Định Luật Quán Tính

Chương 2: Cố vấn tạp chí

Diêm Trí châm thuốc xong, cất bật lửa rồi cũng không ở lại nói chuyện với Dung Kha.

Chuyện mượn lửa giống như trả lại khuyên tai lần trước vậy, chỉ là một việc không quan trọng, Dung Kha vẫn ngồi một mình trong góc hút thuốc, đáng lẽ cậu phải nghĩ về mối quan hệ của mình với Tưởng Tư, nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ còn đầy dấu chấm hỏi về việc khác —

Sao Diêm Trí lại trả lời cậu bằng tiếng Trung?

Nếu tình cờ gặp một đồng hương ở nước ngoài thì trả lời như thế chẳng có gì sai cả.

Nhưng sở dĩ Diêm Trí chắc chắn Dung Kha là người Trung Quốc, đơn giản là vì hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Tưởng Tư.

Cuộc nói chuyện của hai người không hề thoải mái, thậm chí còn khá riêng tư. Nếu là bình thường, không phải là nên giả vờ không hiểu à?

Nhưng Diêm Trí không những không giả vờ mà còn cố tình khoe khoang tiếng Trung của mình trước mặt Dung Kha, cảm giác như thể hắn đang nói: Chuyện của cậu thú vị thật đấy.

Vì hiểu biết của Dung Kha về Diêm Trí chỉ giới hạn ở các thông tin có trên báo chí nên cậu đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao nữ thần Aphrodite lại hóng hớt đến thế.

Cuối cùng, cậu đi đến kết luận: Chẳng qua là vì quá rảnh.

Hoặc cũng có thể là hắn muốn luyện tập tiếng Trung.

*

“Mấy người anti này bị làm sao vậy?”

Chuyến bay về Trung Quốc bị hoãn vì lý do thời tiết, Tưởng Tư đang tức giận lướt weibo trong phòng chờ dành cho VIP: “Đi so sánh anh với Diêm Trí, có sai ở đâu không vậy? Anh là diễn viên, m.ẹ nó chứ, sàn catwalk đâu phải chuyên môn của anh!”

Dung Kha cũng thấy hotsearch đó, có người đã đăng ảnh Tưởng Tư và Diêm Trí đứng cạnh nhau, còn đặc biệt đánh dấu tỷ lệ cơ thể của họ bằng một đường màu đỏ, thế là #Tỷ_lệ_cơ_thể_Tưởng_Tư lên hotsearch.

Thật lòng mà nói, dáng người Tưởng Tư không tệ, nhưng tỷ lệ cơ thể Diêm Trí lại quá kinh người, khiến Tưởng Tư trông chẳng khác gì người lùn.

“Đừng đọc nữa", Dung Kha đáp, tiếp tục kiểm tra tin tức thử vai của đoàn làm phim.

Tưởng Tư cất điện thoại, nhìn Dung Kha rồi nói: “Anh với Diêm Trí ai đẹp trai hơn?”

Dung Kha không chút do dự: “Anh.”

Rõ ràng.

Một bên là người lạ, một bên là bạn trai mình, cậu chẳng muốn nói ra sự thật, nếu không sẽ khiến Tưởng Tư không vui.

Sắc mặt Tưởng Tư dịu lại: “Anh biết ngoại hình của mình càng phù hợp với thẩm mỹ trong nước hơn.”

Dung Kha: “Ừm.”

“Anh nói với em chưa nhỉ?” Không biết Tưởng Tư nghĩ đến cái gì, cơn tức giận hoàn toàn tiêu tán, “Anh được lên trang bìa MQ số đầu năm.”

MQ là tạp chí thời trang hàng đầu cả trong lẫn ngoài nước, dẫn đầu những xu hướng thời trang tiên tiến nhất, nhiều người nổi tiếng đều tự hào vì được lên trang bìa của MQ.

