Hạ Trình còn chưa nói xong, điện thoại di động trong túi của Cố Nam Yên đã vang lên, là cuộc gọi của khách hàng.
Cố Nam Yên trả lời điện thoại: "Tôi đây, Trương tổng."
Cố Nam Yên vừa nhận điện thoại, khách hàng đã bắt đầu kể khổ, tiếp sau đó là một màn kể lể dài vô tận.
Những gì Hạ Trình muốn nói với Cố Nam Yên bị chặn lại đột ngột.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa rồi Cố Nam Yên mở miệng ra là “sếp của cậu”, Hạ Trình liền cảm nhận được rõ, mối quan hệ của cô và sếp lại xa cách thêm một chút.
Ngay cả tên của sếp cô cũng không gọi.
Ầy!
Hơn mười phút sau, xe đậu ở dưới tầng hầm của công ty luật, Cố Nam Yên vừa nghe điện thoại vừa cảm ơn Hạ Trình, sau đó đi lên tầng.
Đêm đó, Lục Bắc Thành trở về Ngự Lâm Loan, nhưng Cố Nam Yên lại đi công tác.
Liên tục ba ngày sau đó, Lục Bắc Thành đều về nhà.
Cố Nam Yên cũng đi công tác ở thành phố B ba ngày liên tiếp, không về nhà.
Lần này Lục Bắc Thành cũng coi như đã trải nghiệm cảm giác một mình trong căn phòng trống trải,
Mãi đến chiều thứ bảy, khi mọi người đều nghỉ cuối tuần thì Cố Nam Yên mới đi công tác ở thành phố B về. Vừa về đến nơi, cô đã quay lại công ty luật để tăng ca.
Nghề luật sư thường không có lịch trình cố định.
Cố Nam Yên bận sắp xếp thông tin hồ sơ vụ án.
Buổi tối, mẹ cô gọi cô về ăn cơm, nhưng cô không dành được ra thời gian rảnh.
Tay trái cô cầm tài liệu vừa sắp xếp xong, còn tay phải ấn lên bụng, cảm giác đau âm ỉ lại ập đến.
Chiều nay khi cô đi tàu cao tốc về, bụng cô bắt đầu đau.
Cố Nam Yên nhẹ nhàng xoa bụng, cũng không quá coi trọng vấn đề này, chỉ tiếp tục suy nghĩ về vụ án.
Nhưng sau đó, bụng cô càng lúc càng đau, đau đến mức cô không thể duỗi thẳng eo, toàn thân không còn sức, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, cô không chịu nổi nữa, liền cầm điện thoại di động trên bàn gọi cho Châu Bắc: “Tiểu Bắc, cậu ngủ chưa?”
Điện thoại vừa mới ngắt không bao lâu, Châu Bắc tóc ngắn, mặc áo sơ mi hoa sẫm màu đã vội vàng chạy tới: “Bệnh thành thế này rồi mới nghĩ đến việc gọi người?"
Sau đó, cô ấy đỡ Cố Nam Yên đi xuống tầng.
Hơn mười phút sau, hai người đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng Cố Nam Yên bị viêm dạ dày cấp tính, khá nghiêm trọng.
Cố Nam Yên được kê đơn thuốc và làm thủ tục nhập viện
Châu Bắc ở bên cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt Cố Nam Yên tái nhợt, nghiêm mặt nói: “Mọi người đều nghỉ ngơi, có mỗi cậu là không. Công ty do nhà cậu mở à, hay tiền đều vào túi cậu?"
Cố Nam Yên bất lực nói: "Mình nghỉ ở nhà cũng không có việc gì làm!"
Châu Bắc: “…”
Nghĩ đến Lục Bắc Thành và Diệp Sở dạo này càng ngày càng quá đáng, tất cả những lời bàn tán ở Lục thị đều truyền đến tai cô ấy, Châu Bắc cũng lười mắng Cố Nam Yên.
Cuộc sống của cô không suôn sẻ, luôn phải tìm cách phát tiết.
Lúc này, hai người đã thỏa thuận ngầm là không thông báo cho Lục Bắc Thành và mọi người trong nhà.
Chỉ là đến ngày hôm sau, tin tức Cố Nam Yên nhập viện đã lan truyền như cháy rừng, gia đình cô vẫn biết chuyện.
Sáng sớm, Cố Thanh Hoa cùng Triệu Tri Thu đến thăm cô, trò chuyện suốt cả buổi sáng.
Cố Nam Yên chỉ giải thích rằng cô bị đau bụng lúc đi công tác.
Sau khi làm một đứa con gái ngoan, qua loa chiếu lệ với ba mẹ xong, Cố Nam Yên liền khuyên ba mẹ quay về.
Lúc này Châu Bắc mới cười nói: “Mẹ cậu đúng là giỏi cằn nhằn.”
Cố Nam Yên: "Cậu chưa nhìn thấy lúc bà ấy khóc thôi."
