Mạc Thế Chi Tâm Can Bảo Bối

Chương 18: Trò chơi nhập vai

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Mưa lớn liên tiếp đã khiến cho lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi.

Con đường đất từ làng vào thị trấn bị ngập nước, rau thu hoạch từ lều lớn của nhà họ Vương không thể vận chuyển ra ngoài được. Ông chủ Vương mua ở đâu đó một chiếc máy sấy rau cỡ lớn và bắt đầu sấy rau.

Dân làng không có điều kiện như ông ấy, thấy rau ở chỗ trũng sẽ bị úng nước, chỉ có thể mang về nhà muối chua.

Lều rau của Phương Giám nằm ở chỗ cao hơn nên không bị ngập nước. Ngoài ra, đội thi công đến xây dựng ao cá đã ăn hầu hết rau chín, phần còn lại đủ cho anh, Tiểu Dịch cùng với gà ngỗng ở nhà ăn. Không cần phải hái để muối chua. Dưa cải muối dù có ngon đến mấy cũng có thể gây ung thư. Nếu chỉ ăn để thay đổi khẩu vị thì không sao còn ăn nhiều sẽ dẫn đến các bệnh khác nhau cho cơ thể.

Khi điện thoại reo, hai vợ chồng đang bàn xem nên ăn sủi cảo hẹ thịt heo hay là sủi cảo bắp cải thịt heo. Phương Giám thích cả hai, nhưng anh cố tình chống lại Chu Dịch, hy vọng vợ sẽ quấn lấy anh làm nũng.

Chu Dịch lắc lắc cánh tay của người đàn ông, cậu thích ăn hẹ hơn, cậu cũng không ghét bắp cải, nhưng cậu quyết định chọn cái mình thích: "Hẹ ăn ngon hơn, làm sủi cảo hẹ thịt heo nha ~"

Phương Giám một tay đỡ mông cậu bế lên: “Hình như điện thoại đang reo. Trả lời điện thoại trước rồi nói chuyện sủi cảo sau.”

Người gọi là mẹ Phương. Anh ôm vợ bấm loa ngoài: “Mẹ, có việc gì không?” Mẹ anh sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh nếu không có chuyện gì xảy ra.

"Thằng hai, con xem tin tức chưa?"

“Con chưa xem.” Tin tức gần đây không có bất cứ điều gì tốt lành, nơi này có một trận sạt lở đất, nơi nọ có một ngọn núi bị sụp; một ngôi làng nghèo nào đó mùa màng thất bát, dân làng đang chết đói. Kêu gọi quần chúng quyên góp tiền và lương thực. Nó khiến người nghe cảm thấy thương xót và khó chịu.

Mẹ Phương nghẹn ngào: “Chiếc xe tải chở nông sản của cơ sở trồng rau huyện Hoa Nguyên gặp tai nạn. Mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế. Tài xế và xe tải lao xuống sông. Hiện tại không còn tài xế nào chịu nhận giao rau đến thành phố nữa. Chúng ta không thể mua được rau tươi. Mẹ và cha con ăn dưa chua mỗi ngày cũng không sao. Nhưng Tuyết Nghiên vẫn đang phát triển, làm sao có thể ăn dưa chua mỗi ngày được? Con đang trồng rau đúng không, con không thể ăn hết một mình được, nếu rau bị hỏng sẽ thật là phí phạm."

Phương Giám không trả lời, cha mẹ không mua được rau, bảo con trai ở quê gửi một ít lên thành phố. Lúc trước anh sẽ gửi đi không chút do dự nhưng dưới thời tiết thế này mẹ không sợ anh trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?

Chu Dịch tức gần chết, đã 24 tuổi đầu rồi mà vẫn còn phát triển: "Dì Phương, đường trong làng ngập rồi anh Giám không đi ra ngoài được.”

"Tiểu Dịch, sao ngươi lại đến nhà thằng hai?" Mẹ Phương nói thêm: "Con có thể chèo thuyền đi ra ngoài, mẹ nhớ có một vài gia đình trong làng có thuyền đánh cá nhỏ."

Phương Tuyết Nghiên rất kín miệng, không hề đề cập đến mối quan hệ của cậu với anh Giám. Chu Dịch tự động bỏ qua việc chèo thuyền. Không ai dám chèo thuyền với thời tiết như thế này, làm vậy chẳng khác nào đi tự sát: "Dì Phương, anh Giám và con đang yêu nhau, đương nhiên là cùng một chỗ." Chu Dịch nói vậy để cố ý chọc tức bà ấy, bà đã không coi trọng sinh mạng của con trai bà, thì cậu cũng không quan tâm đến tâm trạng của bà.

Phương Giám: "...Em nói gì cơ?"

Chu Dịch liếc anh một cái: “Anh xấu hổ hả?”

“Không, anh sợ mẹ mắng em.” Đôi lúc anh chỉ lỡ lớn tiếng một chút tiểu Dịch đã muốn đỏ vành mắt, với cái miệng của mẹ anh, còn không mắng Tiểu Dịch đến khóc sao?

"Giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ biết, trừ khi sau một thời gian anh muốn chia tay với em."

