Cùng lúc đó ở nhà.
Khi Cố Nam Yên vừa tan làm về, chị Giang đã hào hứng báo cáo với cô: "Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa gọi điện nói lát nữa sẽ về."
Chị Giang biết anh xấu hổ không dám gọi thẳng cho Cố Nam Yên nên mới gọi điện về nhà.
Cố Nam Yên đưa túi cho chị Giang, mỉm cười nói: "Được, tôi lên tầng chuẩn bị trước."
Tuy nhiên, sau khi cô tắm rửa thơm tho từ đầu đến chân, còn mặc một bộ đồ ngủ mới xong, chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy Lục Bắc Thành đâu.
Đã gần mười một giờ, Lục Bắc Thành vẫn chưa về, Cố Nam Yên không có tâm trạng làm việc nữa, cô ném hồ sơ vụ án trong tay lên bàn, nhấc điện thoại gọi cho Hạ Trình: " Hạ Trình, Lục Bắc Thành đâu rồi, không phải nói là sẽ về sao?
Cố Nam Yên không còn cách nào khác là gọi cho Hạ Trình.
Bởi vì sau "lần đó", Lục Bắc Thành không nhận điện thoại của cô nữa.
Có chuyện gì đều là Hạ Trình ở giữa chuyển lời.
Hai vợ chồng làm đến bước này, Cố Nam Yên cảm thấy có hơi tự giễu.
Ở đầu bên kia điện thoại, Hạ Trình nói: “Thiếu phu nhân, sếp đang có chút chuyện cần xử lý.”
Hạ Trình im lặng một lát, sau đó lại nói tiếp: “Có thể đêm nay sếp không về được, cô đừng đợi nữa nhé.”
Hạ Trình nói Lục Bắc Thành không về, Cố Nam Yên cúp điện thoại.
Anh không về cũng không sao! Nhưng đừng gọi về nhà thông báo chứ!
Cho người ta hy vọng rồi lại dội một chậu nước lạnh, đây là đang muốn làm gì?
Bộp! Cố Nam Yên không kiên nhẫn ném điện thoại lên bàn. Cô giơ tay vuốt mái tóc đen dài gợn sóng, trong lòng cảm thấy tức giận khó tả.
Cô tắm cũng đã tắm, quần áo cũng thay luôn rồi.
Kết quả là anh không về.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự sẽ không thể mang thai được.
Hơn nữa, một ngày trôi qua rất nhanh. Cách đây không lâu, cô tưởng vẫn còn một năm, nhưng bây giờ chỉ còn lại khoảng mười tháng.
Cố Nam Yên cảm thấy choáng váng, cô nhấc điện thoại gọi cho Lục Cảnh Dương: "Cảnh Dương, cậu về chưa? Cậu tra giúp tôi xem tối nay anh cậu bận làm gì?"
Đầu bên kia điện thoại đáp: "Không thành vấn đề, cho tôi ba phút."
Lục Cảnh Dương là em họ của Lục Bắc Thành, và cũng bạn cùng lớp của Cố Nam Yên và Châu Bắc.
Giữa Cố Nam Yên và Lục Bắc Thành, Lục Cảnh Dương đứng về phía Cố Nam Yên một cách vô điều kiện.
Không lâu sau, Lục Cảnh Dương gọi lại.
Sau khi nghe Lục Cảnh Dương báo cáo, sắc mặt Cố Nam Yên dần trở nên lạnh lùng, cuối cùng cô nở nụ cười tự giễu.
Cô còn tưởng rằng bản thân có thể giữ được Lục Bắc Thành!
-----
Trong phòng bệnh.
Lục Bắc Thành đút hai tay trong túi quần, Diệp Sở vẫn chưa tỉnh, anh rút tay trái từ trong túi ra, nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười hai giờ, sắc mặt anh trở nên khó coi.
Hạ Trình ở bên cạnh thấp giọng nói: "Sếp, thiếu phu nhân vừa gọi điện tới."
"Ừm!"
"Hay là anh về trước đi, tôi ở đây trông thư ký Diệp cho."
Lục Bắc Thành lại đút tay trái vào túi, thở nhẹ ra một hơi. Đột nhiên, Diệp Sở cau mày tỉnh dậy.
Trải qua mấy lần chật vật và thích nghi, khi Diệp Sở mở mắt ra và nhìn thấy Lục Bắc Thành, khuôn mặt cô ta tái nhợt, viền mắt đỏ lên.
Đôi mắt cô ta mơ hồ nhìn Lục Bắc Thành, nghẹn ngào gọi: “Bắc Thành.”
Thấy Diệp Sở tỉnh lại, sắc mặt Lục Bắc Thành càng u ám hơn trước.
Hạ Trình thấy vậy, nghiêm khắc nói: "Thư ký Diệp, cô hồ đồ quá, nếu như hôm phát hiện muộn thêm một chút, cô sẽ không cứu được nữa rồi."
Hạ Trình vừa nói xong, nước mắt Diệp Sở lập tức trào ra.
Cô ta chống hai tay lên giường ngồi dậy, vừa nhìn Lục Bắc Thành vừa khóc, nói: "Bắc Thành, em xin lỗi, em không cố ý, em không muốn gây rắc rối cho anh, chỉ là em nghĩ đến tình cảnh gia đình em sau này, cảm giác không còn hy vọng gì nữa, nên em mới nhất thời nghĩ quẩn.”
