Sau kỳ nghỉ, Dung Kha hẹn gặp Trang Khương để nói chuyện. Cậu không nói lý do cụ thể mà chỉ nói là muốn thảo luận về hướng đi sau này.
Trang Khương hiển nhiên không cảm thấy chuyện này có gì quan trọng nên không sắp xếp nhiều thời gian, chỉ bảo Dung Kha đến văn phòng tìm cô.
Sáng nay Dung Kha đã quay lại công ty quản lý.
Công ty cậu ký hợp đồng là một trong những công ty lớn nhất trong giới, văn phòng rộng hàng nghìn mét vuông ở một trong những khu vực đắt đỏ nhất ở trung tâm thành phố.
Tầng 1 tràn ngập bảng xếp hạng của các nghệ sĩ của công ty, trong đó bắt mắt nhất là Tưởng Tư, top 1 người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên weibo, top 5 sao nam đẹp trai nhất châu Á, nam nghệ sĩ đầu tiên được CVV mời diễn trên sàn catwalk tại Tuần lễ Thời trang vân vân, đủ thứ danh hiệu lộn xộn chiếm cả nửa bức tường.
Dung Kha chỉ liếc mắt một cái rồi vào thang máy. Đúng lúc này có một lượng lớn người đột nhiên đổ ào vào, đi ở giữa là năm cô gái phong cách lạnh lùng. Nếu Dung Kha nhớ không lầm thì họ là nhóm nhạc nữ dạo gần đây có danh tiếng khá tốt.
Các trợ lý, stylish đều chen chúc vào thang máy, người cuối cùng vào khiến thang máy bị quá tải, thang máy vang lên âm thanh cảnh báo chói tai.
Người đàn ông nhìn Dung Kha đang đứng gần cửa thang máy giữ cửa cho họ, nói: “Cậu đi lượt sau đi, chúng tôi còn đang vội họp.”
Dung Kha: “...”
Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Dung Kha cảm thán mình vẫn là quá tốt tính rồi.
Không phải cậu sợ phiền phức không dám đắc tội những người này, chỉ là cậu cho rằng việc giáo dục người ta là trách nhiệm của bố mẹ họ, cậu cũng lười làm bố mẹ người khác.
Hơn nữa, cậu đã quen với tình trạng này của giới giải trí từ lâu rồi.
Hàng nghìn năm qua, con người nỗ lực khiến ranh giới giai cấp mờ nhoà trên danh nghĩa, nhưng thực ra vẫn có hai nơi mà khái niệm giai cấp rõ ràng hơn hết, một là nhà tù, hai là giới giải trí.
Lúc đến văn phòng của Trang Khương, cô đang lật xem một chồng hồ sơ dày đặc, nhìn thoáng qua đều là ảnh chụp trai xinh gái đẹp.
Cậu nghĩ, khi đó hẳn cậu với Tưởng Tư đều được chọn vào theo cách này.
Thấy Dung Kha vào, cô vẫn không dừng lại công việc trên tay, ánh mắt dán chặt vào chồng lý lịch: “Cậu muốn nói gì với tôi?”
Dung Kha ngồi xuống đối diện Trang Khương, nói bằng giọng bình tĩnh: “Tôi muốn chấm dứt hợp đồng.”
Tiếng lật giấy dừng lại, Trang Khương ngước mắt nhìn Dung Kha.
“Cậu đã nói với Tưởng Tư chưa?” Cô hỏi.
Người đầu tiên biết về mối quan hệ giữa Tưởng Tư và Dung Kha là Trang Khương.
Cô không bắt hai người chia tay, chỉ nói không được để lộ chuyện Dung Kha là một diễn viên không có danh tiếng là bạn trai của Tưởng Tư.
“Chúng tôi chia tay rồi, không bao giờ quay lại với nhau được.” Dung Kha nói.
Trang Khương đan hai bàn tay vào nhau trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một bản hợp đồng trong tủ hồ sơ, trải ra trước mặt Dung Kha rồi nói: “Cậu đã đọc điều khoản vi phạm hợp đồng chưa?”
“Tôi đọc cả nghìn lần rồi.” Dung Kha liếc nhìn rồi nói, “Nếu tôi muốn chấm dứt hợp đồng, tôi phải bồi thường năm triệu tệ tiền vi phạm.”
“Vậy cậu chắc chắn muốn chấm dứt hợp đồng ư?” Trang Khương tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Dung Kha, “Gần đây tôi thấy cậu và Diêm Trí có chút tương tác. Cậu ta còn theo dõi cả siêu thoại CP của hai người.”
Dung Kha: “...”
Họ có siêu thoại CP từ khi nào vậy?
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ bình tĩnh: “Tôi không thể quản được chuyện anh ấy muốn làm.”
“Là cậu ta khích cậu đúng không?” Trang Khương nói, “Tôi nhắc nhở cậu, người ta là thái tử gia đến đây để chơi, cậu vẫn muốn ràng buộc tương lai của mình với người ta ư?”