Tưởng Tư năm nay mới nhận được danh phận người đại diện cho CVV khu vực châu Á, bộ phim mà gã đóng hiện đang được chiếu dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Doanh thu phòng vé ước tính đã vượt quá 3 tỷ NDT, lời mời từ MQ quả thật xứng đáng với danh tiếng của gã.

“Tốt rồi.” Dung Kha chân thành nói, “Như vậy anh đã được lên bìa 4 tạp chí lớn rồi.”

Bốn tạp chí lớn là bốn tạp chí thời trang hàng đầu, trong đó MQ đứng đầu. Vốn dĩ Dung Kha không hiểu những thuật ngữ này lắm, nhưng ở cùng Tưởng Tư một thời gian dài khó tránh khỏi nắm được chúng.

“Hơn nữa lại còn là số đầu năm mới của MQ", Tưởng Tư vui vẻ nói, “Lượng tiêu thụ sẽ còn cao hơn nhiều so với những tháng bình thường.”

Dung Kha không có hứng thú với những chủ đề liên quan đến địa vị, hay nói cách khác, cậu không có hứng thú với nhiều thứ mà Tưởng Tư quan tâm, nên sau khi thấy cơn tức giận của bạn trai dịu xuống, cậu bèn chú tâm vào điện thoại mình.

Tưởng Tư không để ý thấy, lại tiếp tục hỏi: “Em có biết MQ đang tìm cố vấn không?”

“Em biết.” Dung Kha nói.

Những năm gần đây, doanh số của MQ sụt giảm mạnh. Một số blogger thời trang đã kỳ công phân tích tình hình hiện tại của MQ China - họ muốn nội địa hoá nhưng lại không thể từ bỏ phong cách, muốn giữ được phong cách nhưng lại không thể thuyết phục công chúng, dẫn đến vị trí của MQ China ngày càng trở nên mờ nhạt, trụ sở tập đoàn ở nước ngoài đang tìm kiếm một cố vấn thời trang.

“Nghe nói đã xác nhận rồi, bên phía trụ sở sẽ phái người trực tiếp đến.” Tưởng Tư nói.

“Người nước ngoài ư?” Dung Kha tuỳ ý hỏi.

“Chắc vậy.” Tưởng Tư không chắc lắm, “Nhưng anh chắc rằng cách trực tiếp nhất để thúc đẩy doanh số là thu hút nhiều lượt truy cập trên trang bìa. Từ năm sau, MQ không nên khắt khe như trước nữa.”

Dung Kha không có ý kiến, gật đầu đồng ý.

“Những tháng tới này sẽ chỉ càng ngày càng ít người mua. May là năm mới sắp đến rồi…”

Tưởng Tư còn chưa nói xong, điện thoại đã đột nhiên vang lên.

Gã tạm thời ngừng phân tích lan man, bấm nút nghe: “Chị Trang.”

Giọng nói lo lắng của Trang Khương vang lên từ đầu kia điện thoại: “Cậu với Liễu Thanh ra ngoài thuê phòng à?”

Tưởng Tư không khỏi nhíu mày, liếc nhìn Dung Kha đang xem điện thoại rồi đi đến hành lang không người ở ngoài phòng VIP: “Chỉ một lần thôi, bị chụp ảnh ư?”

“Chụp rõ đến từng lỗ chân lông!” Trang Khương tức giận nói, “Bây giờ cậu đang nổi tiếng. Cậu có biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm cậu không?”

Tưởng Tư tức giận xoa xoa tóc gáy: “Chị áp xuống giúp tôi, đừng để Dung Kha biết.”

“Không dễ dàng thế đâu, hai năm qua cậu nổi tiếng quá nhanh, có rất nhiều người muốn đào bới cậu.” Trang Khương hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, “Nếu không thể áp xuống được, tôi sẽ nghĩ cách khác giải quyết, về phần Dung Kha, cậu tự mình xử lý đi.”

