Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Chu Dịch muốn toàn bộ tôm cá trong giỏ. Nhưng hiện tại giá thức ăn quá cao, cậu không thể nào lợi dụng người khác nên kêu hai cha con ngồi ở phòng khách chờ cậu nướng thêm vài mẻ bánh quy để trao đổi.
Ở nhà còn bột trà xanh, việt quất sấy khô, sô cô la, mè trắng và hành lá, cậu nướng mỗi mẻ một vị.
Cảm thấy còn chưa đủ, cậu lấy khô heo đã nướng mấy ngày trước rồi bọc thành một gói nhỏ bằng giấy dầu.
Tần Đức Hạo đã lâu không nhìn thấy nhiều đồ ăn vặt như thế, cười đến mức lộ ra cả hàm răng: "Cám ơn chú Chu."
"Một ngày con chỉ được ăn năm cái bánh quy." Tần Đức Hạo và bố cậu nhóc ngửi thấy mùi thơm mà thèm: "Nếu con ăn quá nhiều đồ ăn vặt mà không ăn cơm bố sẽ đánh con."
“Bố ơi, bánh để lâu sẽ bị mềm” Tần Đức Hạo bĩu môi.
“Đừng kiếm cớ.” Bố Tần bế con trai ra ngoài "Ông chủ Phương, anh Chu tôi đi đây.”
"Con sẽ méc ông nội bố bắt nạt con."
"Thằng nhóc này, con ngứa da hả?"
Phương Giám nhìn mà có chút chua xót, cùng là con trai, Tần Đức Hạo được bố cậu nhóc đối xử rất tốt còn anh thì… thôi quên đi.
Chu Dịch quay lại nói: “Đừng nhìn nữa, anh muốn ăn bánh quy gì em nướng cho.” Trên lầu còn bánh quy trà xanh chưa ăn hết. Phương Giám không thích mùi vị kia nên anh nói: "Anh không muốn ăn bánh quy."
"Vậy anh đang nhìn cái gì?"
Phương Giám: "..." Không thể nói anh ghen tị với Tần Đức Hạo. Không, anh có vợ biết làm đồ ăn vặt ngược lại Tần Đức Hạo phải ghen tị với anh mới đúng.
“Nếu anh không muốn ăn bánh quy thì em chiên chả cá cho anh ăn nhé?” Chu Dịch cảm thấy người đàn ông chính là thèm ăn, nhưng ngại không muốn nói. Với tư cách là một người chồng đức hạnh cậu sẽ không vạch trần anh.
"Được", anh thích ăn cá.
Mổ bụng cá lớn cỡ lòng bàn tay, cạo bỏ lớp màng đen bên trong bụng, lọc bỏ xương, rồi xay nhuyễn, thêm muối, bột gừng và bột vỏ quýt để khử mùi tanh, đánh một quả trứng, thêm một ít bột bắp vào rồi đánh đều để tăng độ dai. Sau đó bỏ vào tủ lạnh một lúc cho bay hơi nước, cuối cùng lấy 1 lượng chả cá ra tay vo tròn và chiên trong chảo cho đến khi vàng cả hai mặt.
Lấy chả cá ra khỏi chảo, thêm chút dầu rồi chiên tôm sông nhỏ. Tôm sông quá nhỏ, bỏ đầu ra sẽ không còn gì. Nên Chu Dịch trộn chung với khoai tây cắt sợi và bột mì rồi chiên để nhìn đầy đặn hơn một chút. Sau khi chiên xong chỉ thấy khoai tây không thấy tôm đâu cả.
Một đĩa tôm chiên giòn và một đĩa chả cá là bữa trưa hôm nay? Hay nên nói là bữa xế đã hơn ba giờ rồi, nhưng ăn lúc này khẳng định sáu giờ ăn cơm chiều không nổi, mà dời xuống ăn lúc chín giờ cậu sợ sẽ tăng cân.
Thôi được rồi, bây giờ cậu sẽ ăn nhiều hơn một chút và bỏ qua bữa chiều. Lúc tám giờ cậu chỉ cần nấu cho anh Giám một bát mì để ăn là xong, ngày mai cậu sẽ nấu Malatang.
