Định Luật Quán Tính

Chương 1: Không chút tiến bộ

Cách mặt đất hàng nghìn mét, ánh mặt trời chói chang ngoài ô cửa sổ.

Bờ vịnh xanh mát cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối lục địa dài hàng nghìn dặm, chẳng mấy chốc chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Paris.

Tưởng Tư ngủ suốt một đêm vừa ngáp dài vừa vươn vai nhận lấy kịch bản từ trong tay Dung Kha, uể oải hỏi: “Vai diễn của em vẫn chưa hoàn tất à?”

Suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn, Dung Kha thoát khỏi nhân vật: “Cũng sắp rồi.”

Bất kỳ ai từng gia nhập đoàn làm phim đều biết rằng khi quay phim, việc thường gặp nhất chính là chờ đợi.

Chờ ánh sáng, chờ bối cảnh, chờ dàn dựng, một nhân vật nhỏ bé như Dung Kha luôn phải chờ phần của mình, hơn nữa không phải lúc nào cậu cũng ở trong đoàn.

Cho nên, dù vẫn chưa hoàn thành hết cảnh quay nhưng cậu vẫn dành ra được nhiều thời gian để cùng Tưởng Tư đến Tuần lễ thời trang Paris.

“Đừng nhận những loại vai diễn này nữa.” Tưởng Tư lật qua kịch bản hai lần rồi ném lại cho Dung Kha, “Anh không muốn bạn trai mình đi bê gạch cả trong lẫn ngoài phim trường.”

Kịch bản về lại tay Dung Kha, nhiều ghi chú viết tay hơn cả dòng thoại.

Với những chủ đề này giữa hai người, Dung Kha đã quen vào tai này ra tai kia, thản nhiên đáp: “Được.”

*

Đầu tháng 10 ở Paris vẫn còn hơi ấm trong gió lạnh.

Các đường phố và ngõ hẻm tấp nập các bên truyền thông đến tham dự Tuần lễ thời trang. Khắp nơi đều là micro máy quay rồi hàng loạt các nghệ sĩ đình đám tụ hội. Có vẻ như nhân vật chính của tuần lễ thời trang không phải là thời trang mà là những nghệ sĩ cần đến máy quay này.

Còn 10 phút nữa là buổi trình diễn BST xuân hè của CVV bắt đầu, trang phục của Tưởng Tư vẫn đang trong những bước điều chỉnh cuối cùng.

“Đừng đứng đây cản đường tôi!”

“Rõ là bên của tôi đến trước!”

“Các bạn đã sẵn sàng cho hotsearch chưa nào!”

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tư được mời tham dự tuần lễ thời trang bởi một thương hiệu cao cấp, đoàn đội của gã đều chưa có kinh nghiệm.

Các nhà thiết kế và stylish đang chạy đua với thời gian để xử lý những sợi lông vũ trên trang phục, chuyên viên trang điểm cũng đang chỉnh sửa lại mái tóc lần cuối.

Phía bên trong khu vực dành cho các nghệ sĩ nhỏ quá đông đúc và bận rộn, trừ Dung Kha, dù sao cậu cũng không hoà nhập được với môi trường này nên cậu đã đi ra khỏi đây, đến phía hậu trường của sàn trình diễn bên ngoài.

Show diễn xuân hè của CVV được chia ra làm 4 phần, mỗi phần mời các nghệ sĩ nổi tiếng khác nhau đảm nhận vị trí vedette, Tưởng Tư là một trong số đó.

Lúc mới nhận được lời mời, gã đã hào hứng nói với Dung Kha về việc ba người còn lại nổi tiếng trên sàn catwalk như thế nào, rồi địa vị của họ vượt xa những người trong nước đến vài con phố ra sao.

Dung Kha không quan tâm lắm đến những chuyện này, nghe xong thì quên luôn, nên đến lúc ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy tấm poster “YZ" ở phòng nghỉ cho khu vực bên cạnh, cậu cũng không nhớ nổi người này là ai.

*

Show diễn bị trì hoãn hơn 20 phút cuối cùng cũng bắt đầu mà không có lấy một khán giả nào phàn nàn.

Dung Kha theo dõi tình hình thông qua màn hình phía hậu trường, cậu phải thừa nhận rằng phần trình diễn đỉnh cao này thật sự rất bắt mắt.

Các người mẫu lần lượt xuất hiện với chiều cao và đôi chân dài miên man, cũng như một số phong cách thời trang mà Dung Kha không hiểu, ở đây tất cả đều trở nên hợp lý.

Hơn mười bộ cánh lần lượt được xuất hiện, phần đầu tiên sắp kết thúc, cũng đến lúc Tưởng Tư lên sân khấu.

