Định Luật Quán Tính

Chương 3: Tôi có lời muốn nói

Lúc rời khỏi toà nhà văn phòng ở trung tâm thành phố đã là giờ cao điểm tối, mà chỉ sau 20 phút lái xe, Diêm Trí đã đến Thiên Tây Vân Loan - nơi hắn đang ở.

Đồ đạc nội thất từ châu Âu đã được vận chuyển đến cách đây vài ngày, sàn nhà cũng được trang trí theo phong cách quen thuộc của Diêm Trí.

Hắn đi tắm, khui một chai rượu vang, điều chỉnh hệ thống âm thanh trong nhà rồi mở bộ phim trinh thám lên.

Khi vừa nhìn thấy nhân vật quan trọng xuất hiện, Diêm Phi đã gọi video call đến: “Con trai, đi làm vui không?”

“Cũng được.” Diêm Trí ấn nút tạm dừng rồi giơ điện thoại đặt lên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

“Bruce bảo con không cần quá căng thẳng.”

Lúc nói lời này, Diêm Phi đang ở trong phòng thay đồ chọn quần áo để ra ngoài, vẻ mặt kia rõ ràng là chỉ đang truyền lại lời của Bruce.

“Mẹ nghĩ con sẽ căng thẳng ư?” Diêm Trí hỏi.

“Không thì càng tốt.” Diêm Phi cởi váy ra, hỏi, “Cái này thì sao?”

Diêm Trí đã nhìn qua. Thiết kế trễ vai với tông màu trung tính, chất liệu vải da lộn mang lại cảm giác hiện tại pha chút cổ điển, là phong cách phù hợp với Diêm Phi.

Hắn hỏi: “Dịp gì vậy mẹ?”

Diêm Phi khoe khoang: “Đi chọn váy cưới với Bruce.”

“Được đó.”

Diêm Trí không biết bố mình là ai, có lẽ ngay cả Diêm Phi cũng không biết, nhưng hắn biết người theo đuổi mẹ mình có thể xếp hàng dài từ Khải Hoàn Môn đến chân tháp Eiffel.

Bruce là người đáng tin cậy, Diêm Trí không phản đối việc mẹ mình bước vào hôn nhân.

“Vậy chọn cái này.” Diêm Phi để trang phục đã chọn sang một bên, hỏi Diêm Trí: “Lần này con định khi nào thì về?”

Diêm Trí còn chưa nghĩ đến việc về, nên thản nhiên bảo: “Nói sau đi, con vừa mới đến đây mà.”

Diêm Phi hiểu rõ con trai mình là người thích thử mọi thứ, dù sao thì làm việc cho một tạp chí thời trang cũng khá thú vị, trừ việc ở Trung Quốc quá xa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Cô nói chuyện thêm vài câu rồi vội vàng đi làm tóc.

Diêm Trí ngồi lại ghế sô pha, tiếp tục xem bộ phim trinh thám kia.

Đồng đội của nhân vật chính bị phục kích, sau khi bị bắn quá nhiều phát đạn đã ngã xuống vũng máu.

Ngôn ngữ phim của đạo diễn rất đẹp, người cảnh sát trẻ bị thương trong cuộc chiến cũng rất bi thảm, cảm xúc của Diêm Trí cũng được đưa vào đó, hắn còn chẳng biết mình đã đặt ly rượu xuống từ lúc nào.

Đúng lúc này, âm thanh thông báo của email đột ngột vang lên. Diêm Trí nhấc điện thoại lên nhìn qua hòm thư, chỉ thấy danh sách ứng viên do trợ lý công việc Lạc Phi gửi đến.

Cùng lúc đó, tin nhắn wechat cũng hiện lên: [Tôi đã chọn ra 10 người, anh thấy họ có đáp ứng yêu cầu không?]

Diêm Trí đang định bấm vào tập tin đính kèm thì trên màn hình điện thoại lại nhảy ra tin nhắn khác: [Tôi để bạn trai Tưởng Tư ở cuối.]

Ở buổi họp đó, Diêm Trí nhận ra Tưởng Tư chưa công khai chuyện tình cảm của mình nên cũng không nói gì thêm, mọi việc chỉ dừng lại ở đó.