Ăn uống xong xuôi, họ rửa bát rồi lên lầu. Ở nhà cả ngày không tập thể dục không tốt cho cơ thể. Nên một giờ sau bữa trưa mỗi ngày, hai vợ chồng sẽ nghiêm túc tập thể dục, chạy bộ tại chỗ, hít đất và gập bụng v.v.
Nhưng lúc này vừa mới ăn xong vận động mạnh không tốt cho dạ dày, Phương Giám ôm Chu Dịch ngồi trên ghế mở điện thoại di động của vợ ra để xem phim.
Khi mở màn hình ra, anh nhìn thấy chín mươi tám cuộc gọi nhỡ, bấm vào thì thấy đều là số lạ: "Tiểu Dịch, đây là ai?"
“Không biết.” Từ sáng tới giờ cứ gọi liên tục. Gọi nhiều như vậy chắc có chuyện gì gấp nên gọi lại nhắc nhở người ta là gọi nhầm số rồi.
Điện thoại lập tức được kết nối, tiếng khóc của mẹ Phương vang lên: "Tiểu Dịch, thằng hai có ở đó không? Để nó nghe điện thoại. Tuyết Nghiên bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc 500.000 tệ và một nghìn cân gạo. Huhuhu... Nhà dì sắp chết đói rồi đây, kiếm đâu ra gạo?"
Không có gạo tức là có tiền. Hôm qua mắng cậu rất ác liệt, bây giờ lại giả vờ đáng thương. Haiz, bà ấy thật sự cong được dũi được vì con gái mình. Chu Dịch không định lấp hố cho Phương Tuyết Nghiên. Tiền của người đàn ông không phải giấy, hôm nay năm trăm nghìn ngày mai sáu trăm nghìn, nói nghe thì dễ lắm nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để đè chết người: "Dì Phương, anh Giám không có ở đây. Về chuyện của Tuyết Nghiên tụi con không thể giúp được, bây giờ anh Giám chỉ có thể trồng trọt. Chúng con không trồng lúa cho nên hiện tại trong kho chỉ còn mấy chục cân gạo thôi.”.
“Vậy kêu nó chuyển 700,000 cho dì, dì ra ngoài mua.”
Mẹ kiếp, sao bà ta lại mặt dày như vậy? Chu Dịch giơ tay bịt miệng người đàn ông lại để đề phòng anh nói bậy: “Anh ấy không có tiền, Tuyết Nghiên không nói cho dì biết anh Giám đang mắc nợ sao?"
"Không có tiền thì đi vay. Dù vay người quen hay vay online, chỉ cần có tiền đưa cho tôi là được." Thấy con trai không nhờ được thái độ mẹ Phương đã thay đổi.
"Dì Phương, theo như con được biết, bạn trai của Tuyết Nghiên là một trong những tài năng trẻ hàng đầu cả nước. Đối với anh ấy, hàng trăm nghìn chỉ là tiền một bộ quần áo. Ở nông thôn đều là những người nông dân làm ruộng vất vả nên trong tay không có bao nhiêu tiền. Chờ đến khi chúng con vay đủ tiền từ nhà này đến nhà khác, xác chết của Tuyết Nghiên đã bốc mùi rồi.”
"Thằng chó, sao mày dám nguyền rủa Tuyết Nghiên” Mẹ Phương không ngờ Thẩm Nghênh Phong giàu đến thế, Tuyết Nghiên chưa từng nói, cũng không mang quà cáp giá trị gì về nhà. Người giàu có khi theo đuổi con gái nhà người ta không phải sẽ tặng xe tặng nhà sao? Chẳng lẽ nhìn Tuyết Nghiên ngây thơ nên hắn muốn chơi đùa mà không tốn một xu nào?
Đây thực sự là một sự hiểu lầm lớn. Người ta nói rằng để biết đó có phải là tình yêu đích thực hay không, hãy nói về tiền bạc với người nghèo và thời gian với người giàu.