Cô ta gạt nước mắt, hứa: “Sau này em sẽ không hồ đồ, cũng không làm những chuyện ngu ngốc nữa.”
Cô ta đã uống hết nửa lọ thuốc ngủ, nếu như không phải người giúp việc theo giờ do Hạ Trình sắp xếp kịp thời phát hiện thì có lẽ lần này cô ta đã đi thật rồi.
Lục Bắc Thành cúi đầu nhìn Diệp Sở đang rơi nước mắt, trầm giọng nói: “Sau này cuộc sống của em sẽ không khó khăn như vậy nữa, không cần suy nghĩ quá nhiều.”
Ba của Diệp Sở đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô cách đây vài năm, trạng thái tinh thần của mẹ cô ta cũng không được tốt lắm. Cô ta còn có một đứa em trai mới chín tuổi.
Không thể nói cuộc sống không có gánh nặng, nhưng lương của cô ta ở tập đoàn Lục thị không thấp, hơn nữa có mối quan hệ này với Lục Bắc Thành.
Lục Bắc Thành sẽ không bỏ mặc cô ta, bất kể thế nào cũng sẽ bảo Hạ Trình giúp đỡ cô ta.
Có được lời cam kết của Lục Bắc Thành, Diệp Sở giơ tay nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nói: "Bắc Thành, anh sẽ không bỏ mặc em đâu đúng không? Anh sẽ giúp em đúng không?"
Nhìn thấy Diệp Sở túm lấy mình như đang túm lấy sợi dây cứu mạng, tay phải của Lục Bắc Thành ở trong túi quần khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không lấy ra, cũng không rút tay Diệp Sở ra.
Anh cúi đầu nhìn cô ta: “Nếu có chuyện gì, em có thể trực tiếp đến tìm Hạ Trình.”
Hạ Trình còn vội vàng bổ sung thêm: "Thư ký Diệp, ông chủ rất coi trọng tình nghĩa, anh ấy sẽ không bỏ mặc cô. Sau này có việc gì cô có thể trực tiếp đến tìm tôi."
Cô ta có ân cứu mạng với sếp, vì thế sếp nhất định sẽ giúp đỡ cô ta.
Cô ta được giữ lại phòng thư ký cũng vì lý do này.
Được hai chủ tớ hứa hẹn, Diệp Sở chậm rãi rút tay ra khỏi cánh tay Lục Bắc Thành, nói: “Bắc Thành, cảm ơn anh.” Sau đó lại nhìn Hạ Trình: “Trợ lý Hạ, tôi gây phiền phức cho anh rồi.”
Diệp Sở đã tỉnh lại, Lục Bắc Thành ở trong phòng bệnh một lát rồi cũng quay về.
Lúc này đã là một giờ sáng.
Vốn dĩ anh muốn quay lại Ngự Lâm Loan, nhưng nghĩ đến lần trước ở nhà cũ, anh làm cô không vui nên cô đã ngủ quay lưng về phía anh cả đêm, có lẽ lần này cũng sẽ giống như vậy. Lục Bắc Thành từ bỏ ý định quay về, bảo Hạ Trình đưa anh đến chỗ khác.
Bác sĩ yêu cầu Diệp Sở ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát, Lục Bắc Thành thỉnh thoảng cũng đến thăm cô ta.
Suy cho cùng, việc cô ta trở thành thế này cũng có liên quan đến anh.
Hành tung mấy ngày nay của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên biết rõ.
Nhưng chuyện này đã sớm trở thành chuyện thường tình với cô, cô chỉ tự giễu trong lòng, không còn coi trọng lời hứa của Lục Bắc Thành nữa, cũng không còn mong chờ anh về nhà như trước.
Lòng cô lạnh rồi, cũng chỉ có thế thôi.
Tuy nhiên, Tần Hải Vân ở đầu bên kia lại không chịu được, khi biết Lục Bắc Thành mấy ngày nay đều đến bệnh viện gặp Diệp Sở, nhiều ngày rồi không về nhà, bà trực tiếp chửi đổng lên: "Con hồ ly tinh đó chắc chắn là thấy quan hệ của Bắc Thành và Nam Yên đang dần tốt lên nên dùng khổ nhục kế đây mà."
Người giúp việc: “Còn không phải sao.”
Tần Hải Vân: "Không được, Nam Yên không quan tâm, nhưng tôi không thể để cô ta tác quai tác quái như vậy được."
Sau đó, bà bảo tài xế đưa mình đến Ngự Lâm Loan.
Vì vậy, khi Cố Nam Yên tan làm về nhà, cô đã nhìn thấy Tần Hải Vân đang tức giận ngồi trong phòng khách.
Cố Nam Yên giật mình đưa túi cho người giúp việc, nhìn Tần Hải Vân hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Nghe thấy giọng Cố Nam Yên truyền tới, Tần Hải Vân vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Nếu mẹ còn không tới thì Bắc Thành sẽ không còn là chồng của con nữa.”
Cố Nam Yên cười: "Mẹ, không nghiêm trọng như vậy đâu."
Mặc dù Cố Nam Yên tỏ thái độ không sao, nhưng Tần Hải Vân không bị thái độ này của cô lây nhiễm. Sau khi kéo cô lại và mắng Diệp Sở một trận, bà đưa cho Cố Nam Yên một tờ chi phiếu.
Cố Nam Yên nhìn tờ chi phiếu Tần Hải Vân đưa tới, nghi hoặc hỏi: "Mẹ, ý mẹ là sao?"