Định Luật Quán Tính

Chương 11: Cậu có muốn nổi tiếng không?

Cuối năm, tạp chí vô cùng bận rộn. Nhưng trong tuần Giáng sinh, Diêm Trí vẫn tranh thủ thời gian về Paris để dự đám cưới của Diêm Phi và Bruce.

Đám cưới của cả hai diễn ra vô cùng kín đáo, không được công khai trước công chúng. Khách mời đều là người nhà bạn bè thân thiết.

Vốn dĩ, “siêu mẫu huyền thoại kết thúc cuộc đời độc thân" và “ông trùm tập đoàn thời trang kết hôn với nữ thần" đều là những tin tức bùng nổ trong giới, nhưng bên ngoài lại yên tĩnh, cho thấy hai người rất coi trọng vấn đề bảo mật.

— Dù sao thì nếu lộ tin tức ra ngoài, có thể sẽ có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty Bruce.

“Cháu đã quen bên đó chưa?” Tại tiệc tối sau đám cưới, Diêm Phi và con gái của Bruce khiêu vũ, còn Bruce nói chuyện với Diêm Trí, “Nghe nói cháu lớn lên ở Trung Quốc.”

“Vâng,” Diêm Trí được bà ngoại nuôi từ bé, mãi đến năm mười tuổi mới sang ở với Diêm Phi, sau đấy thường xuyên về Trung Quốc những đợt nghỉ ngơi nên bây giờ không có chút xa lạ nào.

“Sức mua của người dân Trung Quốc những năm gần đây ngày càng mạnh mẽ, nhưng quy mô thị trường của chúng ta lại bị thu hẹp dần.” Bruce nói, “Để người nổi tiếng làm người đại diện có vẻ không có mấy tác dụng.”

Những người nổi tiếng mà ông nhắc đến là những người như Tưởng Tư.

Nhiều thương hiệu xa xỉ, trong đó có CVV là công ty con của các tập đoàn thời trang. Nhằm mở rộng thị trường Trung Quốc, tập đoàn đã mời những người nổi tiếng làm người đại diện nhưng không mấy thành công.

Cùng với sự bùng nổ của những thương hiệu nội địa, nhiều hãng xa xỉ phẩm nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề.

“Đó là vì các thiết kế của ngài ngày càng xấu đi, người ta không trả tiền cho chúng là chuyện bình thường.” Diêm Trí nói.

Bruce cạn lời.

“Nhưng đúng là chúng ta cần thay đổi thái độ của mọi người với thời trang.” Diêm Trí nói thêm, “Cháu đang rất nỗ lực chuyện này.”

“Phải, ta tin cháu, cháu đã muốn làm chuyện gì thì đều có thể làm tốt,” Bruce vỗ vai Diêm Trí, “Tài nguyên của tập đoàn cháu cứ sử dụng thoải mái.”

*

Sau Giáng sinh có rất nhiều việc tồn đọng chờ Diêm Trí giải quyết.

Máy bay vừa hạ cánh nên hắn muốn nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng sáng nay có một cuộc họp chọn sản phẩm quan trọng nên Diêm Trí đành phải bất chấp cảm giác khó chịu vì thiếu ngủ để đến văn phòng làm việc.

Thang máy đi từ tầng hầm lên và dừng ở tầng 1 như thường lệ. Nhưng, không giống trước đây khi mà có rất nhiều nhân viên văn phòng ùa vào thì những người vào thang máy hôm nay đều là những người đàn ông lực lưỡng, cộng thêm một người mặc áo khoác xanh.

Những người này đều đeo tai nghe với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu Diêm Trí đoán đúng thì có lẽ là cảnh sát giả trang.

Về phần người đàn ông mặc áo xanh, cậu đứng ở gần cửa thang máy quay lưng với Diêm Trí, dù nhìn thế nào đi nữa thì bóng dáng này cũng rất quen, nhưng —

Công ty phân phối nước Dũng Tuyền?

Diêm Trí nhất thời không khỏi tự hỏi phải chăng hắn về châu Âu lâu quá nên không đọc hiểu chữ tiếng Trung nữa hay gì, nhưng nhìn kỹ lại, hắn phát hiện người này đúng là Dung Kha, đang mặc đồng phục nhân viên giao nước.

Thang máy dừng ở tầng 10, Dung Kha với cảnh sát đi ra khỏi thang máy, rồi cửa thang máy mở rộng nói chuyện gì đó.

Nhìn thấy cửa sắp đóng lại, Diêm Trí thấy hơi kỳ lạ nên tạm gác cuộc họp lựa chọn sản phẩm sang một bên, ấn nút mở cửa.

Lúc này, tất cả cảnh sát đã đều đứng ở hành lang, chỉ có Dung Kha đứng ở góc tường thò nửa đầu ra ngoài quan sát hành động của họ.

Diêm Trí không hiểu sao Dung Kha lại trốn sau tường nên nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước mặt cậu, cũng thò nửa đầu ra ngoài hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Dung Kha vừa khẩn trương vừa giật mình, quay đầu lại nhìn thấy là Diêm Trí thì thở phào một hơi: “Anh không đi làm à?”