Châu Bắc đút hai tay vào trong túi quần mỉm cười, trong nụ cười của cô ấy có chút ghen tị xen lẫn với ngưỡng mộ.
Thực ra như vậy khá tốt, cô ấy cũng muốn bị mẹ cằn nhằn, muốn bị mẹ vừa khóc vừa dạy ảo, nhưng không có cơ hội nữa.
Ngay khi Cố Nam Yên vừa ngồi lại trên giường, cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Lục Bắc Thành đi vào, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây? Hôm nay anh không bận à?"
Lục Bắc Thành lạnh lùng nhìn Cố Nam Yên, tức giận nói: "Cuối tuần tôi bận cái gì?"
Thấy Lục Bắc Thành thiếu kiên nhẫn, Cố Nam Yên chỉ nhìn anh không nói gì.
Trước đây anh không nói như vậy.
Cố Nam Yên nhìn chằm chằm Lục Bắc Thành một lúc rồi quay đầu nói với Châu Bắc: "Tiểu Bắc, giúp tôi rót cho anh ấy một ly nước."
Sự khách sao của Cố Nam Yên, cùng với biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi của cô khi anh bước vào, khiến Lục Bắc Thành có cảm giác mình không phải chồng của cô, mà là một người bạn đã lâu không gặp.
“Được.” Châu Bắc đáp lại Cố Nam Yên, sau đó xoay người đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng đưa cho Lục Bắc Thành: “Lục thiếu gia, uống nước đi.”
Lục Bắc Thành không cầm, anh lạnh lùng nhìn Cố Nam Yên, hỏi: "Cố Nam Yên, Châu Bắc là chồng cô à?"
Đêm qua anh đợi cô ở nhà cả đêm, sáng nay lại nghe Lục Cảnh Dương nói cô bị bệnh phải nhập viện.
Mọi người đều biết cô bị bệnh và đến thăm cô, chỉ có Lục Bắc Thành anh là không biết.
Nghe thấy lời chất vấn của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên mỉm cười nói: "Chẳng phải em sợ gây phiền phức cho anh sao."
Chỉ cần Lục Bắc Thành có thể phát lòng tốt sinh con với cô là cô đã cảm tạ trời đất rồi, cô nào dám mong đợi những chuyện khác.
Sắc mặt Lục Bắc Thành càng trở nên u ám hơn: “Cố Nam Yên, cô đừng có quái gở như vậy.”
Bản thân đã dùng giọng điệu dễ nghe nhất để nói chuyện với Lục Bắc Thành, nhưng anh vẫn dây dưa không chịu dứt, làm Cố Nam Yên cũng có chút tức giận.
Nhưng cô không làm vẻ mặt nghiêm túc như anh mà chỉ mỉm cười nói: "Lục Bắc Thành, anh đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chưa? Bây giờ anh cáu cái gì mà cáu?"
Lục Bắc Thành: “Tôi không làm, Châu Bắc cô ta có thể làm?”
Lục Bắc Thành vừa nói đến Châu Bắc, sắc mặt Cố Nam Yên lập tức thay đổi: "Lục Bắc Thành, anh có chắc là muốn cãi nhau với em không?"
Ngày thường, Lục Bắc Thành có nói cô thế nào cô cũng không quan tâm.
Nhưng anh không được nói Châu Bắc, hơn nữa bọn họ nói Châu Bắc thế này là đang vạch trần nỗi đau của cô ấy.
Thấy Cố Nam Yên bảo vệ Châu Bắc như vậy, Lục Bắc Thành đang định nói lại, nhưng Châu Bắc đã đút hai tay vào túi quần, tiến về phía trước hai bước, lạnh lùng nói: “Lục Bắc Thành, lúc này anh chỉ biết mắng Nam Yên. Lúc Nam Yên cần anh thì anh ở đâu?"
Lục Bắc Thành còn chưa kịp mở miệng, Châu Bắc lại nói tiếp: "Phải, tối qua Nam Yên không gọi điện cho anh, anh có biết vì sao Nam Yên không gọi điện thoại cho anh không?"
“Đó là vì năm ngoái lúc Nam Yên bị tai nạn xe có gọi cho anh, nhờ anh đến ký, nhưng anh lại cúp máy không nghe. Nam Yên nằm viện hơn mười ngày, anh cũng không đến thăm cậu ấy.”
Năm ngoái Cố Nam Yên bị tai nạn xe?
Sắc mặt Lục Bắc Thành đột nhiên thay đổi, không khỏi kinh hãi.
Nhưng suốt một năm qua, cô chưa bao giờ nhắc chuyện đó với anh.
Trong lúc nhất thời, trong đầu Lục Bắc Thành tràn ngập dáng vẻ thường ngày của Cố Nam Yên, mỗi lần nhìn anh, trên mặt cô luôn nở nụ cười.
Chỉ cần không ép buộc cô, không giẫm lên vạch giới hạn của cô thì tuỳ anh nói thế nào, tỏ ra khó coi thế nào, cô cũng chỉ nói hai ba câu rồi ngượng ngùng cho qua.