“Không liên quan gì đến anh ấy, tôi đã muốn chấm dứt hợp đồng từ lâu rồi.” Dung Kha nói, “Hoặc chị có thể cho tôi một lý do vì sao tôi nên ở lại.”
Trang Khương dùng ngón trỏ gõ gõ hợp đồng trên bàn, hỏi: “Chuẩn bị năm triệu xong chưa?”
“Rồi.” Dung Kha mở album ảnh ra đưa cho Trang Khương.
“Đây là…” Còn chưa dứt lời, Trang Khương đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Dung Kha cho Trang Khương xem chính là những ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của cậu và Tưởng Tư. Có những lời ngọt ngào của hai người lúc vẫn nồng nàn, cũng có cả những lời chửi thề gần đây của Tưởng Tư.
— Một khi những nội dung này bị lộ, có thể tưởng tượng được hậu quả.
Trang Khương luôn tự tin Dung Kha là một người cam chịu. Thứ nhất là vì tính cách của cậu, thứ hai - Tưởng Tư đóng một vai trò rất lớn.
Chính vì sự nghiệp của bạn trai nên Dung Kha mới kín tiếng như thế, nên Tưởng Tư mới có thể phát triển thuận lợi như lúc này.
Nên một khi quan hệ của hai người có vấn đề, ưu tiên hàng đầu của Trang Khương là hoà giải cho họ, còn đặc biệt dặn dò Tưởng Tư phải xử lý khéo léo.
Đọc những tin nhắn này, có vẻ Tưởng Tư đã quen với sự bao dung của Dung Kha nên hẳn sẽ không bao giờ nghĩ rằng Dung Kha sẽ bỏ đi, dùng chính những tin nhắn này để làm vũ khí chống lại công ty.
Trang Khương cuối cùng cũng nhận ra vấn đề không đơn giản như cô nghĩ.
— Vì dây diều của Tưởng Tư đã bị đứt.
“Tôi đã sao lưu tất cả những nội dung này, chị đừng nên làm gì thì hơn.” Dung Kha nói, “Ngoài ra, tôi cũng có một số vlog, video, hình ảnh đều có sẵn, có thể chứng minh là anh ta đã lừa dối Liễu Thanh.”
Trang Khương trả lại điện thoại cho Dung Kha, im lặng một lát rồi nói: “Cậu làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình.”
“Vì muốn nổi tiếng mà giẫm đạp lên bạn trai, kiểu dư luận này sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng.”
“Nhưng cũng có thể chứng minh Tưởng Tư là một tên khốn nạn.” Dung Kha nhún vai, “Cùng lắm thì cả hai bên cùng chịu thiệt thôi.”
Thật ra đây là kết quả Dung Kha không mong muốn nhất.
Cậu đã biết dư luận có thể dễ dàng bị thao túng cỡ nào, dù cậu thắng hay thua trong trận chiến này thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.
Có lẽ rất lâu rất lâu sau này, khi người ta nhắc đến cậu sẽ chỉ nhớ đến cái mác “bạn trai cũ của Tưởng Tư", nhưng cậu không muốn còn chút liên quan gì với gã.
Có điều, ít nhất trước mặt Trang Khương, vẻ thờ ơ của cậu vẫn được thể hiện một cách hoàn hảo.
“Tôi hiểu rồi.” Trang Khương hiếm khi không biết phải nói gì, “Dù sao đi nữa chuyện này vẫn phải do anh Trâu quyết định. Anh ấy đang ra nước ngoài đón năm mới rồi, cậu đợi đến qua năm mới đi.”
Sau khi rời khỏi công ty, Dung Kha bấm vào weibo xem.
Tin nhắn được gửi đi 2 phút trước.
Cậu gửi tin nhắn wechat: [Anh sống ở trên weibo đấy à?]
Diêm Trí lập tức gọi điện thoại đến.
“Nói chuyện thế nào rồi?” Diêm Trí hỏi.
“Nhìn thái độ người đại diện của tôi, hẳn là sẽ được.” Dung Kha chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe, “Nhưng tôi sợ Trâu Vĩ sẽ tiếp tục trì hoãn, tôi thực sự không muốn để lộ chuyện riêng tư của mình.”
“Tốt nhất mỗi bên lùi lại một bước, đàm phán trong hoà bình.” Diêm Trí suy nghĩ một lúc rồi nói, “Việc tiếp theo cứ để tôi lo.”
“Anh làm được chứ?” Dung Kha không nhịn được hỏi.
Vì một lý do nào đó mà Dung Kha cứ có cảm giác vị thái tử gia này không đáng tin cậy lắm. Đừng để đến cuối cùng phải chi tiền ra để giải quyết vấn đề, khiến công ty quản lý ăn được năm triệu kia đấy.
Đầy bên kia im lặng một lát: “Cậu nghĩ tôi không làm được à?”