Thẩm Nghênh Phong rất chân thành với Phương Tuyết Nghiên và mong muốn được ở bên cô 24/24. Hắn không muốn sử dụng những thủ đoạn như tặng xe, tặng nhà để sỉ nhục mối quan hệ trong sáng của bọn họ.
Phương Tuyết Nghiên được ăn uống no đủ, tiền tiêu vặt gia đình cho cũng đủ trang trải chi phí hàng ngày nên cô không hề nghĩ tới việc xin những món quà đắt tiền từ bạn trai.
"Tôi không rủa cô ấy, tôi nói sự thật. Hơn nữa, có thể người ta bắt cóc Tuyết Nghiên vì Thẩm Nghênh Phong. Thương trường như chiến trường, đối thủ của nhà họ Thẩm nếu không bắt được Thẩm Nghênh Phong thì sẽ bắt người thân cận với anh ấy, dì thử nghĩ lại đi?" Nói xong, không chờ lmẹ Phương trả lời, Chu Dịch đã cúp điện thoại.
Cậu nhớ rằng Phương Tuyết Nghiên bị bắt mười lần thì hết năm lần là vì Thẩm Nghênh Phong. Cây to đón gió, Thẩm gia là một miếng mỡ thu hút sự chú ý của mọi người.
Có một số người chỉ lên ý tưởng nhất thời khi nhìn thấy Phương Tuyết Nghiên, cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt nổi bật giữa đám đông, không có vệ sĩ bảo vệ, nếu không bắt cô ấy thì bắt ai? Mấy lần trước bị bắt không nói, có thể hiểu cô tâm tư đơn giản không hiểu lòng người hiểm ác. Sau này biết rõ bên ngoài có nguy hiểm mà vẫn chạy loanh quanh để bị bắt khiến những người xung quanh phải trả giá cho sự tùy hứng của mình. Lần này anh Giám không giúp, xem cô ấy có thể tùy hứng được bao lâu. Nếu cô ấy cứ như vậy đến hết cuộc đời xem Thẩm Nghênh Phong có thể chịu đựng được không?
Không trông cậy được vào con trai nên mẹ Phương đành phải tìm con rể. Nếu không phải bất đắc dĩ bà sẽ không dùng tiền tiết kiệm của gia đình, bà cho rằng lời Chu Dịch nói có phần đúng. Tuyết Nghiên tính tình hiền lành, cả bà và chồng đều không có mâu thuẫn với người ngoài, vậy tại sao họ lại bắt cóc con gái bà. Nghĩ như vậy, bà vô thức tỏ ra bất mãn khi nói chuyện với Thẩm Nghênh Phong.
Thẩm Nghênh Phong là người vừa mới sinh đã ngậm thìa vàng, từ bé đã được người khác nịnh bợ, ngoại trừ Thẩm Hân Ngự bình thường không ai dám lớn tiếng với hắn. Bây giờ mẹ vợ lại có thái độ không tốt với hắn nhưng vì Phương Tuyết Nghiên nên hắn nhịn. Gần đây, hắn phải ổn định vị hôn thê còn phải dỗ dành bạn gái. Hắn đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, Tlthái độ của mẹ Phương còn đặc biệt... Hắn kiên nhẫn lắng nghe, khi nghe tin bạn gái bị bắt cóc, tâm trạng của hắn chìm xuống đáy, Tuyết Nghiên xinh đẹp như vậy, bọn bắt cóc sẽ làm gì cô ấy đây?
Tại sao khi không cô ấy lại bị bắt cóc? Chẳng lẽ là vì cha mẹ vợ có mâu thuẫn với người khác? Mẹ vợ đối với anh mà còn như vậy, chắc chắn thái độ của bà đối với người ngoài còn tệ hơn.
Bây giờ không phải lúc quan tâm vấn đề này. Tuyết Nghiên còn đang gặp nguy hiểm.
Thẩm Nghênh Phong ngay lập tức trả tiền chuộc cùng gạo để đổi Phương Tuyết Nghiên về.
