không ai có thể cướp được.]

- ?

- Rep: Ảo à? Đây là chồng mới của Diêm Trí.

- ???

Dù ở khu vực bình luận hay ở quảng trường bài viết thì cư dân mạng đều nhất trí khen ngợi trang bìa năm mới của MQ rất ấn tượng, lượng fan trên weibo của Dung Kha cũng bắt đầu tăng lên rõ rệt.

Cậu quay lại trang tin nhắn, cậu muốn đọc tin nhắn của người hâm mộ nhưng lại thấy tin nhắn mới trong hộp thoại của Tưởng Tư: [Em đang nhắm vào anh à?]

Tin nhắn mới được gửi cách đây không lâu, Dung Kha thực sự không hiểu tin này nghĩa là gì, bèn bấm vào xem.

[Em chuyển đi đâu rồi?]

[Em vẫn giữ sợi dây chuyền anh tặng em đúng không?]

[Khi nào em hết giận thì cứ về nhà, mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm của chúng ta.]

[...]

[Em đang làm gì vậy? Hôm nay là buổi công chiếu bộ phim mới của anh. Em muốn chèn ép hotsearch của anh à?]

[Em đang nhắm vào anh à?]

Phần tin nhắn quá dài, cuối cùng thì Dung Kha cũng nhìn được tin trước đó của Tưởng Tư.

Cậu thực sự không nhớ gì về sợi dây chuyền, nhưng vẫn cần giải thích rõ để tránh gã hiểu lầm.

[Tôi sẽ tìm lại sợi dây chuyền, nếu thấy thì tôi sẽ gửi sang cho anh.]

Vì câu trả lời này mà Tưởng Tư ngay lập tức nhắn tiếp.

[Hotsearch là Diêm Trí mua cho em đúng không?]

[Nực cười thật đấy, lên trang bìa nhân tiện kiếm được một người luôn]

[Em nghĩ là em sẽ nổi tiếng nếu đè ép được anh à?]

Dung Kha quay lại bảng hotsearch nhìn xem, lúc này cậu mới để ý hotsearch của Tưởng Tư cũng có trong bảng chung. Người ta tâng bốc nói để vào vai một anh chàng vạm vỡ, gã đã phải tập luyện rất chăm chỉ.

Bấm vào xem chẳng qua chỉ là ảnh cơ bụng của Tưởng Tư, phần bình luận toàn là liếʍ màn hình.

Dung Kha không muốn nói chuyện với Tưởng Tư nữa, nhưng vừa vào trang tin nhắn cậu đã thấy một tin nhắn mới hiện lên.

[Ảnh người cá người không ra người ma không ra ma này là thứ em muốn chụp ư?]

[Chúng ta rõ ràng có thể nói chuyện tử tế, nhưng em không muốn nên mới cứ nhằm vào anh mãi thế này à.]

Dung Kha nhíu mày, cậu nhanh chóng gõ ra một hàng chữ đáp trả, nhưng nghĩ nếu cậu nói 1 thì Tưởng Tư sẽ nói 10, đến lúc đó thì phiền chết, nên cậu không vào weibo nữa.

Sáng giờ cậu chưa ăn gì, đói lắm rồi.

Dung Kha tạm thời cất điện thoại, bắt đầu xử lý nguyên liệu mua về, nhưng thật sự rất khó tập trung.

Vốn dĩ cậu không muốn thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, bình thường việc lên ảnh bìa không mấy khi lên hotsearch bảng chung, nhưng một “đám đông nhiệt tình" nào đó đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của cậu.

Bây giờ xem ra việc ra ngoài làm thêm không tiện nữa, nhưng nếu cậu muốn đóng phim, chỉ sợ công ty sẽ không bị lừa…

Nghĩ đến đây, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Dung Kha lau tay vào tạp dễ, ấn nghe: “Chị Trang.”

“Tại sao MQ lại chọn bức ảnh mà tôi đã từ chối?” Trang Khương đi thẳng vào vấn đề.

“Là ý của tôi.” Dung Kha nói.

Đầu bên kia điện thoại chợt im lặng.

“Dung Kha,” Giọng của Trang Khương trầm xuống, “Cậu có biết việc nổi tiếng rất không có lợi cho mình không?”

“Ngài Trâu đã sắp quên cậu rồi, bây giờ cậu lại muốn thu hút sự chú ý của ngài ấy nữa à?”

Dung Kha không nói gì.