“Thật sự không thể trì hoãn được nữa.” Dung Kha ngửa đầu nhìn trời, nặng nề thở dài, “Trang Khương nói phải sang năm mới Trâu Vĩ mới về, mà bao đã đến Tết Nguyên đán, cho nên tôi lại chỉ có thể nhàn rỗi…”
“Ai nói cậu sẽ nhàn rỗi?” Diêm Trí ngắt lời Dung Kha, “Tuần sau có một buổi trình diễn thời trang cao cấp của SPL, cậu có thể đến xem buổi diễn với tôi.”
Dung Kha có biết đến SPL, là một trong những thương hiệu xa xỉ hàng đầu.
Cậu hỏi: “Ở đâu?”
Diêm Trí: “Paris.”
Dung Kha: “...”
“Không phải lần trước cậu lén lút tham dự Tuần lễ thời trang à?” Diêm Trí hỏi, “Lần này cậu sẽ công khai đi cùng tôi.”
Trong lúc chờ huỷ hợp đồng, đúng là Dung Kha không có gì khác để làm, dù không đi diễn cũng chỉ có thể ở nhà.
Cậu đi tiếp: “Có bao luôn vé máy bay và ăn ở không?”
Vùng ngoại ô nơi Dung Kha ở nằm ở hướng ngược lại hoàn toàn với sân bay, chắc phải gần trăm cây có lẻ.
Nhưng nếu đi từ Thiên Tây Vân Vịnh, khoảng cách có thể rút ngắn gần một nửa, nên Diêm Trí đã bảo Dung Kha đến nhà mình trước một đêm, sáng mai hai người sẽ cùng nhau ra sân bay.
Dung Kha chỉ mang theo một cái valy nhỏ, thêm một ít đồ vệ sinh cá nhân - vì Diêm Trí nói cậu sẽ mặc quần áo của hắn. Mặt khác, Diêm Trí bày ra hai cái valy 30 inch trong phòng khách, đến lúc cậu sang rồi mà hắn vẫn chưa biết sẽ mang theo bộ nào.
“Không phải chỉ có 3 ngày thôi sao?” Dung Kha tạm thời đặt valy sang một bên, bắt đầu thu dọn quần áo bừa bộn trên sô pha.
“Ngoài buổi trình diễn thời trang chính thức của SPL còn có cả buổi diễn đầu xuân của một số thương hiệu khác cậu cũng có thể xem.” Diêm Trí lấy ra một đống quần áo từ phòng thay đồ, ném một số bộ không dùng lên sô pha rồi ném những bộ được chọn vào valy: “Cậu không thể mặc cùng một bộ quần áo đến hai show diễn, các thương hiệu khác nhau cũng có phong cách khác nhau, muốn mặc đẹp thì phải chọn kỹ.”
Dung Kha không bao giờ thắc mắc về tính chuyên nghiệp của Diêm Trí.
Trong lúc gấp quần áo, cậu nói: “Tôi nghĩ là chắc không ai chú ý đến tôi cả.”
Nói “chắc không có ai" là hoa mỹ, cậu có thể mạnh dạn bỏ “chắc” đi.
“Sau khi rời khỏi khách sạn, mỗi một giây đều là chiến trường. Dù có người chú ý hay không thì cậu đều cần trang bị đầy đủ vũ khí.” Diêm Trí cất kính râm vào valy, “Hơn nữa nếu cậu đi xem với tôi, cậu nghĩ sẽ không ai chú ý đến cậu ư?”
Cũng đúng.
Dung Kha tiếp tục thu dọn hành lý cho Diêm Trí.
Hai valy lớn đầy kín, Dung Kha vỗ tay đại công cáo thành, nhìn thời gian đã gần đến giờ nghỉ.
Dù sao cậu cũng sống ở tầng dưới một thời gian nên Dung Kha rất quen thuộc với cách bố trí trong nhà.
Cậu vào phòng tắm dành cho khách để tắm rồi mặc đồ ngủ thoải mái đi vào phòng ngủ dành cho khách, nhưng đến lúc mở cửa thì cậu chỉ thấy một cái đệm.
Cũng đúng.
Dung Kha nghĩ, sao cậu có thể mong đợi thái tử điện hạ sẽ dọn giường cho mình?
Cậu quay lại phòng khách hỏi Diêm Trí: “Chăn và gối giường đâu?”
“Hả?” Diêm Trí đang ngồi trên sô pha trả lời email, ôm laptop trong tay nhìn Dung Kha: “Trong nhà có mỗi một cái chăn thôi.”
Dung Kha: “?”
Thế mà anh còn bảo tôi đến đây à?
—
Lời tác giả: Dung Bảo vẫn luôn là 0, 0 ngầu, không quan tâm ai trên ai dưới. Sau này cậu cho rằng Diêm Bảo đẹp như thế, lại nghĩ mình vì yêu mà làm 1 cũng không thành vấn đề, nhưng cuối cùng Diêm Bảo còn có “bảo bối" lớn hơn cả cậu =)))))))
Hết chương 15.