Khi đi trên đường Phương Tuyết Nghiên bị bịt một chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê. Bọn bắt cóc thỉnh thoảng sẽ cho cô hít thuốc mê vì sợ rằng sẽ gặp rắc rối nếu cô nhìn thấy khuôn mặt của chúng. Cho nên, trong trí nhớ của cô, cô chỉ ngất xỉu một lúc, lúc tỉnh lại đã nhìn thấy người bạn trai đã phản bội mình đang đứng trước mặt: "Anh làm gì ở đây? Anh không cần phải đi cùng với vị hôn thê của mình nữa à?"
Việc giữ liên lạc với Vương Mạn Dao là hắn không đúng, nhưng hắn làm vậy cũng chỉ vì tương lai của hai người. Hắn là con trai cả của nhà họ Thẩm, để sống với người mình yêu mà nhà họ Thẩm phải biến mất, hắn có còn là đàn ông không? “Tuyết Nghiên, anh phải nói bao nhiêu lần đây? Cha anh bắt anh phải đi cùng Vương Mạn Dao, nhà họ Thẩm bây giờ đang đi trên băng mỏng..."
“Đủ rồi, tất cả chỉ là cái cớ”, Phương Tuyết Nghiên không quan tâm hắn có bị ép hay không, cô chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Cô chưa bao giờ ra ngoài làm việc, Thẩm Nghênh Phong nói với cô những chuyện này cô không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Nam nữ chính cãi nhau, Chu Dịch lại cảm thấy rất sảng khoái, tìm tư thế thoải mái trong vòng tay Phương Giám: "Anh Giám, anh đừng nghĩ em tàn nhẫn, nếu mẹ anh gọi lần này vì bị bệnh muốn xin tiền để trả viện phí, em nhất định sẽ thanh toán trực tiếp mà không nói một lời. Còn Tuyết Nghiên hoàn toàn là do cô ấy, em không cho phép anh lau mông cho cô ấy, cha mẹ anh còn chưa chết, chăm sóc cô ấy cũng không phải nghĩa vụ của anh."
"Anh biết nhưng..."
“Không nhưng nhị gì hết, cha mẹ anh đi làm nhiều năm như vậy, không chi tiêu nhiều, chắc phải có hàng trăm ngàn tiền tiết kiệm, khi dì có tiền mà không lấy ra còn muốn anh trả tiền là có ý gì? Ôi, em nhớ rồi, dì Phương từng nói với mẹ em muốn để dành của hồi môn cho Tuyết Nghiên, không muốn dùng của hồi môn, nên mới đến moi tiền con trai, em nghi ngờ anh không phải do dì sinh ra”
Phương Giám: "..."
"Anh có tin không? Vài ngày nữa mẹ anh sẽ gọi lại và nói rằng Tuyết Nghiên lại bị bắt cóc?"
Phương Giám: "...Không thể nào?" Ngã một lần khôn hơn một chút, Tuyết Nghiên lại không ngốc, sẽ không cùng một cái hố té xuống hai lần?
"Vậy chúng ta đánh cuộc nhé. Nếu Tuyết Nghiên lại bị bắt cóc trong vòng một tháng, anh sẽ để em ở trên." Anh Giám lần nào cũng cảm thấy rất hưng phấn. Cậu ở phía dưới cũng không phải khó chịu, chỉ là tò mò thôi.
Phương Giám: "...Anh không cược."
Chu Dịch: "Hừ" không bị lừa, nhàm chán.
Loa làng vang lên thông báo.
Mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra ngập lụt ở nhiều nơi, cây trồng ven biển bị ngập; một số đất canh tác bị hư hại, gió và mưa gây đổ lúa nghiêm trọng, sản lượng lúa gạo giảm hơn 80%. Để ứng phó với tình hình hiện tại, nhà nước đã quyết định triển khai khẩn cấp phương pháp cứu trợ thiên tai cấp độ V, nỗ lực hết sức để thực hiện công tác cứu hộ... Kể từ hôm nay, tất cả thực phẩm trên thị trường sẽ được phân phối đồng đều bởi nhà nước. Hạn chế mua hàng sẽ được thực hiện.