Không ngờ Lạc Phi lại thật sự tìm được người cho mình.

Bấm vào tệp đính kèm, kéo xuống cuối, Diêm Trí khựng lại rồi nheo mắt - Liễu Thanh là ai?

Hắn chưa nhìn thấy gương mặt này bao giờ.

Sau khi xem lại thông tin và xác nhận không có người mình muốn, Diêm Trí chuyển sang wechat rồi gọi thoại cho Lạc Phi: “Bạn trai Tưởng Tư đâu?”

“Ở cuối đó.” Lạc Phi nói: “Anh đúng là thông tin nhanh nhạy, cả những tin chưa được công bố cũng biết luôn. Tôi nhờ bạn bè của mình đi hỏi thăm, có lẽ họ sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức thôi.”

Diêm Trí: ”?”

Dù Diêm Trí không hay nói tiếng Trung nhưng hắn không đến nỗi nghe nhầm.

Hôm CVV có show diễn, bạn trai của Tưởng Tư rõ ràng là người khác, mà người đó —

Nhìn lên TV, người cảnh sát trẻ vẫn đang nằm trên vũng máu, Diêm Trí nhìn lại phần giới thiệu: Tên diễn viên chắc chắn là Dung Kha.

“Tôi không quá rõ “cảm xúc" mà anh muốn là gì, những người tôi tìm đều có danh tiếng tốt trong giới thời trang, các tác phẩm cũng rất xuất sắc. Về phần Liễu Thanh, danh tiếng có phần hơi thấp hơn nhưng tin này tôi chắc chắn là đúng.”

Sai.

Thông tin của giới giải trí nửa thật nửa giả, có lẽ Lạc Phi đã hiểu sai.

Vì chưa công khai nên Diêm Trí đương nhiên sẽ không nói nhiều, hắn chỉ nói “Tôi biết rồi" sau đó cúp điện thoại, xem thông tin của những người khác.

— Liễu Thanh là người đầu tiên bị loại.

Không liên quan gì đến danh tiếng, Liễu Thanh ra mắt trong một show sống còn tìm kiếm tài năng, có nền tảng múa ba lê, các ảnh chụp cũng rất đẹp.

Nhưng vẻ ngoài người này có hơi hướng cổ điển và thanh tú, đó không phải phong cách Diêm Trí muốn.

Những người còn lại cũng có những gương mặt đáp ứng được yêu cầu của Diêm Trí, nhưng mỗi khi định lựa chọn, hắn đều nhìn lên người trên TV, cảm thấy vẫn chưa đủ.

Nhìn hồi lâu, Diêm Trí không tìm được cảm giác mong muốn, đành chụp ảnh TV rồi gửi cho Lạc Phi.

Diêm Trí: [Ảnh. jpg]

Diêm Trí: [Là người này.]

Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn một lúc lâu, Lạc Phi mới thận trọng hỏi một câu.

Lạc Phi: [Sếp, người này là ai vậy?]

Diêm Trí: [Dung Kha.]

Một lúc sau, có lẽ Lạc Phi đã biết người này là ai, giọng điệu còn thận trọng hơn:

Lạc Phi: [Cậu ấy có thể kham nổi vị trí ảnh bìa số đầu năm mới của chúng ta không? (ngẩn ngơ)]

Lạc Phi: [Có vẻ cậu ấy không nổi tiếng lắm… (cười ra nước mắt)]

Diêm Trí: [Tôi là người có quyết định cuối cùng.]

Lần này Lạc Phi trả lời lại rất nhanh.

Lạc Phi: [Tôi sẽ liên lạc với công ty quản lý của cậu ấy ngay lập tức.]

Lạc Phi làm việc rất hiệu quả, trước khi Diêm Trí đến Trung Quốc, anh là người đi thuê nhà, mua xe rồi sắp xếp đồ đạc, ít nhất thì khi Diêm Trí chuyển đến, hắn chẳng thấy chỗ nào bất tiện.

Liên hệ với công ty quản lý chỉ bằng một cuộc điện thoại, nhưng Lạc Phi chưa kịp phản hồi lại thì Diêm Trí đã nhận được cuộc gọi từ phía quản lý hầm để xe.