Dưới bộ cánh đen tuyền và gương mặt nghiêm nghị, gã bước lên sân khấu theo điệu nhạc và tạo dáng pose cố định. Dù không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng gã lại sở hữu chiều cao 1m87 và khuôn mặt điển trai không hề thua kém những người mẫu khác.

Cánh truyền thông trong nước được mời đến lẫn khán giả đều vỗ tay tán thưởng. Dung Kha cũng lấy điện thoại ra chụp lại ảnh thông qua màn hình, ai mà chẳng muốn ghi lại khoảnh khắc nổi bật của người mình yêu.

*

Show trình diễn kéo dài khoảng 40 phút, sau khi Tưởng Tư bước xuống sàn diễn thì sự chú ý của Dung Kha cũng không còn mấy tập trung.

Cậu không quá quan tâm đến thời trang, cũng không mấy hứng thú với việc theo dõi tiếp. Nhưng khi ánh mắt cậu đang dần nhìn vào điện thoại mình thì những người xung quanh đột nhiên “woa" lên.

Lần nữa nhìn lên sân khấu đã đến phần cuối cùng. Người đàn ông xuất hiện ở vị trí vedette mặc chiếc quần dài màu trắng, phần thân trên gần như khoả thân, chỉ đeo vài sợi dây chuyền bạc với kiểu dáng độc đáo.

Người đàn ông này rõ ràng là người châu Á, nhưng chừng như là con lai. Hắn có hốc mắt sâu, sống mũi cao với đường nét khá lạnh lùng mang nét Bắc Ấu, nhưng cũng có cảm giác như người xứ Mỹ La-tinh, tất cả tạo nên một gương mặt đầy sức hút.

May là máy ảnh không dừng lại trên gương mặt quá lâu. Máy ảnh lướt thẳng một đường từ quả táo Adam đến xương quai xanh rồi đến phần ngực và bụng, rồi cuối cùng chuyển sang phác hoạ cả thân hình người nọ.

Cánh tay dài, vòng eo săn chắc, tư thế hoàn hảo.

Tuy là nhìn qua màn hình nhưng Dung Kha vẫn có chút kinh ngạc.

Đoạn cậu mới nhớ ra chữ “YZ" mình thấy vừa nãy ám chỉ Diêm Trí, một biểu tượng của giới thời trang mà ngay cả Dung Kha, người không thuộc giới thời trang, cũng biết. (Diêm Trí phiên âm là /yanzhi/)

Mẹ hắn là siêu mẫu huyền thoại Diêm Phi. Hắn đã tham gia đủ các show diễn lớn từ khi còn nhỏ. Người được coi là cha đỡ đầu của ngành thời trang đã thân thiết gọi hắn là con đỡ đầu của mình. Với độ nhạy thời trang vô song, hắn là cố vấn thiết kế cho nhiều thương hiệu cao cấp hàng đầu, ngay cả phong cách độc đáo gần đây mới phổ biến trở lại đều là do hiệu ứng mà hắn đem lại.

Bằng cách này, Tưởng Tư có thể được cùng sánh bước trên sàn catwalk với hắn, đúng thực là được “thăng chức".

*

Mới nghĩ đến đây, Tưởng Tư và Diêm Trí, cùng với những người mẫu đang quay lại sàn chữ T để hạ màn.

Hai nhân vật nổi tiếng được mời còn lại đều là nữ, việc sánh bước cùng Diêm Trí sẽ không khiến người ta vô thức so sánh họ, nhưng Tưởng Tư lại gặp bất lợi.

Gã và Diêm Trí đi cạnh nhau, rõ ràng có chiều cao tương đương nhau, nhưng độ rộng vai và chiều dài cánh tay của Diêm Trí khiến tỷ lệ cơ thể của Tưởng Tư trông vô cùng low, ngay cả Dung Kha, bạn trai của Tưởng Tư, cũng khẽ nhíu mày như khó thể nhìn thẳng được.

Sau khi nhà thiết kế cúi chào khán giả, show diễn xuân hè chính thức kết thúc.

Hậu trường chật kín người mẫu và các nhân viên đang trò chuyện. Dung Kha đi về hướng phòng nghỉ của nghệ sĩ, chật vật bước qua đám đông thì chợt trước mặt cậu hiện ra một bức tường.

“Bức tường" này cởi trần, nước da rất trắng, trên cổ là sợi dây chuyền quen thuộc.

Dung Kha hơi nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt của “bức tường", hướng hắn định đến cũng là hướng phòng nghỉ của nghệ sĩ, chắc là hắn muốn quay lại để tẩy trang.

Dung Kha không nghĩ nhiều, đang định đi thì khuyên tai trái của Diêm Trí tự nhiên tuột ra, rơi khỏi vai hắn bay đến trước mặt Dung Kha.

Cậu vô thức đưa tay lên, đến khi phản ứng lại thì chiếc khuyên tai đã rơi thẳng vào lòng bàn tay Dung Kha.