Khoảng thời gian này Dung Kha nhận giao nước cho toà nhà này, gặp rất nhiều nhân viên nhưng chưa từng gặp ai ở MQ.

Không ngờ người đầu tiên cậu gặp lại là Diêm Trí.

“Tôi đi làm hay không không quan trọng,” Diêm Trí nói, “Quan trọng là cậu đang làm gì vậy?”

Lúc này Dung Kha chưa kịp giải thích với Diêm Trí, tiếp tục xem xét tình hình bên trong, “Chúng ta nói sau đi.”

Ở tầng này có rất nhiều công ty nhỏ, cảnh sát giả trang canh gác ở lối vào của những công ty này, ngăn không cho người ta ra ngoài hóng hớt. Dù thế, đa phần cảnh sát đều tập trung trước một cánh cửa rồi ra lệnh phá cửa bắt người. Đột nhiên không gian trở nên ồn ào, tràn ngập những lời tục tĩu và cả lời đám đông cảm thán.

Có người vùng ra khỏi vòng vây chạy về phía thang máy, nhưng thật ra dưới tầng cũng có cảnh sát mai phục không thể trốn đi đâu được, có điều thấy người kia càng lúc càng gần, Dung Kha vẫn kéo Diêm Trí ra sau nhưng rồi không biết nên làm gì.

Thế là cậu đành duỗi chân ra.

Người đàn ông bị chân Dung Kha làm vấp ngã bay ra xa mấy mét, lập tức bị cảnh sát đuổi kịp bắt lại.

*

Tiếng ồn dần lắng xuống, trước khi những nhân viên khác kịp nhận ra có chuyện gì xảy ra thì cảnh sát đã chất hàng chục tên tội phạm lên xe cảnh sát.

Có một người đàn ông trông như lãnh đạo đến bắt tay Dung Kha: “Cảm ơn cậu đã vất vả gần hai tuần nay.”

Dung Kha nói: “Nên làm nên làm.”

Người đàn ông nói thêm: “Cậu có thể cân nhắc thi lấy chứng chỉ để làm cảnh sát hỗ trợ chúng tôi.”

Dung Kha cười: “Chuyện này để nói sau đi.”

Sau khi xe cảnh sát rời đi, Dung Kha mở bao thuốc lấy ra một điếu, còn chưa kịp đưa lên miệng thì Diêm Trí đã cầm lấy rồi nghiến răng hỏi: “Cậu đang đóng phim à?”

Dung Kha vốn dĩ không định đưa điếu thuốc cho hắn, nhưng thấy Diêm Trí đã yên vị nên bèn lấy bật lửa cho châm hắn rồi lại châm cho mình điếu nữa, mới nói: “Con mắt nào của anh nhìn thấy đạo diễn à?”

Diêm Trí không hề hết kinh ngạc, chỉ vào quần áo của Dung Kha rồi hỏi: “Vậy cậu đang làm gì đây?”

Dung Kha không muốn giấu diếm, thở ra một làn khói: “Giao nước.”

Nhớ lại cảnh tượng ở thang máy khi trước, Diêm Trí nhíu mày rất sâu: “Cậu có thể làm đến bước này chỉ để theo đuổi một người thôi à?”

Dung Kha: “?”

“Vậy cậu đã theo đuổi được người ta chưa?” Diêm Trí hỏi.

“Ai?”

“Nhân viên giao nước.”

“...”

Dung Kha chỉ muốn bổ đầu Diêm Trí ra xem mạch não hắn có ổn không.

Cậu phải kiên nhẫn giải thích: “Tôi đi làm thêm, không theo đuổi ai cả.”

Diêm Trí hiển nhiên không tin: “Sao cậu lại làm việc ở đây?”

“Trải nghiệm cuộc sống.” Dung Kha nói.

Diêm Trí im lặng hút thuốc, nhìn vẻ mặt Dung Kha như đang đánh giá tính chân thực của lời này.

Một lúc sau hắn như đoán ra gì đó rồi hỏi: “Không quay phim, vậy tức là cậu đang làm việc kiếm sống?”

“Ừ.” Dung Kha nói, “Tôi sẽ ở đây gần như cả năm.”

Diêm Trí gật đầu, liếc nhìn hướng xe cảnh sát rời đi rồi hỏi tiếp: “Vậy vừa nãy xảy ra chuyện gì?”

“Trên tầng có một nhóm sản xuất ma tuý,” Dung Kha nói, “Tôi đi giao nước 2 lần nên phát hiện.”

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diêm Trí, hắn cho rằng cùng lắm là lừa đảo hay gì đó, nhưng không ngờ lại đến mức này.

“Vậy tên vừa mới lao đến là tên buôn ma tuý ư?” Diêm Trí hỏi.