"Không chia tay,” Phương Giám lo lắng nói: “Chia tay để làm gì?”

Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai mẹ Phương một cách rõ ràng, vừa nghe đã muốn nổ tung. Phương Giám từ nhỏ đã không nghe lời bà, bây giờ anh ta còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy: "Thằng hai, chia tay đi. Nếu không tôi sẽ không có thằng con trai như anh."

Phương Giám hít một hơi thật sâu: “Mẹ, con không thể sống được nếu thiếu tiểu Dịch.”

"Một là mẹ, hai là cậu ta, anh chọn đi?"

Phương Giám im lặng, bàn tay ôm Chu Dịch siết chặt.

Chu Dịch đổ thêm dầu vào lửa: "Anh Giám chọn tôi, dì chừng nào có thể đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với anh ấy? Tiền cấp dưỡng phải được giảm xuống một nửa, dì không nhận anh ấy, anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng dì."

Mẹ Phương tức giận đến đen cả mặt mày, lớn tiếng mắng chửi liên tục. Chu Dịch liền cúp máy, chặn số di động: "Chồng ơi, đi xuống lầu làm sủi cảo."

Phương Giám không nhúc nhích.

Giọng điệu Chu Dịch âm trầm: “Em chọc giận mẹ anh, anh giận em à?”

“Không,” anh đang thắc mắc tại sao tiểu Dịch vẫn làm như thể không có chuyện gì khi bị mẹ anh mắng: “Bà ấy mắng em, em không thấy khó chịu sao?”

“Em cùng bà ấy không quen nhau, muốn nói gì về em cũng được. Sống mà phải chú ý đến ánh mắt của người khác không phải mệt mỏi chết sao?” Chu Dịch tiếp tục nói: “Nếu anh dám mắng em, em sẽ khóc cho anh xem," Phương Giám không phải kiểu người có thể dỗ dành khi thấy người khác khóc.

Phương Giám: "..." Sao anh dám.

Hai người xuống nhà làm sủi cảo, một người cán bột, một người nhồi nhân hẹ thịt heo vào. Tiểu Dịch mới bị mẹ anh mắng nên anh không dám trêu chọc tiểu Dịch nữa, sợ chọc cho người ta khóc. Phương Giám luôn cảm thấy vợ mình cười có chút gượng ép. Có phải Tiểu Dịch đang cố gắng gượng cười vì sợ anh lo lắng không?

Nụ cười của Chu Dịch không thể nào chân thật hơn. Không có cha mẹ nào lại đòi tiền cấp dưỡng của con trai khi chỉ mới bốn mươi tuổi. Tiền cấp dưỡng chỉ dành cho những người lớn tuổi không còn sức làm việc, ít nhất cũng từ năm sáu mươi tuổi trở đi.

Nếu người lớn trong nhà bệnh nặng muốn xin tiền trợ cấp thì bình thường nhưng đằng này hút máu đứa con mình không thích, chu cấp cho đứa con mình thương lại là chuyện khác. Nếu mà là cậu thì cậu đã sớm chọc giận cha mẹ Phương rồi. Muốn con cái hiếu thảo làm cha mẹ trước tiên phải từ ái. Còn muốn lấy thân phận cha mẹ ra đè ép con cái, không có cửa đâu.

Mưa rơi nặng hạt, gió lay động cành cây.

Chu Dịch cho sủi cảo đã gói vào nồi hấp. Sủi cảo hấp sẽ có màu hơi xanh, khi cắn vào nước súp sẽ chảy ra ngoài.

Vì sủi cảo hấp nên không cần lo lắng vỏ bánh sẽ bị vỡ. Vỏ sủi cảo được cán rất mỏng, hẹ cố tình không vắt nước - sau khi hấp ăn vào nước súp sẽ chảy ra.

Chấm chút dầu cay và dấm, càng ăn càng nghiện.

Nước súp trong sủi cảo nóng đến mức Chu Dịch không ngừng hà hơi. Ăn hết một bát sủi cảo, Phương Giám chợt nhớ ra điều gì đó. Có phải tiểu Dịch vừa gọi mình là chồng không? Anh tự xưng nhiều lần rồi nhưng cậu chưa bao giờ gọi anh như vậy: "Tiểu Dịch."

Chu Dịch chặc lưỡi: “Hả?”

"Gọi chồng lần nữa nghe xem nào."

Chu Dịch: “…” Cậu nghĩ anh Giám muốn nói chuyện với cậu về cuộc điện thoại vừa rồi.

Không có gì để nói, Phương Giám đã quen với việc bị cha mẹ coi thường, anh nghĩ việc trả thù một lần cũng là chuyện đương nhiên.

“Em không gọi đâu, lo mà ăn sủi cảo của anh đi”, hai má Chu Dịch đỏ bừng.

"Lúc nãy vừa mới gọi sao giờ lại không gọi?" mặt Tiểu Dịch đỏ giống như quả táo, thật muốn cắn một miếng.

"Em không thích gọi thì không gọi, anh làm gì em?" Lúc nãy thuận miệng liền gọi không nhắc tới còn không nhớ ra.

"Em không gọi thì anh gọi vợ, honey, em yêu."