Tất nhiên là khi bạn nhặt được đồ bị rơi phải trả lại cho người đánh mất.

Nhưng theo Dung Kha được biết, Diêm Trí chưa từng lộ mặt trong nước, khả năng cao là tiếng Trung của hắn rất kém, thậm chí còn không nói được tiếng Trung.

Tiếng Anh của Dung Kha cũng không tốt, mỗi lần phải sang nước ngoài thì cậu chẳng khác gì người câm. Nên giữa việc nói và làm, cậu chọn vế sau.

Cậu chạm nhẹ vào vai Diêm Trí rồi đưa chiếc khuyên cho hắn.

Diêm Trí quay người, nhìn Dung Kha trước rồi mới hạ mắt nhìn chiếc khuyên tai rồi lại nâng mắt nhìn vào gương mặt Dung Kha.

Trước đó, vì camera không dừng lại quá lâu nên Dung Kha không thể nhìn kỹ khuôn mặt hắn.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu mới nhận ra nước da Diêm Trí rất mỏng, đôi mắt màu nâu nhạt, lông mi dày như quạt khiến người ta rung động hơn nhìn qua màn hình gấp mấy lần.

Khiến người ta nhớ đến nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.

Nếu nữ thần sắc đẹp có hình tượng cụ thể, chắc ngoại hình của người cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Cả hai nhìn nhau một lúc, “Aphrodite" nói “merci" rồi lấy lại bông tay từ tay Dung Kha.

Dung Kha gần như quên mất đây là nước Pháp, Diêm Trí nói là một trong hai câu tiếng Pháp mà cậu có thể hiểu được, mang ý cảm ơn.

Cậu tiếp tục đóng vai người câm đến cùng, theo dòng người quay về phòng nghỉ của Tưởng Tư.

Lúc Tưởng Tư tẩy trang và thay lại trang phục của mình, bữa tiệc tối đã bắt đầu tại chính địa điểm sàn diễn.

Ánh đèn trên sàn nhảy mờ ảo, tiếng nhạc ầm ĩ, các siêu mẫu lần người nổi tiếng sau khi hoàn thành công việc đã tận hưởng khoảng thời gian rất vui vẻ này. Tưởng Tư cũng rất hào hứng, đây rõ ràng là lần đầu gã đến Paris nhưng dường như đã hoà nhập vào nơi đây.

Dung Kha uống một mình một lúc, cậu thấy hơi chán. Lúc cậu định quay về khách sạn thì Tưởng Tư mới đi đâu đó đã quay lại chỗ cậu, dẫn cậu đến khu vực hút thuốc trong góc.

“Jeff và bạn trai mời chúng ta đến nhà anh ấy.” Nhạc nền trên sàn nhảy rất lớn, dù trong khu vực hút thuốc có người khác nhưng Tưởng Tư vẫn phải nói lớn tiếng.

— Jeff là nhà thiết kế cho CVV, đã ở trong phòng nghỉ của Tưởng Tư khá lâu trước khi buổi diễn bắt đầu.

“Khi nào?” Dung Kha hỏi.

“Bây giờ.” Tưởng Tư nói.

“Bây giờ?” Dung Kha hơi ngạc nhiên, giơ cổ tay lên nhìn thời gian đã quá 10h đêm.

Một cặp đồng tính nam nửa đêm mời một cặp đồng tính nam khác đến nhà mình, Dung Kha không thể nghĩ ra được đáp án nào khác ngoài chơi 4p.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Tư đã biết cậu sẽ không đồng ý, bèn nói: “Đây là ở nước ngoài, Dung Kha, phóng túng một chút cũng không có gì sai.”

Dung Kha thở hắt ra, mở hộp thuốc rồi cụp mắt nói: “Anh biết em không thích chơi mấy cái này mà.”

“Không thử làm sao biết được là thích hay không.” Tưởng Tư kiên nhẫn nói, “Anh cũng chưa thử, nhưng anh không ngại thử một lần.”

Dung Kha không trả lời, cậu tìm bật lửa nhưng không thấy, chỉ hỏi: “Có lửa không?”

Tưởng Tư nhíu mày nhìn Dung Kha, yên lặng nhắc cậu đừng đổi chủ đề.

Thật ra, Dung Kha vẫn luôn biết từ khi Tưởng Tư ngày một nổi tiếng, tư tưởng của hai người đã lệch nhau nhiều.

Trước kia, hai người sẽ cùng chế giễu khi nói đến những tai tiếng trong giới giải trí, nhưng dần dần, Tưởng Tư ngày một quen với những chuyện đó, rồi gã cảm thấy Dung Kha đúng là chưa trải sự đời.

Dung Kha quả thực không thoáng như Tưởng Tư, kể cả 3p cậu đã không chấp nhận nổi, vậy mà tận 4p, cậu thực không biết sao Tưởng Tư có thể nói ra một cách thản nhiên như thế.

