Tần Hải Vân nói: "Diệp Sở bám lấy Bắc Thành như vậy cũng là vì muốn đào tiền, nếu cô ta muốn tiền, chúng ta cho cô ta là được."
"Thế nên Nam Yên, con đưa tờ chi phiếu này cho cô ta, bảo cô ta dẫn mẹ và em trai cô ta rời khỏi thành phố A, nếu không thì đừng hòng lấy được một xu từ Bắc Thành."
Nhìn tấm chi phiếu hai nghìn vạn nhân dân tệ của Tần Hải Vân, Cố Nam Yên dở khóc dở cười.
Bình thường Tần Hải Vân là người rất thông minh, sao lúc này lại bốc đồng như vậy!
“Mẹ, nếu con làm như thế, chính là tự đẩy mình vào hố lửa, cô ta sẽ không lấy tiền rồi rời khỏi thành phố A đâu.”
Nếu cô thực sự cầm tờ chi phiếu này đến gặp Diệp Sở, vậy là cô đang mạo hiểm với cái chết của mình và đẩy nhanh quá trình ly hôn với Lục Bắc Thành.
Cô còn chưa mang thai đâu!
Nhưng Tần Hải Vân lại nói: "Nam Yên, chuyện này nghe mẹ, chắc chắn không sai được."
“Con đi đưa tấm chi phiếu này cho họ Diệp kia trước, sau đó mẹ sẽ đi tìm cô ta, cô ta chắc chắn sẽ không chịu được áp lực. Không thì cô ta kiếm đâu được ra hai nghìn vạn? Làm sao nuôi được mẹ với em trai cô ta."
Cố Nam Yên: "Mẹ, chuyện này..."
Cố Nam Yên còn chưa nói hết, Tần Hải Vân đã ngắt lời cô: "Nam Yên, con thật thà quá, họ Diệp kia lại tâm kia gian xảo, con đấu không lại cô ta."
Nhìn thấy Tần Hải Vân nhiệt tình như vậy, Cố Nam Yên cũng không cố gắng lý luận với bà nữa.
Không phải cô đấu không lại Diệp Sở, mà là trái tim của Lục Bắc Thành không ở chỗ cô, cô càng có nhiều tay chân, thì cô thua càng thảm.
Bởi vì tim người phán xử không nghiêng về cô.
"Nam Yên."
Tần Hải Vân lại gọi thêm một lần nữa, lúc này Cố Nam Yên mới tỉnh táo lại, cô nhận lấy tấm chi phiếu từ tay bà: "Được, để con đi một chuyến."
Tần Hải Vân kiên quyết đến mức Cố Nam Yên chỉ đành thuận theo bà, nếu không để bà ra tay trước, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Làm sự việc ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô và nhà họ Lục.
Sau khi cầm lấy tấm chi phiếu của Tần Hải Vân đưa, Cố Nam Yên đã hẹn gặp Diệp Sở vào ngày hôm sau.
Trong quán cà phê, cô không nói gì nhiều với Diệp Sở mà chỉ yêu cầu cô ta cầm tiền, sau đó đưa mẹ và em trai cô ta rời khỏi đây.
Sắc mặt Diệp Sở tái nhợt, im lặng không lên tiếng.
Tuy nhiên, vào buổi trưa, Hạ Trình đã gọi điện thoại đến: “Thiếu phu nhân, sếp bảo cô buổi chiều đến công ty một chuyến.”
Sau khi trả lời điện thoại, Cố Nam Yên bất lực mỉm cười.
Cô có thể đoán được tại sao Lục Bắc Thành lại tìm cô.
Quả nhiên nửa tiếng sau, khi cô vừa mở cửa văn phòng Lục Bắc Thành, đã nhìn thấy Diệp Sở đang đứng cạnh ghế của anh với vẻ mặt ủy khuất.
Cô thản nhiên bước vào, Lục Bắc Thành lạnh lùng ném tấm chi phiếu buổi sáng trước mặt cô: “Cô đưa cái này cho cô ấy?”
Lục Bắc Thành vừa mới ném tấm chi phiếu qua, Diệp Sở liền ủy khuất giải thích: "Nam Yên, tôi và Bắc Thành không phải như cô nghĩ đâu, cô thật sự hiểu lầm chúng tôi rồi."
Diệp Sở tỏ vẻ như người bị hại, Cố Nam Yên không thèm để ý đến cô ta, cô kéo chiếc ghế đối diện Lục Bắc Thành ra, thản nhiên ngồi xuống, khoanh chân cười nói: “Sao vậy? Tình nhân bé nhỏ của anh chê à?”
Sau đó cô lại nói: "Hay là anh cho em hai nghìn vạn đi! Em bảo người soạn đơn ly hôn, thành toàn cho hai người."
Thấy Cố Nam Yên không phủ nhận, sắc mặt Lục Bắc Thành tối sầm lại.
Diệp Sở ở một bên cũng kinh ngạc nhìn Cố Nam Yên, cô ta thấp giọng nói: "Nam Yên, cái này chỉ có hai nghìn vạn."
Cô là đại tiểu thư của nhà họ Cố, dù thế nào cũng không thể ly hôn vì hai nghìn vạn tệ được.
Lúc này, Cố Nam Yên mới ngẩng đầu nhìn Diệp Sở, nhẹ nhàng cười nói: “Cô với anh ấy tình quý hơn vàng, còn tôi chỉ đáng giá như vậy thôi."
Lần đó ở nhà chính, anh thà vào phòng tắm tự xử còn hơn chạm vào cô, còn bỏ cô lại để đi bồi Diệp Sở.