“Nếu cậu muốn nổi tiếng, cách nhanh nhất là xin lỗi ngài Trâu thay vì làm những chiêu trò này.” Trang Khương nghiêm túc nói tiếp, “Mấy năm này cậu đã giấu công ty nhận vài bộ phim, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục thế thì khó mà nói tiếp được.”

Dung Kha mím môi, nhỏ giọng nói: “Chỉ thế thôi.”

“Cái gì?”

“Chỉ là do ảnh bìa thôi, đúng không?”

Trang Khương ở đầu dây bên kia lại im lặng, nói: “Tôi làm việc này là vì lợi ích của cậu.”

“Tôi cũng là nghệ sĩ của công ty.” Dung Kha nói, “Sao chị lại làm như thể tôi là kẻ thù vậy?”

“Ngay từ đầu cậu không nên hất món ăn đó lên ngài Trâu.” Trang Khương bình tĩnh nói, “Cậu là người lớn, cậu cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

“3 năm còn chưa đủ à?” Dung Kha hít sâu một hơi như sắp nổ tung, “Tôi gϊếŧ người hay phóng hoả? Chị còn muốn trừng phạt tôi kiểu gì nữa?”

Trang Khương không trả lời nữa, có lẽ cô ta biết tâm trạng Dung Kha đang không thích hợp để nói chuyện.

Dung Kha biết mình đã mất bình tĩnh nên để điện thoại ra xa, nhìn lên trần nhà thở dài rồi lại áp điện thoại vào tai, lúc nói chuyện giọng điệu đã bình tĩnh lại: “Tôi hiểu rồi, còn chuyện gì nữa không?”

“Fan của cậu đã gửi cậu vài món quà.” Trang Khương nói, “Tôi đã cho người mang đến chỗ Tưởng Tư, cậu nói chuyện lại với cậu ấy đi.”

Dung Kha có rất ít fan hâm mộ, những người duy nhất gửi quà cho cậu chỉ là một số ít fan cứng trên weibo.

Nếu để lại thứ gì ở chỗ Tưởng Tư, Dung Kha thà vứt luôn chứ không thèm lấy, nhưng tuyệt đối không thể để mất món quà của fan được.

Rõ ràng là Trang Khương đã biết tính cậu nhưng lại cố tình gửi đến chỗ Tưởng Tư.

Dung Kha đáp “Tôi biết rồi" rồi cúp máy.

Lúc cất điện thoại vào túi quần, Dung Kha do dự một chút nhưng rồi vẫn ấn vào wechat.

Có nhiều diễn viên cậu quen từ lúc quay phim nhắn tin cho cậu vì biết cậu không liên quan gì đến giới thời trang. Có người nói họ đang thử vai cho một bộ phim giả tưởng, hỏi cậu có muốn đến không. Nói tóm lại thì mọi người đều chúc mừng cậu được lên trang bìa có giá trị như thế.

Nói gì thì nói, việc cậu được lên MQ lần đầu tiên trong sự nghiệp, người không hài lòng nhất lại là người mà cậu từng thân thiết nhất.

Dung Kha lần lượt trả lời những tin nhắn này, sau đấy ấn vào hộp thoại với Diêm Trí - cũng là ý định ban đầu của cậu lúc vào wechat.

Cậu sắp xếp lại lời nói, muốn hỏi Diêm Trí về việc nâng đỡ cậu, nhưng sau khi nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, cậu lại không biết nên nói gì.

— Thôi bỏ đi.

Có lẽ là Diêm Trí ngẫu hứng thôi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Dung Kha vẫn chưa sẵn sàng để xé rách với công ty.

Lúc này, trên màn hình đột nhiên hiện lên dòng chữ “Đối phương đang soạn tin nhắn”, chờ một lúc, trong hộp thoại hiện lên tin nhắn mới.

Diêm Trí: [Vậy có phải Dung Diêm vĩnh trú là nói cậu ở trên không?]

Dung Kha gần như muốn ném quách điện thoại mình đi.

Cậu trả lời: [Đây mà là vấn đề à?]

Diêm Trí: [Tại sao không?]

Dung Kha: [Anh mua hotsearch cho tôi ư?]

Diêm Trí: [Đúng vậy.]

Dung Kha: [... Cảm ơn anh.]

Diêm Trí: [Không có gì đâu ^_^]

Bỏ đi, Dung Kha khẳng định.

Vị thái tử gia này cũng không đáng tin cậy lắm.

*

Hết chương 12.