“Ngài Diêm, chỗ đỗ xe của ngài là ở tầng hầm B2, không phải hầm B1. Mong ngài sớm đỗ lại xe.”

Đi đỗ xe không mất quá lâu, Diêm Trí trực tiếp mặc quần áo ở nhà xuống hầm luôn.

Sau khi đỗ xe đúng chỗ và đi thang máy lên tầng 7, cuộc gọi của Lạc Phi đúng lúc vang lên.

Cánh cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại, từ tầng 7 đi xuống tầng 6.

Dung Kha kéo vali trong tay vào thang máy, chán nản nhìn điện thoại, quả nhiên tin nhắn cậu gửi cho Tưởng Tư lúc chiều chưa được trả lời.

Thật ra, ban đầu lúc chiều là Tưởng Tư gửi tin nhắn cho Dung Kha trước, nói là MQ có vấn đề nên trang bìa của gã không còn.

Lúc đó Dung Kha đang thu dọn hành lý, thấy tin nhắn thì lập tức hỏi tại sao, chỉ là Tưởng Tư mãi không thấy trả lời.

— Hình như hai người họ vẫn luôn như thế, dù có trò chuyện cả ngày thì cũng như chênh lệch múi giờ.

Bãi đỗ xe rất sáng sủa, chỗ nào cũng có thể thấy xe hơi sang trọng, khiến chiếc xe điện tồi tàn của Dung Kha có hơi lạc lõng.

Thiên Tây Vân Loan là một khu căn hộ cao cấp riêng tư bậc nhất thành phố, là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng.

Tưởng Tư cũng mới chuyển đến đây năm nay sau khi thu nhập tăng vọt, nhưng gã lại quá bận rộn với công việc nên phần lớn thời gian là Dung Kha ở đây.

Rời khỏi hầm để xe một cách quen thuộc, Dung Kha đạp ga hoà vào dòng xe cộ.

Vừa đúng lúc đến phim trường ở ngoại ô, sau khi ngủ ở khách sạn thì sáng mai dậy sớm cậu có một cảnh đến lượt mình.

“Tinh anh nghề luật" là một bộ phim truyền hình xoay quanh luật pháp được chính phủ hỗ trợ quay dựng. Các cảnh của Dung Kha kéo dài trong 8 tập, nhưng hầu hết đều là rải rác mỗi tập nhỏ lẻ.

Hôm trước cậu đã quay xong cảnh cậu đến gặp luật sư để nhờ người ta đi đòi tiền lương giúp, hôm nay đến cảnh cậu thấy việc đi gặp luật sư cũng vô ích nên cầm búa đến gặp phó cả để tìm lời giải thích.

Cậu dậy từ 6h sáng để thay đổi tạo hình, đợi đến gần trưa thì các cảnh của nhân vật chính mới hoàn thành.

Dung Kha đã quen rồi, luôn ở chế độ chờ nên khi đạo diễn vừa ra hiệu bắt đầu quay, cậu lập tức nhập vai.

“Khi nào thì ông chịu trả tiền?”

“Ông thật sự cho rằng bọn tôi dễ bị bắt nạt lắm à?”

Dung Kha đã từng đi bê gạch ở công trường, cũng biết rằng bê một viên gạch được 3 hào, một ngày cậu có thể kiếm được 150 tệ.

Bên phía nhà thầu cứ chậm trễ việc trả lương, thậm chí kể cả Dung Kha đi bê gạch chỉ vì muốn có thêm kinh nghiệm chứ không phải chính để kiếm tiền mà cậu còn thấy tức giận vì thái độ của nhà thầu.

Sự tức giận này được lan sang bộ phim, đến lúc quay xong, nam diễn viên đối diễn với cậu còn nói đùa với Dung Kha: “Tôi thực sự rất sợ búa của cậu sẽ phang vào đầu tôi mất.”

“Sao lại thế ạ.” Dung Kha nói, “Vừa nãy em không làm anh bị thương chứ ạ?”

“Không, cậu thể hiện tốt lắm, tôi có cảm giác như mình thật sự nợ tiền cậu vậy.”

Cả hai đều là những nhân vật không quan trọng, chẳng ai quan tâm đến việc họ trò chuyện trong góc phim trường.