Chu Dịch gắp một cái sủi cảo nhét vào miệng người đàn ông.

Phương Giám vui vẻ ăn sủi cảo, trên người cậu không có nơi nào mà anh chưa từng hôn hay liếʍ qua, vậy mà tới bây giờ vẫn còn xấu hổ.

Nuốt sủi cảo, Phương Giám ôm chặt Chu Dịch nói: "Tiểu Dịch, từ khi mua bộ đồ vest này anh vẫn chưa mặc."

“Muốn thì mặc đi.”

Phương Giám nghĩ vợ đã đồng ý, nên vừa ăn xong sủi cảo hấp, anh liền rửa bát, đánh răng, tắm rửa thay quần áo. Chu Dịch chậm rãi đắp mặt nạ dưỡng ẩm và cắt tỉa móng tay rồi mới lên lầu.

Cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng màu cam ấm áp xuyên qua khe cửa.

Chu Dịch mở cửa, người đàn ông này đang quỳ dưới mặt đất, hai tay bị trói. Đây là muốn bị cậu cưỡng bức sao? Cậu có thể làm được, hôm nay cậu sẽ diễn vai tổng giám đốc cưỡng bức nhân viên ưu tú: "Tiểu Phương, muốn thăng chức không?"

Phương Giám hiểu rõ và bắt đầu nhập vai: "... Để tôi suy nghĩ."

Một đêm vô cùng hỗn loạn.

Chu Dịch vốn dĩ muốn thể hiện quyền uy của sếp nhưng vừa quay người lại đã bị người đàn ông áp đảo trở thành vị sếp bị nhân viên cướp quyền. "Dám chọc cho sếp khóc anh không muốn được thăng chức tăng lương nữa hả?"

Phương Giám thấy vợ mình nhập diễn quá sâu, biểu cảm trịch thượng của cậu rất thú vị.

Trời vừa tối, mẹ Phương gọi lại. Số điện thoại bà gọi là của Chu Dịch, điện thoại của Phương Giám có không mở máy.

Chu Dịch tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại di động thấy là số lạ, gần đây cậu không mua sắm online, người quan trọng duy nhất nằm bên cạnh còn có ai gọi cho cậu ngoại trừ nhân viên bán hàng? Sáng sớm gọi điện quấy rối thật không có đạo đức, nên cậu cúp máy cái rụp.

Hai phút sau, lại có một cuộc gọi không có tên, Chu Dịch tức đến mức đặt điện thoại di động ở chế độ im lặng, để trên bàn cạnh giường ngủ.

Phương Giám ngơ ngác hỏi: “Ai gọi vậy?”

Chu Dịch gối đầu vào bộ ngực nảy nở của anh và trả lời "Số lạ, chắc là của mấy nhân viên tư vấn bán hàng.”

"Thế thì đừng nghe." Phương Giám lôi vợ lên một chút sao mà cứ cuộn tròn trong chăn thế nhỉ?

Nằm trên cơ ngực thoải mái hơn trên cánh tay, Chu Dịch ngủ thϊếp đi, vùi vào chăn. Phương Giám không thể làm gì được, buông cậu ra.

11 giờ sáng, mưa nhỏ dần, Phương Giám đứng dậy, mặc áo mưa, mang thức ăn cho cá rồi ra ao cá cho cá ăn.

Cá giống quá nhỏ chỉ ăn được thức ăn cho cá và tảo xanh trong ao chứ không ăn được cỏ. Phương Giám sẽ cho chúng ăn 2 lần/tuần để duy trì tình trạng không quá no nhưng không bị chết đói.

Chu Dịch làm món bánh xèo thịt và trứng có hương vị hành lá, người đàn ông quay lại vừa kịp lúc để đỗ bánh xèo. Chu Dịch cảm thấy trong miệng có chút nhạt nhẽo, muốn ăn tôm và lẩu cay.

Tôm được xào chung với khoai tây. Món Malatang phải có tôm, thịt, khoai tây, xà lách, rau diếp, măng, nấm hương, bắp cải và giá đỗ.

Ở nhà không có tôm, vẫn có thể nấu Malatang, cậu đã nấu nhiều lần rồi đã đến lúc phát huy tay nghề, ăn một chút đồ cay có sao không ta?

Đang suy nghĩ thì bố Tần Đức Hạo đã bưng một rổ cá tôm đến tận cửa.

Người đàn ông này và con trai đã chọn một nơi có dòng chảy xiết để giăng lưới vào lúc bình minh. Họ thu lưới trước buổi trưa và bắt được nửa xô cá, tôm. Họ không ăn hết nên muốn đổi đồ ăn vặt cho con trai.

Khi Tần Đức Hạo đi chăn ngỗng cho Phương Giám, ngoài việc cho kẹo mυ'ŧ, Chu Dịch còn nướng bánh quy cho Tần Đức Hạo ăn thử. Tần Đức Hạo trong mơ cũng không ngừng kêu to "bánh quy." Nhìn mà cảm thấy chua xót, không nỡ lấy lương thực tích trữ ở nhà để đổi lấy đồ ăn vặt, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn thì có thể.