“Sao tôi phải tự mình xử lý?” Tưởng Tư nhíu mày, “Nếu phải tự giải quyết, tôi còn cần người đại diện làm gì?”

Lúc Dung Kha ra khỏi phòng VIP để nhắc Tưởng Tư rằng được lên máy bay rồi, cậu nghe được những lời này.

Trang Khương là người đại diện của họ, Dung Kha không đến công ty đã lâu, cũng chẳng còn tiếp xúc gì với cô, nhưng cậu biết ít nhất đến khi Tưởng Tư trở nên nổi tiếng, gã cũng không dám nói chuyện với Trang Khương kiểu đó.

“Có chuyện gì vậy?” Dung Kha đi đến trước mặt Tưởng Tư hỏi.

“Không có gì.” Tưởng Tư cúp máy, điều chỉnh biểu cảm, “Sao em lại ra ngoài?”

“Lên máy bay được rồi.” Dung Kha nói.

*

Vài ngày sau.

Văn phòng làm việc MQ China, tầng 27 toà Starlight.

Trần Văn trông vẫn tự tin ngời ngời với phong cách trang điểm và thời trang high-fashion, nhưng bầu không khí trong phòng họp lại khiến tổng biên tập như cô phải đổ mồ hôi.

“Đây là chủ đề mà chị chọn cho số đầu năm mới à?” Người đàn ông ném bản kế hoạch lên bàn hỏi với ánh mắt vô cảm, “Công nghệ tương lai, có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Trần Văn dũng cảm nói: “Là thế này, Tưởng Tư có thể sẽ phù hợp với nếu tạo hình có liên quan đến công nghệ, cho nên…”

“Cho nên chị chọn người rồi mới chọn chủ đề à?”

Phòng họp lại rơi vào im lặng, nhóm tinh anh trong ngành ai nấy đều 30 - 40 tuổi sửng sốt trước chàng trai trẻ, nhưng không ai dám lên tiếng.

— Dù sao thì ai cũng biết vị Phật này có lai lịch ghê gớm cỡ nào.

Giám đốc nghệ thuật ngồi trong góc lặng lẽ gửi tin nhắn vào nhóm wechat: [Xác nhận, cố vấn mới của chúng ta không phải thiên thần, mà là “Diêm" vương.]

[Nhóm thiết kế]

- Không!!! Nhìn anh ấy thiên thần lắm mà!

- Thế còn nhìn người thật ở khoảng cách gần thì sao?

- Sáng nay lúc đi uống cà phê sáng tôi có gặp ảnh, nhịp tim chắc phải cỡ 180 mất!!

- Có phóng đại quá không?

- Cười chết, phòng bên cạnh bảo filter vỡ vụn rồi.

[Nhóm trang điểm]

- Sao Diêm Vương lại ở đây? Khổ chết đi mất TT

- Mọi người không thể đòi hỏi nhiều được, trên đời này vốn dĩ không có ông chủ nào vừa đẹp trai vừa tốt tính.

- Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn quỳ liếʍ gương mặt kia!!!

- Tỉnh lại đi, tổng biên tập vừa bị ăn mắng kia kìa! (Giám đốc nghệ thuật mới phát trực tiếp)

[Nhóm thời trang]

- Bộ đồ anh ấy đang mặc có phải là phong cách mới của BLCG không? Sao tôi chưa thấy bao giờ

- Đồ đặt may riêng, mẹ ổng là nàng thơ của BLCG.

- Chỉ ước ổng sẽ nhẹ tay với chúng ta…

Các nhóm wechat của các phòng ban còn đang líu ríu, những người trong phòng họp thì lại im thin thít.

Diêm Trí dựa lưng vào ghế, quét mắt nhìn mọi người xung quanh, tự nhận thấy giọng điệu mình khá là thân thiết: “Có ý tưởng gì thì có thể nói ra.”

Trần Văn vẫn cố đấm ăn xôi: “Chúng tôi đã đánh giá sức mua của fan Tưởng Tư rất mạnh, nếu có cậu ta góp mặt thì doanh số sẽ có một khởi đầu tốt.”