Nhưng Dung Kha đã nhanh chóng phát hiện ra không khí ở phim trường hôm nay có gì đó không ổn. Bình thường các nhân viên đều làm việc nhưng hôm nay lại tụ tập thành từng nhóm nhỏ để nói chuyện.

Nhất là cô bé phụ trách quay phim, thường ngày thì rất ít nói nhưng giờ lại vui vẻ quay video với người khác.

Tay giơ lên cao, rõ ràng không phải tự quay mình.

Dung Kha vô thức nhìn theo phía máy ảnh của cô gái —

Diêm Trí?

Phản ứng đầu tiên của cậu là mình nhìn nhầm, nhưng Diêm Trí lại quá xuất sắc, nhất là trong phim trường đầy bừa bộn này, hắn đứng đó một mình như mỹ nhân đi lạc chốn phàm trần.

Rõ ràng là Diêm Trí đang tìm kiếm ai đó, hắn nhìn xung quanh và cuối cùng… chạm mắt với Dung Kha.

Vẫy vẫy tay chào Dung Kha.

Hình ảnh trước mắt quá thần kỳ, Dung Kha nhìn trái nhìn phải, ngón trỏ không chắc chắn lắm chỉ vào mình.

Diêm Trí gật đầu, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Dung Kha đi theo mình.

Mọi người ở phim trường đều tò mò nhìn Dung Kha.

“Xin chào, tôi là Diêm Trí.” Giọng tiếng Trung giống hệt ngày đó.

Diêm Trí đưa một tấm danh thϊếp cho Dung Kha, nói, “Cố vấn của tạp chí MQ.”

…Thì ra cố vấn thời trang của MQ thật sự là người này à?

Dung Kha cầm tấm danh thϊếp, nhìn thoáng qua rồi hỏi: “Anh muốn gì ở tôi?”

Diêm Trí đích thân đến gặp Dung Kha, chỉ đơn giản là mời cậu chụp ảnh bìa số năm mới cho MQ.

Tối qua Lạc Phi gọi điện, nói là anh đã liên hệ với người đại diện của Dung Kha nhưng bên kia lại nói là Dung Kha không có hứng thú với việc lên bìa tạp chí, nếu có thể thì vẫn hy vọng MQ sẽ xem xét lại Tưởng Tư.

Mới đầu Diêm Trí cảm thấy rất kỳ lạ, được lên trang bìa của MQ rõ ràng là một cơ hội tốt để nổi tiếng, sao Dung Kha lại có thể từ chối dễ dàng thế được, nhưng nghĩ đến quan hệ của Dung Kha và Tưởng Tư, hắn lập tức hiểu ra.

Kế hoạch ban đầu thì người được lên trang bìa là Tưởng Tư. Dù sao thì việc cướp tài nguyên của bạn trai cũng không phải chuyện gì hay ho.

Nên trước khi chính thức thuyết phục người ta, Diêm Trí muốn xác nhận suy nghĩ của mình là đúng nên mới hỏi: “Có phải vì bạn trai nên cậu từ chối tôi không?”

Vẻ mặt hắn rất bình thường, thái độ lịch sự, nhưng Dung Kha lại khó hiểu.

Dung Kha hoàn toàn không nhận được cuộc gọi nào từ người đại diện của mình.

Cậu đã xúc phạm ông chủ của công ty quản lý, không muốn xin lỗi nên bị công ty phong sát ngay từ khi sắp nổi tiếng. Bất kỳ tài nguyên tốt nào cũng đều sẽ bị công ty chặn lại, không bao giờ đến lượt cậu.

Nghiêm túc mà nói, hôm nay việc cậu quay phim ở đây là trái với hợp đồng, nhưng Trang Khương không muốn nhìn cậu chết đói nên mới nhắm mắt cho qua.

Cho nên Dung Kha không biết chuyện gì diễn ra cả, cậu chỉ có thể hiểu lời nói của Diêm Trí từ góc độ của mình —

“Cậu từ chối tôi vì bạn trai cậu à?”

Chẳng lẽ hôm tuần lễ thời trang có cái gì xảy ra mà cậu không nhớ à?

… Sao có thể như thế được?

*

Hết chương 3.

Editor: Mỗi ngày một chương update đều đều nha các bảnh ^^