Lần này lại vì cô ta mà trực tiếp chất vấn cô, trách cứ cô.
Chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần rồi, dù tính tình cô có tốt và kiên nhẫn đến đâu thì cũng có lúc mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
Lần này cô đưa cho Diệp Sở một tấm chi phiếu, cô đã sẵn sàng cho một cuộc cãi vã lớn, cũng đã chuẩn bị xong cho việc Lục Bắc Thành lợi dụng vấn đề này để kiếm chuyện với cô.
Thấy Cố Nam Yên nói một cách thờ ơ như vậy, Lục Bắc Thành nhìn cô, tim bỗng thắt lại.
Anh nhìn chằm chằm Cố Nam Yên một lúc rồi mới quay đầu nhìn Diệp Sở: "Diệp Sở, em đi ra ngoài trước đi."
Thấy Lục Bắc Thành bảo mình đi, Diệp Sở bèn giải thích: "Bắc Thành, Nam Yên không phải cố ý, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng tranh cãi với Nam Yên, chỉ cần giải thích rõ ràng là được rồi."
Nói xong, cô ta lại khuyên Cố Nam Yên mấy câu rồi mới rời khỏi văn phòng của Lục Bắc Thành.
Lục đi ra ngoài đóng cửa lại, Diệp Sở không khỏi quay đầu lại nhìn.
Cô ta chưa bao giờ nói với ai rằng cô ta ghen tị với Cố Nam Yên, bởi vì chỉ có Cố Nam Yên mới có thể khơi dậy cảm xúc của Lục Bắc Thành, mới có thể khiến anh quan tâm.
Mặc dù chỉ là cảm xúc tức giận.
Trong văn phòng.
Cố Nam Yên nhìn cửa đóng lại, cô đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu mà Lục Bắc Thành vừa ném trước mặt cô.
Lục Bắc Thành thấy vậy, ngẩng đầu hỏi: "Cố Nam Yên, cô thật sự không muốn bỏ qua chuyện này à?"
Cố Nam Yên nhìn anh, hít một hơi rồi nói: "Lục Bắc Thành, về phần anh, em đã rất cố gắng rồi."
Ý của cô là, muốn ly hôn hay muốn tiếp tục, phụ thuộc hết vào một câu nói của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên cô tuyệt đối không níu kéo cũng không dây dưa.
Thực ra trong hai năm này, nếu Lục Bắc Thành thật sự ném bản thỏa thuận ly hôn vào mặt cô, nhất quyết muốn ly hôn thì cô cũng không cưỡng cầu.
Sau này cho dù có không được làm mẹ, cũng không sinh được con.
Nhưng cứ coi như cô đã từng rất hạnh phúc.
Sống trên đời vẫn cần phải có chút tôn nghiêm, cô có thể cầu xin nhất thời, nhưng không thể cầu xin cả đời!
Giọng điệu thờ ơ của Cố Nam Yên làm Lục Bắc Thành đột nhiên không muốn nói lại cô nữa.
Anh nói: “Lát nữa tôi có cuộc họp, tôi bảo Hạ Trình đưa cô về.”
Cố Nam Yên thoải mái đứng dậy khỏi ghế: “Em tự về được.”
Hạ Trình cố chấp, Lục Bắc Thành bảo cậu ta đưa Cố Nam Yên về, cậu ta sống chết đòi đưa cô về.
Cố Nam Yên bị cậu ta làm cho dở khóc dở cười, cô ném chìa khóa xe qua, nói: "Vậy cậu lái xe của tôi đi! Lát nữa tự bắt xe mà về."
Sau khi lấy chìa khóa xe của Cố Nam Yên, Hạ Trình mở cửa lên xe.
Một lúc sau, xe khởi động, Hạ Trình hai tay cầm vô lăng, quay đầu nhìn Cố Nam Yên nói: "Thiếu phu nhân, thật ra sếp và thư ký Diệp không phải như cô nghĩ đâu. Mấy hôm trước nhà thư ký Diệp xảy ra chuyện, tình trạng cô ấy không ổn lắm nên…”
Hạ Trình còn chưa nói xong, Cố Nam Yên đã ngắt lời cậu ta: "Sếp của cậu cũng không sợ tôi hiểu lầm, sao cậu lại lo thay anh ấy vậy?"
"Sếp, ngài ấy xấu hổ."
“Xấu hổ?” Cố Nam Yên cười nói: “Vậy cứ để anh ấy tiếp tục xấu hổ đi!”
"Thiếu phu nhân, thật sự không phải như cô nghĩ đâu."
"Hạ Trình, cậu giải thích như vậy chỉ càng làm tôi cảm thấy tệ hơn thôi. Lúc đầu tôi còn tưởng cô ta là người yêu của sếp cậu nên mới đối tốt với cô ta, nhưng cậu lại nói với tôi rằng bọn họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường, vậy sếp của cậu đối với người vợ là tôi còn không bằng bạn bè đồng nghiệp bình thường."
"Trợ lý Hạ, cậu như vậy là đang xát muối vào vết thương của tôi!"
Hạ Trình bị mấy lời oán trách của Cố Nam Yên làm cho không nói lên lời.
Cậu ta lại liếc nhìn Cố Nam Yên thêm lần nữa, thấy cô ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đôi mắt lại như đang tự giễu.
Hạ Trình bèn nói: “Thiếu phu nhân, sếp chiếu cố thư ký Diệp như vậy là bởi vì ba năm trước...”