“Từ khi nào mà trang bìa MQ lại phải được quyết định bởi sức mua của người hâm mộ?” Diêm Trí hỏi, “Nếu thế thì chúng ta có khác nào đi phục vụ cho những người nổi tiếng đó? Còn gọi gì là tạp chí thời trang?”

Dù sao đi nữa, Trần Văn đã làm việc đủ lâu, khả năng nhìn mặt đoán ý vẫn phải có.

Cô nhận ra Diêm Trí muốn tập trung vào chủ đề nên kế hoạch trước đó nhất định sẽ bị huỷ, nên chỉ hỏi: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”

“Người này, loại.” Diêm Trí liếc nhìn tấm ảnh mặt cứng đơ của Tưởng Tư trong bản kế hoạch, “Vẻ mặt không có cảm xúc.”

Mọi người trong phòng họp há hốc mồm, Trần Văn liếc nhìn nhắc nhở các đồng nghiệp không được lan truyền lắm lời.

Diêm Trí tiếp tục: “Đối với số đầu năm, tôi muốn thử một phong cách mà MQ chưa từng làm. Tìm cho tôi một vài gương mặt biểu cảm tốt, tôi sẽ chọn ra người lên trang bìa.”

Nói đến đây, Diêm Trí chợt nhớ đến gương mặt mình đã gặp cách đây không lâu, nói: “Nhân tiện, cho tôi cả thông tin của bạn trai Tưởng Tư.”

Phòng họp một lần nữa rơi vào yên tĩnh, mọi người nhìn nhau một lúc lâu mới có người nghi ngờ hỏi: “Tưởng Tư là gay à?”

Mọi người khác cũng khó hiểu: “Bạn trai cậu ấy là ai?”

Diêm Trí nhướng mày, hoá ra là không công khai à?

Hắn không hiểu, sao lại không công khai?

Vì quanh năm ở châu Âu nên xung quanh Diêm Trí có tương đối ít gương mặt châu Á, thậm chí hắn còn có hơi mù mặt.

Nhưng gương mặt đó đủ khiến hắn ấn tượng. Đường nét và tỷ lệ trên gương mặt rất vừa phải, đẹp trai tự nhiên như đạt tỷ lệ vàng.

Đáng tiếc duy nhất là ánh mắt người đó quá xa xăm, không đủ sống động và sâu sắc.

Lúc trả lại khuyên tai, thậm chí người nọ còn không nói một lời với Diêm Trí. Ngay cả khi sau đó cãi nhau với bạn trai cũng chẳng mấy bộc lộ cảm xúc, như thể chẳng có cá tính hay bản ngã riêng gì cả.

Ít nhất lúc đó Diêm Trí thấy tiếc là người nọ chỉ có ngoại hình, thiếu đi một tâm hồn thú vị, thế thì chẳng khác gì những người khác.

Cho đến khi người nọ cúi đầu châm thuốc, qua ánh lửa lập loè, Diêm Trí mới nhìn thấy trong mắt cậu nhiều cảm xúc khó tả.

Giống như một câu chuyện nặng nề nhưng lại được cho qua một cách nhẹ nhàng.

Diêm Trí không quá hiểu về giới giải trí trong nước, cũng không biết rằng việc một người nổi tiếng công khai chuyện tình cảm của mình là điều cấm kỵ.

Hắn chỉ thấy lạ là, nếu bạn trai hắn đẹp trai cỡ đó, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại chuyện công khai.

*

Lời tác giả: Tỉnh ngủ đi, còn khướt.

Hết chương 2.

Lời editor: Hố mới hố mới, truyện nhẹ nhàng đọc thư giãn trước khi đi ngủ là quá hợp bài luôn ạ. Nếu mọi người đã đọc những truyện trước của Không Cúc thì cũng biết văn phong của bả, truyện này ngọt nhe ~