“Phải, anh không thấy có nhiều cảnh sát thế à?” Dung Kha nói, “Thật ra tôi đã báo cáo từ lâu rồi, nhưng phải có chứng cứ xác thực thì cảnh sát mới đến bắt người được.”

Diêm Trí không thể tin được: “Người đó nói nửa tháng qua cậu làm việc vất vả, ý là hợp tác với cảnh sát ư?”

“Chỉ là giao nước bình thường thôi.” Dung Kha nói, “Những người đó khá cảnh giác.”

Nhìn thấy Dung Kha vẫn bình tĩnh nói những lời này, Diêm Trí chợt nhận ra một Dung Kha với vẻ đẹp tinh thần tiềm ẩn còn thu hút hơn là ngoại hình: “Cậu không sợ ư?”

“Có gì phải sợ?” Dung Kha nhún vai, “Tôi chỉ giao nước thôi mà.”

Bất kể đối phương là ai, cậu chỉ cần đảm nhận đúng vai trò là người giao nước thì sẽ không có sai sót.

Điếu thuốc trong tay không biết đã cháy hết từ khi nào, Diêm Trí vứt nó vào trong thùng rác, hỏi: “Sao cậu biết được người ta chế ma tuý? Chắc chắn bọn họ sẽ không làm trước mặt cậu.”

“Đương nhiên là không.” Dung Kha nói, “Trước đây tôi từng đóng vai kẻ nghiện ma tuý nên tôi biết họ trông như thế nào. Bây giờ những kẻ buôn ma tuý này không thích sống chui lủi trong khu chung cư nữa, vì hàng xóm là những người rất nhiều chuyện. Họ thích ở những nơi như văn phòng trông có vẻ là trang trọng này, ở đây có rất nhiều người để họ có thể ẩn náu.”

Diêm Trí im lặng một lúc rồi nói: “Đáng tiếc là cậu không đi quay phim.”

“Tôi có, chỉ là không nhiều lắm thôi.” Dung Kha hút nốt hơi cuối rồi dập tàn thuốc, “Anh có vẻ rảnh nhỉ? Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây.”

Dung Kha vẫn phải xin nghỉ việc ở chỗ giao nước, vì cậu mới đi báo công an nên không dám tiếp tục làm việc ở đây.

Cậu đang định quay người đi thì bỗng Diêm Trí ngăn cậu lại: “Dung Kha.”

Cậu quay đầu nhìn Diêm Trí.

“Cậu có muốn nổi tiếng không?” Vẻ mặt Diêm Trí hiện lên sự nghiêm túc hiếm có, “Tôi có thể nâng đỡ cậu.”

Nhất thời Dung Kha có ảo giác Diêm Trí là bạch mã hoàng tử đang cố gắng giải cứu cậu khỏi toà lâu đài ác quỷ của công ty quản lý.

Nhưng việc vi phạm hợp đồng giống như một ngọn núi khổng lồ, liệu Diêm Trí có muốn bồi thường thay cho cậu số tiền vi phạm lên đến hàng triệu đó không?

Cho dù Diêm Trí chịu, Dung Kha cũng không muốn.

— Hai người họ không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè, Diêm Trí muốn gì ở cậu?

Dung Kha sẽ không ngây thơ đến mức tin có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Hơn nữa, cậu tin là Diêm Trí có đủ khả năng để biến cậu thành một ngôi sao hàng đầu, nhưng liệu cậu có muốn trở thành một Tưởng Tư thứ hai không?

Dung Kha không chắc lắm.

“Anh nâng kiểu gì? Dùng tay à?” Dung Kha đùa giỡn đáp lại, “Đừng lo, cứ đọc hết tạp chí của anh đi.”

*

Cuộc họp chọn sản phẩm bị hoãn gần 1 tiếng, cố vấn đến muộn còn đang mất tập trung.

Trần Văn đưa danh mục sản phẩm lên bàn họp rồi nói với Diêm Trí, “Chúng tôi đã chọn những cách kết hợp này từ các trang phục mẫu do bên thương hiệu gửi đến. Cậu thấy có cần điều chỉnh gì không?”

Bên kia, Diêm Trí còn đang đọc những lời bình phim trên điện thoại, Dung Kha quả thực đã đóng vai một kẻ nghiện ma tuý.

Vậy sao những người như thế lại không có phim để diễn?

“Ừ hừm,” Trần Văn hắng giọng để thu hút sự chú ý của Diêm Trí, “Cậu xem…”

Diêm Trí cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, nhìn những bức ảnh trên bàn rồi nói ngắn gọn, “Tôi không muốn mấy cái hoạ tiết với ren này, còn lại chị có thể tự điều chỉnh.”

Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, nhất trí: Hôm nay tâm trạng Diêm vương không tốt, không nên họp tiếp.

“Được rồi,” Diêm Trí nói thêm, “Bảo bộ phận truyền thông tung ảnh bìa tạp chí số đầu năm đi.”

*

Lời tác giả:

Diêm Trí: Phải khiến vợ mình được nổi tiếng.

Dung Kha: Cảm ơn.

Hết chương 11.