“Em không đi.” Dung Kha bỏ điếu thuốc vào bao thuốc, thẳng thừng từ chối.

Quả nhiên, vẻ mặt Tưởng Tư trở nên lạnh lùng, lần nữa mở miệng cũng không bắt ép cậu, quay lại chủ đề chung giữa hai người: “Em thế này thì bao giờ mới nổi tiếng được?”

Lại nữa.

Dung Kha quay đầu sang hướng khác, vẻ mặt bình tĩnh.

Cũng may xung quanh đều là người nước ngoài nên không ai để ý họ đang nói chuyện gì.

“Anh cũng không biết em còn kiên trì cái gì? Chẳng lẽ một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, kể cả là vai nam ba còn tốt hơn vai công nhân bê gạch không biết bao nhiêu lần, hay là em bê gạch nhiều thành nghiện à?”

Nói đúng ra thì vai diễn của Dung Kha dù là người công nhân nhưng lại không có nhiều cảnh bê gạch. Nhân vật này của cậu chủ yếu là dẫn công nhân đi đòi lương, sau đó vô tình đả chết tên phó cả.

Trong bộ phim làm về pháp luật này, cậu đã được coi là một vai phụ tương đối quan trọng.

Nhưng Dung Kha biết Tưởng Tư không chỉ không hài lòng với việc cậu chỉ đóng những vai phụ như thế, mà còn là không hài lòng với việc cậu thật sự đến công trường bê gạch để trải nghiệm thực tế.

Những ngày không phải đóng phim, Dung Kha sẽ đi làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, quan sát mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Nhưng dưới cái nhìn của Tưởng Tư thì những chuyện này đều vô nghĩa. Thay vì làm trải nghiệm những vai diễn ngoài đời thật, thà tham dự thêm nhiều bữa tiệc tối còn hơn.

Dung Kha biết rất rõ vì sao suy nghĩ của hai người ngày càng khác biệt.

Cậu và Tưởng Tư ra mắt cùng lúc, bây giờ Tưởng Tư đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, liên tục được mời tham gia các bộ phim lớn, thậm chí các thương hiệu cao cấp còn mời gã tham gia catwalk tại tuần lễ thời trang, sao gã có thể hiểu được thế nào là vất vả mưu sinh, sao gã có thể hiểu được người nhàn rỗi như Dung Kha lại muốn tìm cái gì đó để làm khi cậu chẳng thể tìm được việc làm dưới cái danh hào diễn viên kia.

Dung Kha chỉ ứng phó qua loa như thường lệ, chuyện này càng khiến Tưởng Tư thêm khó chịu.

“Em có đang nghe anh nói không hả?” Tưởng Tư nhíu mày, “Em có biết nếu em còn không muốn tiến bộ, khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngày một lớn không?”

Cậu không muốn tiến bộ ư?

Dung Kha chỉ muốn cười.

Cậu không ra ngoài chơi bời, cậu sẽ bị coi là loại người không dám nghĩ dám làm. Dù sao thì, việc không nổi tiếng đã là tội lỗi lớn nhất rồi.

Cuối cùng cậu nhìn thẳng vào Tưởng Tư, không buồn tranh cãi, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Anh muốn chia tay à?”

“Anh không có nói như vậy,” Tưởng Tư kiềm chế sự nóng nảy, “Nhưng nếu em còn tiếp tục như thế, anh sẽ càng ngày càng mất đi niềm tin ở chúng ta.”

Nhìn bóng dáng Tưởng Tư rời đi, Dung Kha chán nản dựa vào tường, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ của mình với Tưởng Tư.

Cậu quên mất mình không đem theo bật lửa, vô thức lấy bao thuốc ra, đến khi bỏ điếu thuốc vào miệng rồi sờ vào túi quần trống không mới tỉnh táo lại, cười nhạt, cầm lại điếu thuốc trên tay.

Lúc này, một tiếng “cạch" giòn tan vang lên, một cánh tay từ trong góc tối vươn ra, ân cần cho Dung Kha một mồi lửa.

Việc người ta hút thuốc cho nhau mượn lửa là chuyện rất bình thường.

Ánh lửa le lói chỉ đủ chiếu sáng một góc tường, Dung Kha gần như khựng lại.

Người tốt bụng châm thuốc cho cậu hoá ra là Diêm Trí.

Đôi mắt sâu thẳm dưới ánh sáng lập loè có chút nhàn nhã, tựa như đang quan sát Dung Kha.

Dung Kha đứng thẳng người dậy, thở ra một làn khói rồi bình tĩnh nói: “Merci.”

Không ngờ Diêm Trí lại thẳng thừng trả lời bằng tiếng Trung: “Không có gì.”

*

Hết chương 1.